Quyển 5: Tài tử, nhớ cẩn thận! (Chương 01-03)


Quyển 05: Tài tử, xin cẩn thận!


Editor: Việt Anh Vịt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/ 

Chương 01

Chuyện này quả thật là bi kịch, ta chưa bao giờ biết công phu chân cẳng của Lục Trúc lại tốt như thế, còn chưa chạy được mấy bước đã bị túm tóc rồi. Đúng vậy, tóc, thật là món đồ vướng bận, khi chạy nó lại bay lên. Ta bị Lục Trúc túm đau tới mức ngả người ra sau, nhưng ta vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn, đưa tay lập tức túm tóc sẹo ca, mặt sẹo ca thoáng cái đau tới vặn vẹo.

"Á á, A Tam đừng túm tóc ta, đau quá!" Lục Trúc ở phía sau kêu.

Hay lắm, tất cả đều hung tàn túm tóc nhau rồi.

Lúc này hẳn là nên giúp nhau chạy trốn chứ không phải giúp nhau túm tóc chứ, ta quay đầu giật lại tóc của mình. Lục Trúc xoay người nắm chặt góc áo ta, nước mắt ròng ròng: "Tiểu thư, người đã nói không bỏ lại em giờ lại muốn bỏ lại em ư?"

"Ta nói không bỏ lại em lúc nào, đừng tự suy diễn những chuyện vốn không tồn tại có được không."

"Tuy em không hiểu suy diễn là ý gì, nhưng tiểu thư, đó là chuyện thật mà, đủ rồi A Tam đừng giật tóc ta nữa!"

A Tam đáp: "Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta bị theo dõi rồi."

Nghe được lời A Tam, ta và sẹo ca nhìn nhau, lập tức kéo nhau định chạy, nhưng người phía sau đã lên tiếng:

"Tiểu Hoa!"

Đừng gọi ta như thế được không Vương Gia, ta bị áp lực rất lớn đó!

Ta từ từ xoay người lại, từ từ làm cho đôi mắt đỏ lên, cả một đêm không ngủ khiến sắc mặt ta phi thường xấu, ta quay đầu bi thương nhìn hắn: "Đã lâu không gặp, Vương Gia."

Vương Gia cười lạnh đi về phía ta, muốn tóm lấy tay ta, nhưng lại bị Lục Trúc và A Tam chặn đường. Lục Trúc quay đầu nhìn ta hỏi: "Lại là kẻ thù?"

Ta nhịn xuống ý nghĩ bụm mặt khóc, khoé mắt giật giật: "... Không phải." Ước gì không phải.

Vương Gia đã nhìn thấy ta, đương nhiên tên Nam Cung tra kia cũng thấy được, ta thấy hắn mặt mày vui sướng đi tới, gần như muốn dùng đầu nện hắn choáng váng đi, toàn bộ chạy tới đây làm gì? Thế giới này có phải quá nhỏ bé rồi hay không, thế này có thể lên sàn cùng lúc.

May mắn, ba người khác đã bị ta đả thương, trước mắt còn chưa cử động được. Bằng không năm người cùng xuất hiện, ta dám bảo đảm ta tuyệt đối sống không nổi.

Vương Gia mắt lạnh nhìn Lục Trúc và A Tam đang đứng chắn trước mặt, hắn cho người bên cạnh một ánh mắt, người đó liền ra tay với A Tam, tuy A Tam biết võ công, nhưng vẫn hơi kém, sao sánh được với người bên cạnh Vương Gia đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ta ra hiệu bảo sẹo ca đừng động thủ vội mà đứng bên cạnh ta, lại kéo Lục Trúc về phía sau mình, cũng bảo A Tam tránh ra.

"Vẫn không chịu bỏ qua cho ta sao?" Ta nói vậy, thoáng chốc dùng một loại ánh mắt mang theo hi vọng nhìn Nam Cung tra.

Quả nhiên, hắn chuyển hướng đi về phía Vương Gia: "Không ngờ lại gặp được Vương gia ở đây, đúng là đã lâu không gặp rồi."

Nam Cung tra làm hoàng thương, đương nhiên nhận ra tên Vương Gia này.

Nhưng tính tình Vương Gia nổi tiếng lãnh khốc, vì vậy, hắn cũng không phản ứng gì với tên nguỵ công tử đang cười rất đẹp mắt kia, vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm ta: "Ngươi không có gì muốn nới với bổn Vương sao? Đối với những chuyện mà ngươi đã làm."

Thấy Nam Cung tra vô dụng, ta chỉ đành dựa vào sở trường biểu diễn của mình để đối địch.

"Phải, ta tiếp cận ngươi là vì muốn lấy đồ vật trên người ngươi, đúng là ta đã làm ra chút chuyện không tốt với ngươi... Ngươi giờ hẳn cũng nắm rõ thân sinh của ta, nghe nói ngươi đã bắt họ rồi." Ta giương mắt, nhìn Vương Gia, trong mắt không để lộ nhiều cảm xúc. Bởi vì không nhận được phản ứng của Vương Gia, Nam Cung tra thấy rất mất mặt, ánh mắt nhìn Vương Gia nổi lên chút nguy hiểm.

"Vương Gia..."

Vương Gia rốt cuộc quay đầu nhìn hắn, cực kì lạnh lùng mở miệng: "Bổn Vương hiện tại có việc, đừng làm phiền bổn Vương."

Nếu không phải còn đang diễn kịch, ta suýt chút nữa phì cười rồi, tên Vương Gia này đúng là không cho người khác chút mặt mũi nào.

"Công tử, để tôi và Vương Gia nói xong những lời này đi." Nam Cung tra đáng thương, tạm thời đứng sang một bên vậy: "Ngươi đã làm gì bọn họ rồi? Lẽ nào bọn họ thật sự bị ngươi đưa lên đoạn đầu đài rồi hả?"

Khoé môi của Vương Gia cong lên đầy châm chọc: "Ngươi cũng quan tâm những thứ này sao? Nữ nhân máu lạnh, phụ thân và huynh trưởng đều rơi vào tay bổn Vương vậy mà một chút phản ứng ngươi cũng không có."

"Sao ta lại không có phản ứng? Ta rất vui, vui không chịu nổi. Ta hận không thể cho bọn họ chết toàn bộ đấy! Ha ha ha ha?" Ta nhìn thẳng Vương Gia, đột nhiên cười lớn, thân thể run rẩy, cười tới mức trào cả nước mắt, cười tới khi toàn bộ bọn họ đều bối rối, nhìn không ra rốt cuộc ta cười thật, hay đang bi thương.

Vương Gia nhìn ta chằm chằm, mở miệng nói: "Cũng đã vậy ngươi còn cười được, tim của ngươi rốt cuộc được làm từ gì? Bổn Vương ngược lại muốn moi ra xem xem."

"Có lẽ là làm từ sắt đá." Ta nói, đột nhiên thu lại nụ cười, mang theo hai hàng nước mắt nhìn về phía Vương Gia: "Ta không giống Vương gia không biết nỗi khổ thế gian, khi còn rất nhỏ ta đã bị phụ thân nhặt về. Vương Gia hẳn không biết, ta là cô nhi. Ngươi xem gương mặt ta, ngươi xem làn da ta, ngươi xem cơ thể của ta, đẹp không? Xinh đẹp không?" Ta vừa nói vừa đi về phía Vương Gia, đơn giản bắt lấy tay hắn.

"Nếu không phải gương mặt này, nếu không phải thân thể này, ta sẽ không phải sống đau khổ như vậy. Bọn họ đều là súc sinh! Căn bản không xem ta là con người, có lẽ ta thực sự làm một ít chuyện lừa dối ngươi, nhưng những lời trong ngôi miếu đổ nát khi đó là sự thật, phụ thân ta, huynh trưởng của ta, bọn họ, bọn họ..." Ta nói nghẹn ngào, nắm thật chặt tay Vương Gia, làm cho hắn cảm giác được sự kích động của mình.

Ta bấu chặt tay Vương Gia một cái, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, nhưng lại nhất quyết không chịu rơi xuống.

"Vì vậy, ta mới chán ghét nam nhân như thế, chán ghét tất cả nam nhân. Mà Vương Gia, ngươi vừa xuất hiện đã muốn làm ra chuyện như vậy với ta, sao ta có thể không chán ghét ngươi. Ngay từ đầu, ta đã không thể tin tưởng ngươi."

"Bổn Vương đã từng giải thích, có người hạ độc bổn Vương!" Vương Gia bị lây nhiễm "cảm xúc" từ ta, trở tay túm lấy hai bả vai ta: "Vì sao nàng lại không tin bổn Vương?" Hắn nhìn chằm chằm ta: "Ngay từ đầu nàng đã định chạy trốn!"

Ta âm thầm trợn trắng mắt, mặt ngoài vẫn là bộ dáng thống khổ, ta dùng lực tách tay hắn ra, nhưng cố mãi vẫn không tách được, đành vừa tách vừa thống khổ nói: "Vốn dĩ ta cũng không muốn gặp lại ngươi, ai ngờ lại bị một nữ nhân bắt được, nàng điểm huyệt câm của ta, ép ta trộm đồ trên người ngươi, nếu không sẽ khiến ta làm người câm cả đời. Vương Gia, ta từng xin ngươi giúp đỡ, nhưng ngươi không giúp được, ta chỉ có thể làm như vậy."

"Chính là nữ nhân kia?"

"Bởi vì ta đáp ứng nàng đi trộm đồ, cho nên nàng mới giải huyệt cho ta."

"Bổn Vương không biết có nên tin tưởng nàng nữa hay không." Vương Gia còn chưa ngu, quả nhiên mới nói mấy câu như vậy vẫn chưa đủ.

Ta rốt cục tách được tay hắn khỏi bả vai mình, làm bộ không sao cả: "Vương Gia có tin tưởng ta hay không, đối với ta không quan trọng. Trên thế giới này, ta chỉ tin tưởng chính mình, cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình, cho dù ngươi cho rằng ta là người của Ma giáo cũng được, ta mới sống mười sáu năm, chỉ cần Vương Gia dụng tâm, tất cả về ta ngươi đều có thể biết rành mạch...Sau khi ta rời khỏi nhà, người đầu tiên gặp được, chính là Vương Gia."

Ánh mắt Vương Gia bắt đầu mềm hoá, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi người ta, tựa như cảm thấy ta tuỳ thời sẽ chạy, mà quả thực là ta đang có ý định này.

Ta thấy Vương Gia nhìn mình không nói gì, mặc kệ hắn có phải do không biết nên nói gì hay không, ta vẫn phải nói tiếp.

"Khi ta bị thương, Vương Gia chăm sóc ta, ta rất cảm động, cả đời ta chưa từng được người khác chăm sóc như vậy, nhưng những điều này chưa đủ khiến ta thích Vương Gia. Mặc cảm về nam nhân làm ta không thể tin tưởng, hơn nữa, nữ nhân của Vương Gia thực sự rất nhiều." Ta nói, đưa tay sờ sờ mặt mình: "Lúc ấy ta còn không thể nói chuyện, các nàng nhìn thấy ta liền luân phiên tới nhục nhã, thiếu chút thật sự dùng tới dao rồi, ta biết, trong thế giới của Vương Gia ta sống không nổi. Nếu không phải Vương Gia ngầm đồng ý, làm sao các nàng dám đối xử với ta như vậy, Vương Gia nói ta làm sao tin tưởng ngươi đây?"

"Vương Gia, không phải ngươi có nên tin tưởng ta hay không, mà là ta có nên tin tưởng ngươi hay không."

"Bổn Vương không biết, hoá ra nàng lại là người tính toán chi ly như thế, nếu nàng không chạy trốn, thì hôm nay nàng đã trở thành trắc phi của bổn Vương rồi."

"Thật đáng tiếc, ta không mù, không ngu, cũng không điếc, cho nên ta chạy trốn rồi, ta không cần trở thành một người trong hậu viện của Vương Gia, không cần vì Vương Gia mà tranh đấu với đám nữ nhân kia, không cần đánh mất chính mình. Nếu ta không so đo, làm sao ta có thể sống tới bây giờ? Vương Gia, ta không phải người cao thượng, ta sẽ nhớ rõ tất cả những tổn thương mà ta đã từng chịu đựng."

Nghe xong lời ta nói, Vương Gia đột nhiên nở nụ cười, hắn kéo tay ta lại.

"Hoá ra, nàng để ý bổn Vương như thế! Nếu không phải thì sao nàng lại quan tâm những điều đó, lúc dời đi còn nói ra lời như vậy."

Hả? Hiểu nhầm này là từ đâu mà ra? Ta chỉ đang nỗ lực cứu hồi hình tượng xấu lưu lại cho Vương gia lúc trước mà thôi! Tự nhiên hắn lại hiểu nhầm thành ý này, ta cũng không phải không thể tiếp nhận.

"Nàng đối với bổn Vương có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ, nàng còn không muốn thừa nhận ư?" Hắn ôm mặt ta, chắm chú nhìn vào hai mắt ta.

Ta lộ ra vẻ mặt xấu hổ khi bị phát hiện, ánh mắt né tránh: "Ta hận không thể làm cho Vương Gia mất đi năng lực kia, sao lại để ý?"

Vương Gia vẫn cười, tay hắn ở trên mặt ta cọ sát một hồi lâu, đến mức làm cho hai nam nhân bên cạnh ánh mắt toé lửa nhìn chằm chằm tay hắn. Thật là, đến ta còn thấy được ánh mắt toé lửa của hai người kia, vậy mà tên Vương Gia này lại không hề phản ứng, quá trì độn, bọn họ sắp nhảy lên cùng Vương Gia "tương thân tương ái" rồi đấy.

Ánh mắt của ta không nhìn Vương Gia, chạy loạn khắp nơi, lại nghe Vương Gia nói: "Bổn Vương sẽ tha thứ hết tất cả những gì nàng đã gây ra, cũng sẽ đuổi hết những người từng bắt nạt nàng ra khỏi Vương Phủ, nàng theo bổn Vương trở về đi."

"Không, ta không trở về Vương phủ, Vương Gia đối với ta như vậy, cũng chẳng qua là vì ta đã từng cứu mạng Vương Gia, nếu bởi vì lý do này, ta không muốn cùng Vương Gia trở về."

"Đừng tuỳ hứng nữa." Vương Gia kiên định túm chặt tay ta: "Bổn Vương sao có thể muốn một nữ nhân mà mình không thích, thêm nữa, người đó còn từng cứu bổn Vương một mạng!"

Sao lại không? Nhất định có đấy!

Nếu đối phương không phải người xấu xí quái dị lại nhu nhược, thì ngươi tuyệt đối sẽ, xem đi, khi còn chưa thích nữ phụ không phải là vừa mang về liền cưới sao, cuối cùng người ta giả trang tiểu bạch hoa thì ngươi liền cuồng nhiệt sủng ái rồi. Vương Gia chính là như vậy, đối với người từng cứu hắn đều có tình cảm đặc biệt, đặc biệt là loại liều mạng ra để cứu đấy.

Nghe Vương Gia nói vậy, ta vừa thở phào vừa hít vào một hơi. Thở phào là vì ta đã phá vỡ được ấn tượng xấu lúc trước, hít vào một hơi là do biểu hiện quá tốt, bị nắm chặt không chịu buông tay rồi.

"Vương Gia... Lẽ nào ngươi không muốn biết người kia lấy ngọc bội của ngươi là muốn làm gì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nàng đi đâu?"

"Những chuyện kia bổn Vương sẽ tự mình tra xét, chẳng lẽ nàng sợ bổn Vương tra ra điều gì?" Vương Gia nhìn ta, nói như vậy.

Có cần gia trưởng thế không, cái gì mà tất cả đều giao cho hắn, những cái khác không cần quan tâm? Thấy vậy, ta chỉ có thể lắc đầu: "Tuỳ ngươi tra thế nào, dù sao kết quả cuối cùng chỉ có một, ngoại trừ cầm ngọc bội của Vương Gia, ta không làm thêm chuyện gì khác. Sau khi bị mang ra ngoài, ta cũng không biết danh tính của nữ nhân đó."

Vương Gia nhìn ta tựa như không giải thích nhưng trên thực tế lại đang giải thích, cười: "Bổn Vương tin nàng."

Đây là ngươi nói đó, ta sẽ không cảm động đâu! Nghĩ thì nghĩ vậy, ta còn bày ra bộ dáng hơi rung động, trong khi Vương Gia kéo ta đi, cuối cùng ta cũng quay đầu nhìn Nam Cung tra, dùng một loại ánh mắt rất phức tạp.

Nam Cung tra cũng nhìn ta thật sâu, ánh mắt hắn so với ta còn phức tạp hơn nhiều, giống như thống hận lúc trước ta lừa gạt hắn, lại như có gì đó khác. Thời điểm đối mặt hắn, ta không cẩn thật lộ ra một tia vui vẻ khi nhìn sang Vương Gia, quyết đoán đem cừu hận của hắn chuyển qua người Vương Gia. (bà quá hiểm :v)

"Vương Gia..." Ta nhìn Nam Cung tra, mở miệng nói: "Sau khi trốn khỏi Vương Phủ, Nam Cung công tử từng giúp ta rất nhiều việc, cho ta một chút thời gian, ta muốn cám ơn hắn."

Vương Gia nhìn Nam Cung tra, đúng lúc thấy hắn thống khổ nhìn ta. Vương Gia là hạng người gì? Tất nhiên thấy được cảm xúc nho nhỏ kia của Nam Cung tra. Nguyên văn Nam Cung tra là một người thâm tàng bất lộ, nhưng sau khi gặp phải nữ chính, cảm xúc rất dễ lộ ra ngoài, chính bởi vì vậy mới làm cho Vương Gia nhìn thấu được tâm tình của hắn.

Ta xem như không phát hiện bọn họ đang giao phong ác liệt, mở miệng nói: "Những ngày qua cảm ơn công tử đã giúp đỡ, việc lúc trước, ta không trách công tử, huynh hãy sống tốt với Đinh cô nương đi, đừng nghĩ nhiều về những việc không nên nghĩ tới nữa. Ta phải đi cùng Vương Gia rồi." Ta không hề nhắc đến những việc nho nhỏ mà ta đã lừa hắn, thản nhiên đứng cạnh Vương Gia.

Vương Gia nghe xong mở miệng hỏi: "Lúc trước hắn đã làm chuyện gì với nàng?"

"Không có gì, chỉ là có một số chuyện..."

"Khó trách, mặc kệ ta làm gì nàng cũng đều thờ ơ, hoá ra người nàng yêu lại là Vương Gia..." Nam Cung tra không muốn buông tay dễ dàng như thế, nghe ta nói những lời kích thích hắn như vậy, gần như mù quáng: "Tới bây giờ nàng vẫn nghĩ những chuyện kia là do ta làm ư?"

Ta bày ra bộ dáng không muốn trông thấy hắn, mở miệng: "Ta không tin một cô gái như Đinh cô nương lại có khả năng làm ra loại chuyện này."

"Đối với nàng, ngoại trừ Vương Gia, bất kể nam nhân nào cũng đều là người xấu sao? Nàng còn muốn hiểu nhầm ta tới mức nào?"

"Nam Cung gia chủ!" Vương Gia nhìn thấu tình cảm của Nam Cung tra, nổi giận quát: "Ngươi muốn làm gì? Muốn giành nữ nhân với bổn Vương? Ngươi nên tự hiểu rõ vị trí của mình."

"Vương Gia, nếu không phải ngươi làm ra chuyện tổn thương nàng, ta cũng sẽ không gặp nàng, là Vương Gia cho ta cơ hội gặp được nàng."

"To gan!"

Ngay lúc hai nam nhân sắp túm lấy nhau, ba người Lục Trúc A Tam Sẹo ca đều đã lặng lẽ đi tới phía sau ta, ta nháy mắt với Sẹo ca, tay gõ gõ bên cổ, ý bảo hắn đánh ngất thị vệ bên cạnh Vương Gia. Sẹo ca làm bộ hiểu rõ, vô thanh vô tức đi qua, chỉ một chút đã đánh người kia ngất xỉu, đem theo thị vệ đó lẩn vào trong đám người.

So ra Sẹo ca vẫn lợi hại hơn mấy thị vệ đã chịu huấn luyện đặc biệt kia một chút, làm việc vô cùng ổn thoả. Giải quyết xong người phía sau, thấy Vương Gia và Nam Cung tra đã bắt đầu đấu khẩu, ta âm thầm lùi về phía sau, mới lùi được mấy bước, trên thắt lưng đã bị một cánh tay ôm lấy.

Sẹo ca kéo mạnh, xách ta bay đi.

Lúc ta bị xách lên động tĩnh hơi lớn, gần như ngay lập tức kinh động đến hai người kia.

Lục Trúc vừa thấy lập tức kéo A Tam, vừa chạy đuổi theo ta, vừa lớn tiếng gọi: "Tiểu thư, không cần hoảng sợ, bọn em lập tức đến cứu người!!!"

A Tam: "Cứu... Người!"

Thấy bọn họ dốc sức diễn như vậy, sao ta lại không biểu hiện cho tốt đây? Vì thế ta cố gắng ngửa đầu, nhìn về phía Vương Gia.

"Vương Gia... ta..." Nguyền rủa ngươi liệt dương!

Mấy chữ cuối cùng, tự mình biết là được, ánh mắt ta đủ hoảng hốt là được rồi!

Võ công của Vương Gia đương nhiên tốt, nhưng lần này đối mặt với hắn là Sẹo ca không chút thương tích nào, nhất định sẽ không đuổi kịp. Sẹo ca mang theo ta nhảy lên nóc nhà, ta nhìn lại, thấy Vương Gia cùng Nam Cung tra đuổi theo thêm vài dặm, hô to vài tiếng buông nàng xuống rồi dừng lại, ta đoán chừng là trở về tìm viện binh.

"Nhanh, đổi hướng! Đi đường núi!" Ta vội vàng chỉ đạo Sẹo ca.

Chương 02

"Lúc nào cũng khóc, mắt ta mỏi quá." Ta được Sẹo ca cõng, bước từng bước trên đường núi nhỏ. Bây giờ ta thực sự sắp trở thành hoá thân của nước mắt rồi, càng ngày càng biết khóc, muốn khóc liền khóc, thích khóc thế nào thì khóc thế đó, nước mắt muốn ngừng liền giữ lại trong mắt, muốn rơi thì chớp mắt, công phu khóc của ta quả thực đã luyện đến xuất thần nhập hoá luôn.

A Tam và Lục Trúc đi theo phía sau, cũng mệt cho bọn họ đi tìm, cố chấp đuổi theo chúng ta tới tận đây.

Lục Trúc tủi thân nhìn ta, khiến ta thật muốn ấn đầu nàng xuống đất, nhắm mắt làm ngơ. Ta không nợ nàng cái gì, hơn nữa, ta cũng chưa từng nói là sẽ giữ nàng bên cạnh cơ mà.

"Tiểu thư, sao người có thể vô tình như vậy!"

Nghe Lục Trúc lên án, câu trả lời của ta là duỗi ngón út, ngoáy lỗ tai.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" A Tam hỏi.

Ta ngửa đầu nghĩ, nhớ tới mấy hướng đi của kịch tình, bọn nam tra còn lại ở đâu. Bây giờ ta không muốn tìm gia thôn an nhàn hưởng thụ quãng đời còn lại nữa. Ta đã có mục tiêu, đã có truy cầu, đã có ý chí chiến đấu, đã có ngày mai, có tương lai. Vì những điều này, ta phải chủ động ra tay làm một số chuyện gì đó.

Lúc nghĩ đến những việc này, lỗ tai ta tự động loại bỏ những thứ dài dòng mà Lục Trúc đang lảm nhảm bên cạnh.

"Tiểu thư, người không biết, từ lúc ba tuổi muội đã bị bán vào chỗ kia, ngoại trừ hầu hạ người thì muội không biết phải đi đâu. Hơn nữa suốt quãng thời gian dài muội đều sống trên thuyền, đột nhiên người bỏ muội vào đất liền, lại để một tự sống một mình thì muội biết sống sao. Ngoại trừ đường chết ra thì muội cũng không còn đường nào để đi nữa, A Tam cũng thế, căn bản còn chưa từng ra khỏi cửa xa như vậy, bọn muội đều không cách nào tự mình sinh sống." Lục Trúc lên án giữa những hàng chữ tràn đầy vẻ không sống nổi, thế nhưng khi ta quay đầu nhìn nàng, bộ dáng vui vẻ thế kia làm ta không cách nào liên hệ tới ba chữ "không sống nổi" này.

Lục Trúc ngoại trừ lộ ra ánh mắt vô cùng ai oán ra thì khí sắc rất tốt, trung khí (*) no đủ, đi đứng còn có phần nhanh nhẹn hơn trước kia, nếu không thì ta đã không bị nàng tóm được. Thở dài, sao ta lại cảm thấy dáng vẻ nói dối không chớp mắt này đã từng nhìn thấy ở đâu rồi? Ta đã từng làm thế sao? Sao ta không nhớ.

(*) Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể

Ta làm như không nghe thấy lời nàng nói, xoè ra mấy đầu ngón tay. Hiện tại coi như đã giải quyết được năm tên nam chính, như vậy vẫn còn năm tên. Tài tử, tướng quân, hậu duệ tiền triều, Vương gia khác họ, Hoàng Đế. Kế tiếp, ta nên giải quyết tên nào đây? Trong năm tên đó, có vẻ tài tử là người yếu nhất, đầu tiên, hắn không biết võ, tiếp theo, hắn không có thế lực, không có lực công kích.

Tốt, quyết định chính là hắn.

Sau khi nghĩ kỹ, ta cười nhìn bầu trời sáng lạn, giống như đã đoán trước được tương lai đầy bi kịch của gã tài tử này.

Tài tử này có danh xưng thông minh đệ nhất thiên hạ, là một công tử thế gia, hơn nữa còn là mỹ nam đệ nhất Kinh Thành, một mỹ nam vô cùng thần bí, đồng thời còn là người có tình yêu cao thượng. Theo ta thấy, thực sự nhìn không ra hắn thông minh cỡ nào, nhưng trí thông minh của hắn đã từng được đương kim Hoàng Thượng tán dương đấy, chỉ thiếu chút đã hạ thánh chỉ cho toàn bộ thiên hạ biết rồi.

Gã tài tử này thích mặc áo trắng, suốt ngày cầm quạt bạch ngọc, tài hoa hơn người, mặc dù không thích ngâm thơ như tên Nam Cung tra kia, nhưng cũng không kém hơn chút nào. Khi vị thông minh đệ nhất thiên hạ này gặp được nữ chính, đó là khi hắn mộc mạc nhất, khi đó hắn không còn hào quang của công tử thế gia, thoạt nhìn chỉ như một thầy giáo dạy học bình thường, chẳng qua một thân áo trắng kia luôn khiến hắn vừa nhìn liền cảm thấy phiêu dật như tiên.

Tình huống hắn gặp được nhân vật nữ là: khi nữ chính bị sát thủ số năm XX, trùng hợp bị Vương Gia bắt gặp. Vương gia lập tức cho rằng nữ chính phản bội hắn, hắn kéo nữ chính về, lại lôi nữ phụ ra, lăn lộn trên giường ngay trước mặt nữ chính. Lúc đó nữ chính đang mang thai con của số năm, bị hành hạ như vậy, suýt chút nữa thì bị sảy thai.

Ngược tâm nữ chính à, ai gu!

Nữ chính không chịu được, đương nhiên phải chạy trốn. Nữ chính này, không phải nhu nhược tiếp nhận thì là ngu ngốc chạy trốn, quả thực làm ta nhìn mà chịu không nổi, cũng may, ta không phải nàng.

Theo kịch tình, lúc này nên là lúc nữ chính chật vật chạy trốn, chạy tới một cái thôn nhỏ. Trước khi nàng bị chết đói, nàng được một nam nhân độc thân cứu, người này chính là người thông minh đệ nhất thiên hạ đang giấu mình trong thôn.

Thời gian này tài tử đang phải chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng, trốn ở trong thôn làm một giáo viên dạy học nho nhỏ, từ từ trị trương. Sau khi cứu được nữ chính không nơi nương tựa, hắn đồng ý thu nhận nữ chính đáng thương, cho nàng một chỗ để ở. Đương nhiên nữ chính cảm kích vạn phần, bởi vì khi đó nàng đang là phụ nữ có thai, không làm được việc gì khác, lại không muốn ăn chùa nên nói rằng phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày cùng cơm ba bữa cho tài tử để báo đáp hắn.

Lúc đầu tài tử kiên quyết từ chối, nhưng nữ chính rất kiên trì, không bao lâu sau tài tử liền mềm lòng, chấp nhận để nữ chính chăm sóc.

Nữ chính là một nữ nhân đẹp vô cùng, trải qua bao nhiêu chuyện làm nàng toát lên một loại khí chất gì đó cực kì có lực hấp dẫn với nam nhân, khi nàng cẩn thận chăm sóc tài tử, tài tử dần dần động tâm, thế nhưng hắn lại không biết mình đã yêu nữ chính. Đối với nữ chính mà nói, tài tử là nam nhân tốt nhất nàng từng gặp, hơn nữa còn là một người vô cùng ôn nhu, thuộc kiểu thư sinh dịu dàng hữu lễ.

Trong khi nữ chính chăm sóc tài tử, nàng càng ngày càng có hảo cảm với hắn, hơn nữa tài tử lại vô cùng tài hoa, cũng không bao lâu nội tâm nữ chính đã rơi vào tay giặc rồi. Lúc này, tài tử lại nói cho nàng biết, hắn có người trong lòng, cô gái hắn yêu là biểu muội của hắn.

Đó là một nữ nhân hoàn toàn không ôn nhu giống nữ chính, nàng ngây thơ, thiên chân tốt bụng. Nàng thích tài tử mặc y phục màu trắng, vì vậy quần áo của tài tử chỉ còn lại màu trắng, nàng thích dáng vẻ tài tử cầm quạt bạch ngọc, cho nên cây quạt ấy chưa từng rời khỏi tay tài tử, nàng thích tài tử ngâm thơ, vì vậy tài tử đối với những câu thơ kia vô cùng kiên trì.

Sau khi nghe tài tử nói, nữ chính đã hiểu ra chỉ có mình đơn phương yêu mến hắn. Nàng cũng không phải người dũng cảm gì, chỉ có thể yên lặng thích tài tử, yên lặng làm tất cả mọi việc vì hắn, yên lặng trả giá. Cuối cùng, tài tử cũng chịu mở rộng tấm lòng.

Hắn nói cho nữ chính biết, một năm trước, biểu muội hắn yêu đã phản bội hắn, gả cho người khác, bởi vậy hắn mới tới nơi này. Nhưng sau khi gặp được nữ chính, hắn như tìm lại niềm vui đã mất từ lâu. Hắn quyết định quên đi chuyện đã qua, một lần nữa bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, ngày hôm sau, hắn khoác lên mình bộ quần áo màu xanh da trời, buông xuống cây quạt trong tay, như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, bắt đầu đáp lại những gì nữ chính đã trả giá trong suốt thời gian qua.

Khi nữ chính mang thai tháng thứ năm, tài tử quyết định cùng nữ chính kết hôn, hắn muốn cho con của nữ chính một gia đình hoàn mỹ. Hắn cũng không ngại những điều mà nữ chính đã trải qua, hắn muốn chăm sóc tốt cho nữ nhân vừa đáng thương lại vừa đáng yêu này. Nữ chính mừng như điên, cho rằng mình rốt cuộc đã tìm được hạnh phúc, cho dù chỉ có thể sinh sống trong thôn nhỏ này thì nàng cũng rất mãn nguyện.

Khi đó, tài tử không nói cho nữ chính biết thân phận thật sự của mình, nữ chính cũng chỉ cho rằng hắn là một công tử sinh ra trong một đại gia đình không tệ. Bởi vì tình cảm bị tổn thương nên mới sa sút tới thôn nhỏ này. Ngay khi bọn họ làm xong đồ cưới, cũng đã thử qua, chỉ chờ ngày kết hôn thì biểu muội của tài tử vác một bọc quần áo chạy tới.

Biểu muội nói, việc làm ăn của nhà nàng xảy ra vấn đề nên đã sụp đổ rồi, hiện tại nàng không còn đường nào để đi nữa. Biểu muội nói, nàng phải gả cho người khác hoàn toàn vì cha nàng ép buộc, cha nàng xem trọng quyền thế nhà người ta, nàng vô cùng đau khổ, nàng vẫn còn rất yêu tài tử. Biểu muội nói, sau khi nàng gả đi phải chịu đủ ngược đãi, chồng nàng là một tên ma ốm, kết hôn chưa bao lâu thì chết rồi, người nhà đó cũng phạm tội khiến cả nhà phải ngồi tù.

Biểu muội nói, nàng không còn chỗ nào để đi, đành phải đến tìm tài tử. Biểu muội nói, tài tử là chỗ dựa duy nhất của nàng, không có hắn nàng không biết phải làm sao để sống tiếp.

Lần này, sự tồn tại của nữ chính trở nên xấu hổ. Tài tử không biết nên làm sao cho phải. Thế nhưng hắn vẫn nói với nữ chính, hắn nhất định sẽ kết hôn với nàng, xin nàng chấp nhận để biểu muội hắn ở lại, chăm sóc nàng như biểu muội mình. Nữ chính... Đã đồng ý.

Tài tử cam đoan với nữ chính, bây giờ hắn đã yêu nữ chính, nhưng bởi vậy mà... Hắn trở thành người phản bội biểu muội, hắn vô cùng áy náy, muốn chăm sóc nàng thật tốt. Nữ chính... Cũng đồng ý rồi.

Nghĩ là vậy, nhưng theo tình tiết xảy ra, vị biểu muội này vẫn... không phải người tốt.

Hoá ra, là biểu muội xem trọng quyền thế của người ta, tự mình lựa chọn gả đi, nhưng đối phương lại là một con ma ốm, chết rồi, nhà ả lại sụp đổ, ả nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tới tìm tài tử. Dù sao tài tử cũng là con nhà thế gia, hơn nữa, cũng vì ả nên mới trốn vào trong thôn này, biểu muội tin tưởng trăm phần trắm rằng tài tử nhất định sẽ tiếp nhận ả, mang ả trở về cuộc sống giàu có.

Nhưng biểu muội tới đây mới khiếp sợ phát hiện, xuất hiện trước mặt ả một viên đá cản đường - nữ chính.

Lập tức, biểu muội coi nữ chính như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ khử cho sảng khoái. Hơn nữa, đúng lúc này nữ chính lại mang thai, tài tử cũng không nói cho ả biết đó không phải con của hắn. Cứ như vậy, nữ phụ hiểu nhầm rất sâu, càng hận nữ chính tận xương.

Biểu muội giả bộ uỷ khuất ở lại, tủi thân nịnh nọt nữ chính, ban đầu nữ chính cũng không hoài nghi ả có động cơ gì khác, về sau tài tử lại nói như vậy, nên nàng cũng muốn tiếp nhận vị biểu muội này. Hơn nữa tài tử cũng từng nói với biểu muội, hắn quyết định cưới nữ chính, không thể ở cùng ả nữa, nữ chính càng tin tưởng tài tử không chút nghi ngờ.

Nhưng nữ phụ làm sao có thể thật tâm chạy tới nịnh nọt nàng.

Rất nhanh, trên tay nữ phụ xuất hiện đủ loại vết thương, bị bỏng, bị véo, những miệng vết thương nho nhỏ tinh tế. Biểu muội cố ý để tài tử phát hiện ra miệng vết thương trong lúc rót trà cho hắn, khi tài tử truy hỏi còn nói không có gì, không cho tài tử truy cứu, lại nhiều lần cố ý để nữ chính rót trà, cố tình làm nước trà rót lên mu bàn tay mình, khi ả bị bỏng tới nước mắt lưng tròng lại nói do mình không cẩn thận, không thể trách nữ chính.

Một màn này, vừa hay rơi vào mắt tài tử.

Hiển nhiên, tài tử căn bản không thèm hỏi xem nữ chính cố ý hay vô ý, hắn kéo biểu muội tới nói cho nữ chính biết, hắn đã đồng ý lấy nữ chính, nữ chính không cần ghen ghét mà tổn thương biểu muội! Nói xong hắn kéo tay biểu muội bước ra ngoài, bỏ lại nữ chính ngây ngốc đứng đó.

Tối hôm ấy, tài tử tới khuya mới trở về. Lúc hắn trở lại liền thay áo trắng, cầm quạt bạch ngọc. Ngay khi nữ chính cho rằng tài tử quyết định chấm dứt, không cần kết hôn nữa thì tài tử lại nói, hắn vẫn sẽ kết hôn với nàng. Nhưng để nữ chính không thể khó xử biểu muội của hắn, hắn sẽ tự mình tới chăm sóc biểu muội, an bài cho biểu muội ở bên ngoài.

Nữ chính lại bị ngược tâm một phen, muốn giải thích lại phát hiện tài tử không chịu nghe nàng nói, từ trong nội tâm hắn cảm thấy nàng chính là ghen mờ mắt nên mới làm ra những chuyện độc ác kia. Không thể giải thích, nữ chính chỉ đành khóc thút thít một mình, nhưng tài tử lại không hề thương tiếc, bởi vì hắn đã quay người đi ra ngoài an ủi cô biểu muội bị nữ chính tổn thương mấy hôm nay rồi.

Tài tử vẫn quyết định kết hôn, bởi vì hắn biết đột ngột huỷ hôn sẽ khiến nữ chính tổn thương cỡ nào, hắn là kiểu người ôn nhu, tất nhiên sẽ không tổn thương nữ chính như vậy, cho dù thực tế đã tạo thành tổn thương rồi. Bởi vì quyết định của tài tử, khiến cho biểu muội không thể ngừng tổn thương nữ chính.

Tới một ngày, biểu muội đột nhiên hẹn nữ chính ra ngoài, nữ chính cũng muốn nói rõ những chuyện lúc trước với ả, vì vậy đồng ý.

Thế nhưng, nàng không ngờ biểu muội lại cầm theo một con dao găm, đâm nữ chính một nhát, lại đâm ngay chính bụng nàng. Con của nàng bị đâm một đao, nữ chính lần đầu tiên nổi giận, đoạt lấy con dao trong tay nữ phụ, giơ lên đâm ả.

Nhưng, động tác nàng giơ con dao đầy máu kia lại bị tài tử đang vội vàng chạy tới nhìn thấy. Tài tử cho rằng nữ chính phát điên rồi, vậy mà lại muốn giết biểu muội. Hắn hét to kêu nữ chính dừng tay, chạy vọt tới, đáng tiếc vẫn chậm một bước, dao găm đã đâm vào người biểu muội.

Tài tử lập tức giận đỏ mắt, dùng sức đẩy nữ chính ra, cũng không thèm nhìn nữ chính một cái, ôm biểu muội đang trọng thương rời đi, tới một ánh mắt cũng không thèm cho nữ chính. Hoàn toàn bỏ qua nữ chính nửa thân nhuốm đầy máu, hoàn toàn bỏ qua sự thật là con của nữ chính vừa bị nữ phụ hại chết.

Tài tử thậm chí không nhìn nữ chính, ôm lấy biểu muội xoay người rời đi.

Hắn ở lại bên cạnh biểu muội tròn nửa tháng, chăm sóc thương thế cho ả, cam đoan với ả sẽ không lấy nữ chính, người hắn muốn lấy là biểu muội, hắn sẽ nói với nữ chính chuyện huỷ hôn, hắn đã vô cùng thất vọng về nàng rồi. Kết quả, khi hắn trở về tìm nữ chính nói chuyện huỷ hôn, lại thấy bụng nàng đã bằng phẳng, cùng với hai mắt tràn ngập hận ý của nàng.

Cá nhân ta cảm thấy, nếu mắt tài tử không phải chỉ để trang trí thì không có khả năng không nhìn thấy vết thương trên người nữ chính, hiểu nhầm như vậy thật sự vô cùng... Thần kỳ.

----

Tác giả có lời muốn nói: Ok, chương sau tài tử chính thức xuất hiện,... Cái văn này đúng là ta đã đọc qua, tuy không nhớ tên nhưng độ mắt tàn của nhân vật nam chính khiến ta khắc ghi sâu đậm = =

Chương 03

"Chơi chết hắn!" Sau khi hồi tưởng lại, ta túm chặt tóc Sẹo ca.

"Hự!"

Sẹo ca nóng nảy giật lại tóc của mình, mặt không biểu tình nhìn ta nói: "Đừng có động tay động chân."

Hắn càng nói ta càng muốn động tay động chân. Ta cảm thấy bây giờ mình nhất định đang trong thời kỳ nổi loạn, hai chân dùng sức kẹp chặt hông hắn, còn tay ghì chặt cổ hắn, ta ghì cả buổi, chỉ thấy lỗ tai sẹo ca đỏ lên, mặt không biểu tình mở miệng lần nữa: "Xin hãy cân nhắc cho tâm tình của một nam nhân như ta một chút, nàng không coi ta là nam nhân, tuyệt đối không hề coi ta là nam nhân!"

Ta trầm mặc nhìn hắn, cả buổi mới yên lặng đáp: "Kỳ thực... có một chút chút."

"Nàng thật sự không coi ta là nam nhân?!"

Ta vội vàng bám chặt bả vai sẹo ca, sợ hắn phát giận ném mình xuống: "Vốn dĩ, sự tồn tại của ngươi đã là một điều vô cùng vi diệu, với ta mà nói, trên thế giới này nam nhân vốn không có ai tốt, người anh em à, ngươi cũng muốn nằm trong số đó sao? Nếu vậy, ta sẽ thử thay đổi cách nhìn về ngươi!"

"Vậy A Tam là cái gì?"

"A Tam là ai? Ta quen biết người này sao?" Ta giả ngu hỏi lại.

Sẹo ca không nói chuyện với ta, cũng không quay đầu, cứ như vậy cõng ta đi, ta nghĩ hắn giận rồi. Đành quay đầu làm mấy khẩu hình với Lục Trúc, để nàng đi dò xét một chút. Đáng tiếc Lục Trúc lại dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm sẹo ca, giống như muốn đục vài lỗ trên người hắn. Nếu không phải A Tam nhìn không nổi đưa tay che mắt Lục Trúc thì chắc nàng vẫn sẽ tiếp tục nhìn.

Xem ra, Lục Trúc vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta biến mất với sẹo ca.

Ta thở dài lắc đầu, nuôi một nha hoàn thật không dễ, nuôi một nha hoàn không biết là dốt là khờ là thông minh hay là ngốc như Lục Trúc này lại càng không dễ. Hơn nữa, nha đầu kia đối với ta cực kì cố chấp, muốn coi nàng như người qua đường, ta cảm thấy áp lực rất lớn.

Ta phát hiện suy nghĩ của mình càng bay càng xa, vội vàng kéo về. Hiện tại chuyện nên cân nhắc không phải độ cố chấp của Lục Trúc với ta, mà là phải tìm được tài tử kia.

Ta thò tay giật giật tóc sẹo ca: "Dừng lại, ta có việc muốn nói."

Sẹo ca một tay giật tóc mình về, thả ta xuống. Sắc mặt hắn đen kịt, y hệt sát thần đứng trước mặt ta. Hình như hắn muốn ta nhớ rõ bây giờ tâm tình hắn tệ cỡ nào, vì vậy nhất quyết đứng ở vị trí đối diện. Ta cực kì vô tình đẩy hắn ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Lục Trúc và A Tam.

Khi Lục Trúc và A Tam nghi hoặc nhìn lại, đi đến bên cạnh, ta ra hiệu cho bọn họ ngồi xổm xuống, ta cũng ngồi xổm trước mặt bọn họ. Sẹo ca chợt đi tới, đẩy A Tam ra, ngồi đối diện ta.

Ta: "..."

Ta vẫn không dám nói sẹo ca rất chướng mắt, như vậy rất tổn thương đến tự trọng của hắn, ta tốt bụng nghĩ, thò tay vào ngực lấy khối oán niệm thể ra. Ta đặt oán niệm thể ở trước mặt, chỉ vào một cái tên nói: "Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là tiếp cận người này, lập thành tổ chức loại bỏ nam tra!"

Đầu Lục Trúc bu lại, nhìn cái tên đó: "Đoan Mộc Duệ? Nam tra? Cái tên này rất quen."

"Đúng vậy, chính là người này, người này được giới thiệu là mỹ nam tài hoa đệ nhất Kinh Thành, thông minh đệ nhất thiên hạ. Nhưng trên thực tế... Ta còn chưa thấy qua ai ngu xuẩn hơn hắn." Ta ôm trán, lắc đầu thở dài: "Bây giờ chúng ta tới gần tên ngu ngốc này, để hắn biết chữ ngu được viết thế nào."

"Tại sao phải tiếp cận hắn?" Lục Trúc rất nghi hoặc, A Tam cũng nhìn ta.

Ta cười một cái, mở miệng đáp: "Nhất định các ngươi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao ta lại thích tra tấn những nam nhân kia như vậy, kỳ thật đều có nguyên nhân cả đấy. Bởi vì bọn hắn đều dính dáng tới ta, nghiệt duyên không ngừng! Chuyện này, ta biết được nhờ viên đá thần này đây..."

"Phì." Sẹo ca mặt không biểu tình phì một tiếng, ánh mắt như dao găm của ta lập tức phóng đến.

Bỏ qua sẹo ca, ta tiếp tục mở miệng: "Bởi vì khối đá thần này, ta biết rất nhiều chuyện liên quan tới mình, bên trong đá thân ghi chép tương tai của ta..." Ta đổi thành dáng vẻ bi thương, từ từ kể ra thảm kịch của nữ chính, đương nhiên, ta có bỏ bớt đi một số chi tiết. Ví dụ như, nữ chính luôn dễ dàng sinh hảo cảm với nam nhân hành hạ nàng hoặc đối tốt với nàng một chút, dần dần chuyển thành yêu rồi lại bị hành hạ.

Dù sao bây giờ ta cũng mang vỏ bọc của nữ chính, đương nhiên phải suy nghĩ cho thể diện của mình.

Ta không nói cho bọn họ chuyện liên quan đến oán niệm thể, cũng không nói cho bọn họ biết thực ra đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết. Ta cảm thấy, chuyện này ta và Sẹo ca biết là đủ rồi, không phải vì ta không tin Lục Trúc và A Tam, mà vì sự tồn tại của oán niệm thể quá quỷ dị, làm ta không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Không phải ai cũng giống ta và sẹo ca, trình độ chấp nhận cao như vậy, hơn nữa khi bọn họ tiếp xúc với hòn đá kia cũng không thể biết được điều gì.

Không có đối chứng, đây là nguyên nhân thứ hai khiến ta không muốn kể.

Huống chi, trước khi xuất hiện kết cục của cuốn tiểu thuyết này, có rất nhiều nhân tố không ổn định, cho nên ta không thể nói ra toàn bộ.

Sẹo ca biết rất nhiều chuyện, ta hiểu trong lòng hắn đang cực kì rối rắm, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hình như hắn thích tự im lặng suy ngẫm, im lặng tìm một phương thức làm mình nhẹ nhõm để tiếp nhận tất cả. Ta cảm nhận được sự cô độc của sẹo ca, nhưng trước mắt hắn còn có ta, phần cô độc này sẽ được chia làm hai, sau khi có người thứ hai giống mình, vậy cũng coi như không còn cô độc rồi.

Hắn đang cố gắng chấp nhận tất cả mọi hoang đường, đứng phía sau trợ giúp ta, mà ta sẽ trợ giúp hắn chấp nhận tất cả.

Mặc dù ngoài miệng ta rất xấu, nhưng ta vẫn có một mặt lương thiện. Nếu là sẹo ca, ta hi vọng sau này hắn sẽ được hạnh phúc, chỉ là, rời khỏi thế giới này, hắn sẽ lại phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ, cho dù ở thế giới đó hắn không bị khống chế.

Ta nhất tâm nhị dụng, vừa nghĩ chuyện của Sẹo ca, vừa kể lại kịch tình cho A Tam và Lục Trúc, rất nhanh, ta kể đến gã thông minh đệ nhất thiên hạ mà chúng ta sắp phải đi tìm – Đoan Mộc Duệ. Lúc kể tới chuyện này, ta nhìn vào mắt bọn họ, nói đặc biệt tỉ mỉ. Tỉ mỉ kể ra từng chỗ ngu xuẩn, mắt tàn, não tàn của hắn, cao trào thay nhau nổi lên, nhìn bọn họ lúc phẫn nộ lúc buồn bã theo lời ta kể.

Khi ta nói tới đoạn biểu muội đâm vào bụng nữ chính, kết quả tài tử xuất hiện lại mắt tàn không thấy trên người nữ chính có vết thương, chỉ chú ý lới nữ phụ, sắc mặt Lục Trúc lập tức trở nên dữ tợn.

Ta an ủi xoa đầu nàng, xem ra đứa bé này vẫn còn tốt, vẫn bình thường.

A Tam không lộ ra biểu tình gì, hắn chỉ yên lặng rút dao găm dưới giày ra, dao găm phản chiếu ra một tia hàn quang trong mắt hắn.

Ta đột nhiên cảm thấy, so với hai gã sát thủ lúc trước ta gặp thì A Tam càng giống sát thủ hơn, bình thường có thể lẩn vào trong đám người, không ai tìm được hắn, hắn thích làm gì thì làm, lúc giết người ai cũng không ngờ được hắn lại là sát thủ.

Ta không kể ra kết cục cuối cùng, dù sao ta cũng tuyệt đối căm ghét cái kết cục đại đoàn viên ấy.

Khi tài tử tìm nữ chính định giải trừ hôn ước, hắn phát hiện nữ chính bị thương còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần biểu muội của hắn, lúc này nàng đã nằm trên giường hấp hối rồi. Ánh mắt nhìn tài tử vô cùng oán hận, giống như đang nhìn kẻ thù giết chết cả nhà nàng, bụng cũng đã xẹp xuống.

Nếu như ngày ấy không có người phát hiện nữ chính bị thương ngã trên đất mà cứu về thì nàng đã chết bên ngài rồi.

Có nữ nhân nào ghen ghét đến mức điên cuồng, ngay cả con mình cũng ra tay giết không? Huống chi khi đó tài tử đã nói hắn và biểu muội là không thể nào, chắc chắn sẽ kết hôn với nàng. Làm sao nàng có thể không quan tâm tính mạng ra tay tự đâm mình khi mang thai hơn năm tháng, đứa bé cũng đã có động tĩnh?

Cũng may tài tử không ngu đến cùng, hắn tin tưởng không phải nữ chính tự tay đâm mình. Nhưng hắn thực sự không tin là biểu muội ngây thơ thiện lương của mình đâm, có lẽ có hiểu lầm gì đó. Tài tử lại một lần nữa đưa lưng về phía nữ chính. Hắn muốn đi hỏi biểu muội xem chân tướng rốt cuộc thế nào.

Thế nhưng, lần này hắn quay người đi, lại làm nữ chính tổn thương sâu sắc một lần nữa.

Nàng đã thành như vậy rồi, tài tử lại vẫn không chịu tin rằng biểu muội hắn là một người ác độc, hơn nữa cũng không thèm hỏi nàng xem vết thương trên người biểu muội có phải do nàng tạo thành hay không, hiểu lầm này, tài tử căn bản không muốn nghe giải thích, hoặc là nói, hắn tin tưởng chắc chắn chuyện này là do nữ chính làm, không cảm thấy đó là một sự hiểu lầm.

Nữ chính đau thấu tâm yên lặng thu xếp tất cả, mang theo thân thể bị trọng thương gần chết, thuê xe ngựa, rời khỏi thôn này.

Đợi khi tài tử quay lại, đã là người đi nhà trống.

Hoá ra, ngày đó biểu muội muốn ra tay độc ác, để tài tử triệt để cắt đứt sạch sẽ cùng đứa bé và nữ chính. Nàng muốn tạo ra cảnh nữ chính cầm dao đâm mình. Nhưng biểu muội lại trật tay, đâm trúng bụng nữ chính, biểu muội cũng không ngờ, vốn dĩ nàng chỉ lấy dao doạ người, vậy mà nữ chính lại không tránh đi.

Lúc dao găm đâm vào người nữ chính, máu bắn tung toé lên mặt biểu muội, làm cho biểu muội trông giống như bị thương nghiêm trọng. Sau khi dao găm đâm vào, nữ chính liền nổi giận, đoạt lấy dao găm, nhào về phía biểu muội, vừa khéo bị tài tử tới chậm một bước đụng phải.

Mắt tài tử này rốt cuộc phải luyện nhiều bao nhiêu mới có thể hiểu lầm nổi? Hiểu lầm này được sinh ra có phải quá thần kỳ rồi hay không?

Lúc tài tử trở về hỏi biểu muội, nàng đương nhiên nói không phải nàng làm, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người nữ chính, nói là nữ chính lấy dao găm muốn hại nàng, ai biết lại trật tay tự đâm mình. Tài tử lúc này không còn hoàn toàn tin tưởng biểu muội nữa, nội tâm sinh ra một chút hoài nghi.

Cuối cùng, trong một lần bốc thuốc cho biểu muội, tài tử biết được chân tướng ở chỗ đại phu.

Hoá ra, ngày xảy ra chuyện đó còn một người khác chứng kiến. Ngày ấy đại phu đi hái thuốc cách đó không xa. Đúng lúc nhìn thấy biểu muội cầm dao găm đâm vào bụng nữ chính.

Rốt cuộc chân tướng đã bại lộ, tài tử lập tức cảm thấy đủ loại đau lòng hối hận và thống khổ.

Khi mất đi nữ chính, tài tử mới biết mình yêu nữ chính bao nhiêu, không có nàng thì không sống nổi. Thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, tài tử biết rõ mình đã hoàn toàn mất đi nữ chính rồi. Không tìm thấy nữ chính, tài tử bệnh nặng một hồi, gần như vứt mất nửa cái mạng. Nhìn tài tử bệnh sắp chết, biểu muội không chút lưu tình bỏ đi theo một phú ông, lúc này tài tử mới hiểu ra trước kia mình ngu xuẩn cỡ nào.

Sau khi khỏi bệnh, tài tử trở về nhà mình. Ba tháng sau, vào mùa đông khi tuyết đã rơi đầy, hắn rốt cuộc gặp lại nữ chính lần nữa. Nhưng khi đó nàng đã là công chúa điện hạ cao cao tại thượng.

Tài tử vì muốn gặp nữ chính, ngày ngày đứng trong tuyết, chờ ở trên đường mà mỗi ngày nữ chính đều phải đi qua, đội tuyết thỉnh cầu nữ chính gặp hắn một lần, nghe hắn nói, nghe hắn cầu xin tha thứ. Nữ chính ban đầu dĩ nhiên thà chết không gặp, nhưng tài tử kiên trì hai tháng, cuối cùng ngã bệnh, lúc hắn bị bệnh gần như chỉ còn một hơi thở, nữ chính rốt cuộc mềm lòng, quyết tâm đi gặp hắn.

Sau khi hai người gặp mặt, tài tử nói cho nữ chính biết hắn hối hận cỡ nào, tự trách cỡ nào. Nữ chính bị cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt, tha thứ rồi...

Sau khi nhận được tha thứ, bệnh của tài tử mau chóng tốt lên, đáng tiếc chính là, tài tử còn chưa vui vẻ được bao lâu, nữ chính đã bị tứ hôn cho một Vương Gia khác họ. Vì vậy, bọn họ lại tiếp tục ngược luyến tình thâm, trong lúc này còn kéo theo nhân vật nam chính số hai đếm ngược từ cuối lên.

Sau khi sắp xếp lại những thứ trong đầu, ta khí thế hào hùng chỉ vào một phương hướng, gào lên: "Tổ đoàn loại bỏ nam tra, GO!"

Lục Trúc đứng phía sau, do dự cả buổi mới mở miệng: "...Gâu!"

"Phì." Sẹo ca mặt không biểu tình lại phì một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top