Chương 3: Đừng Chạy Trốn
Khi họ xuống căng-tin, không khí ở đây rất náo nhiệt, tiếng cười nói của các nhóm học sinh vọng ra từ các bàn ăn. Nhật Hạ kéo Sa đến một góc, nơi họ thường ngồi cùng nhau. Sa nhận ra rằng, dù cô chỉ mới vào trường nhưng đám họ như đã khá quen thuộc với nhau, cứ như thể họ là những người bạn thân từ lâu rồi.
Đức nhìn Sa một cách chăm chú, như thể đang đánh giá xem cô ấy có hợp với nhóm này hay không. Nhật Hạ lại có vẻ rất thoải mái, vừa ngồi xuống vừa rút điện thoại ra. Vừa làm Hạ vừa nói:
"Đừng có lo gì cả,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tớ sẽ cho cậu thử hết tất cả từ ăn uống đến,vui chơi đến những thứ quái gở ở đây nữa."
Sa chỉ cười nhẹ, trong lòng cô tựa như có hòn đá đè nặng nhưng không thể phụ nhận cảm giác nhẹ nhàng trong đó. Đức và Hạ nói chuyện khiến cô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, nhưng lại có một điều gì đó kéo cô lại gần tới họ. Dù thế ánh mắt cô lại lạc vào hình vóng cao lớn đang tiến tới gần. Nhật đi lại không nhìn ai, chỉ ngồi xuống một cách lạnh lùng. Sa có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và không biết phải nói gì với cậu ta. Nhật chỉ ngồi đó yên lặng xem bộ phim mà cậu ta thích không nói lấy một lời.
"Cậu ta sao vậy". Sa nhẹ giọng hỏi Hạ.
Chưa kịp để Hạ trả lời Đức đã nhanh mồm nhanh miệng nói luôn: "Tên đó đâu phải người dễ gần, cứ mặc kệ câu ta."
"Cậu ấy...không dễ gần thật." Sa nói nhỏ,bất giác nghịch đá trong cốc nước của mình.
Bỗng nhiên, Nhật lên tiếng: "Chúng mày định xuống đây xong nhịn à."
"Tao ăn như cũ." Hạ nói.
Lúc này Nhật quay sang Sa: " Bạn học nhỏ, câu ăn gì."
Từ "bạn học nhỏ" từ trong miệng không khiến cô kinh ngạc xen chút hoảng hốt, trong đầu cô bây giờ trống rỗng như người mất hồn. Phải đến lúc Hạ đập vai cô mới có thể bình thường lại,vội trả lời. Rồi Đức và Nhật đi lấy đồ. Cô bất giác nhìn theo bóng lưng của Nhật. Hạ đột nhiên khoác vai cô và nói:
"Tớ biết cậu thắc mắc về tên Nhật kia. Thật ra ngoài việc cậu ta hơi nghịch ngợm thì con người cũng tốt. Thành tích học tập rất được, cũng tinh tế quan tâm người khác lắm. Nhưng con ngươi này lại không biết cách thể hiện ra ngoài, nhiều khi tớ cũng không biết cậu ta nghĩ cái gì."
Sa cười, dù trong lòng đã tràn ngập đủ thứ suy nghĩ. Rốt cuộc Nhật là con người như thế nào, sao lại có ánh mắt lạnh lùng nhưng có vẻ chứa đựng rất nhiều thứ như vậy. Không lâu sau hai người kia cũng quay lại với đủ thứ đồ ăn trên tay. Mọi người bắt đầu ăn và nói chuyện, chỉ có Nhật vẫn vậy yên tĩnh một mình. Sau khi ăn xong ai về nhà đấy. Trên đường về cô bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Nhật lúc sáng " đừng chạy trốn" , tại sao lại nói như vậy ? Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô mĩ không có lời giải đáp, vô thức cô đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top