Q5 - Chương 6

Chương 06

Editor: Việt Anh Vịt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hiện tại tài tử vẫn còn yêu biểu muội, vì vị biểu muội này, sau khi tài tử tới ở trong thôn đã dưỡng thành một thói quen vô cùng tốt đẹp. Trước khi lên lớp cho bọn nhỏ, lúc sáng sớm hắn sẽ đi leo núi, leo tới đỉnh núi rồi thâm tình nhìn về phương xa nào đó. Nhưng sáng nay, ta lại đến trước hắn một bước nhìn về phương xa rồi.

Đây là một thôn nhỏ, núi cũng không phải núi lớn gì, leo không tốn nhiều sức lực, rất nhanh, ta đã đến nơi mà mỗi ngày tài tử đều tới. Ở bên vách núi, ta hướng ánh mắt nhìn về phương xa. Diễn kịch, có những lúc không chỉ cần kỹ năng mà còn phải hoà hợp với hoàn cảnh môi trường xung quanh, như vậy mới có thể thể diễn càng xuất sắc, càng hoàn mỹ.

Ta không cho ba người kia đi cùng, miễn cho bọn họ làm hỏng việc, cho dù trước khi ra khỏi cửa nhìn thấy bộ dạng vô cùng thương tâm của Sẹo ca cũng thế, ta mới không vì ánh mắt đó mà dao động đâu.

Làm xong tư thế, ta mang dáng vẻ thập tam đứng vững trước gió nghênh địch, một thân áo trắng phiêu dật... như quỷ.

Lấy suy nghĩ của người bình thường, sáng sớm trên núi vắng lặng lại phát hiện một người con gái áo trắng đứng đó, ai cũng sẽ cảm thấy mình đụng phải quỷ rồi, nhưng tác giả không phải người có suy nghĩ bình thường. Cho nên, người nhìn thấy ta sẽ không cảm thấy gặp quỷ, có khi lại cho rằng đã gặp được thần tiên, ta nắm bắt cảnh sắc xung quanh rất tốt đấy.

Sáng sớm mang theo chút sương mù, rất thần bí.

Vai diễn hiện tại của ta là một nữ nhân thất tình, ta phải thật bi thương, biểu hiện thật tốt. Ta đợi một hồi, thấy tài tử vẫn chậm chạp không đến, cũng mệt mỏi đành dứt khoát ngồi xuống, đặt chân bên cạnh vách núi mà đung đưa, tạo thành một động tác vô cùng nguy hiểm. Làn váy và ống tay áo bị gió thổi bay bay trên vách đá, thoạt nhìn vô cùng phiêu dật.

Ta suy nghĩ một chút, quyết định hát một khúc ca, dù sao cũng không có ai, coi như luyện tập vậy. Cho dù có người tới thì cũng chỉ có một mình tài tử kia thôi. Nếu muốn hát, tốt nhất không nên quá vui tươi quá hiện đại, nếu không sẽ phá hỏng hình tượng, trừ đi một số bài linh tinh không thể dùng được, chẳng lẽ phải hát bài của bà già kia?

Tuy rằng lời bài hát nói nàng kia nguyện hoá thành phấn hoa tuỳ chàng thổi đi có chút...không biết xấu hổ, nhưng có vài câu vẫn còn phù hợp với câu chuyện này.

Ta nhìn kĩ trước sau, thấy không có ai đến mới hắng giọng một cái, sau khi hắng giọng xong, ta bắt đầu nhìn về chân trời xa xa, bắt đầu hát. Ta luyện trước một chút, đợi khi tài tử đến, cần phải làm cho hắn vừa nghe liền nghe ra tâm tình bi thương dồn nén trong giọng hát của ta, không cần dùng tới ánh mắt đã có thể tác động đến hắn.

Hát vài câu, ta thấy ta mệt rồi. Hành vi này thật ngu ngốc, ta nghĩ vậy. Trên đỉnh núi hát nhạc cổ quả nhiên không thích hợp với ta, nhưng nếu hát sơn ca chắc chắn rất doạ người. Loại lời ca sến sủa của nhạc cổ kia quả thật ta không hát ra được chút thâm tình gì, trong lúc chờ tài tử, cuối cùng vì quá nhàm chán ta không nhịn được hát lên một bài đang nổi, vừa lúc đó, tài tử xuất hiện...

Hoá ra, tài tử cũng ghét bỏ nhạc của bà già kia giống ta sao?

Ta liếc mắt nhìn ra phía sau một cái, làm như không trông thấy gì, tiếp tục nhìn về phía trước. Cố gắng dấy lên một chút cảm xúc bi thương, tiếp tục hát.

"...Ta đang tiến về phía trước nhưng dường như ta đang đi lùi lại, bằng những kí ức của mình ta cố che đậy sự cô đơn, trông càng vui vẻ thì lại càng mất mát, khi tình yêu nâng ta lên một bậc cao mới cũng sẽ khiến trái tim học cách rơi rụng, hoài niệm bầu trời rộng lớn này tuy rằng nơi đó không khí thật mỏng manh..."

(*) Đây là lời bài hát "Em không muốn quên anh" của Quách Tịnh nhé!

Ta coi trọng lời của bài hát này, nhưng không biết liệu tài tử có cho rằng bài hát này quá trắng trợn hay không.

Trắng trợn nói ra trong lòng đã mất đi người mình yêu, ta nghĩ, hiện tại điều này vô cùng thích hợp.

"Ta nhớ đến những lúc chàng khóc chàng cười, để bản thân yêu chàng say đắm rồi phải học buông tay, ta không muốn quên chàng. Cho dù có thể, ta cũng muốn khắc ghi tất cả thương tâm. Ta cố gắng nhớ chàng dù đau khổ cũng không sao, dùng lời chúc phúc và cảm kích để dũng cảm từ bỏ chàng, quyết định yêu chàng, tuy rằng gian khổ, ta cũng không nói lời xin lỗi..."

Ta cố gắng dùng gọng hát truyền đạt về mối tình bi thương của mình, khi cảm xúc dâng trào, ta có thể yên lặng chảy nước mắt.

Ta nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, hắn đang nhẹ nhàng chậm rãi lại gần.

Lần này ta không chỉ đơn giản làm đôi mắt đỏ lên, mà từ từ khiến cảm xúc bi thương tích luỹ từng chút từng chút một, không lập tức toát ra, giống như hoàn toàn chìm vào trong cảm xúc bi thương đó. Ta đưa tay nhìn ống tay áo của mình bị gió cuốn lấy, thân thể nhu nhược dáng vẻ như sắp bị gió cuốn luôn xuống vách núi.

Tài tử rốt cuộc đi tới bên cạnh ta, ta biết hắn đang nhìn mình, hẳn đang nghĩ xem nên nói gì. Ta vừa hơi nhúc nhích hắn liền vội vã tới đỡ, ta từ từ quay đầu nhìn hắn gọi: "...Biểu ca."

Khi ta nhìn hắn, trên mặt còn vương vệt nước mắt.

Tài tử nhìn ta, ánh mắt chợt loé qua rất nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn thở dài: "Cô nương, nơi này rất nguy hiểm, nên mau chóng đi lên đi."

"Muội có lời muốn nói, để muội nói hết đã." Ta quay đầu đi, nhìn xuống dưới vách núi. Chỗ này không cao, ngã xuống dưới không chết được, nhưng vẫn sẽ rất đau, bởi vì độ cao này vẫn có thể làm gãy chân gãy tay đấy.

"Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, muội luôn thích đi theo sau huynh, thấy huynh làm gì liền học theo, huynh cũng không cảm thấy phiền. Khi có chút hiểu biết, huynh thích đọc sách, muội liền học thuộc tất cả thơ từ, lúc nào cũng sợ hãi, sợ một ngày không thể theo kịp huynh, không thể cùng trò chuyện nữa. Huynh thích đi thăm thú khắp nơi, muội liền kéo thân thể này đuổi theo dấu chân huynh." Ta vừa nói vừa ngước đôi mắt thương cảm nhìn về phía tài tử.

"Biểu ca, huynh từng nói yêu muội, muội... tin." Trong ánh mắt lo lắng của tài tử ta chầm chậm đứng dậy.

"Trước đây, huynh nói huynh muốn đi xa, dù thế nào cũng không cho muội theo cùng, lúc đó muội đã cảm thấy không ổn, sau đó lại nghe a hoàn nói... Huynh muốn thành thân rồi."

Ta bước từng bước lại gần tải tử, tài tử nhìn ta, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Ta đưa tay kéo tay áo hắn: "Muội không tin, liền tới tìm huynh. Huynh nói với muội, huynh vẫn còn yêu muội, nhưng lại không thể lấy muội, người kia có thể mang đến ích lợi cho gia tộc huynh, còn muội lại không thể..." Ta nói, nước mắt từ từ rơi xuống, nắm chặt áo hắn, dùng sức làm bàn tay trắng bệch.

"Muội, muội thật không dễ dàng gì mới buông xuôi được tất cả đi tới nơi này, vì sao...vẫn gặp được biểu ca. Nếu không thể lấy muội, tại sao không đối xử với muội tàn nhẫn hơn nữa, tuyệt tình hơn nữa, đừng để lại cho muội một tia hi vọng nào, cứ để muội tuyệt vọng đến chết đi." Trong mắt ta ánh lên vẻ thống hận rồi mới để nước mắt chảy xuôi, ta nắm thật chặt tay áo của hắn, nhất quyết không buông tay.

"Cho dù muội thích biểu ca thế nào cũng không thể chia sẻ huynh với người khác, đây là sự ích kỷ của muội, vừa ích kỷ lại vẫn không nhịn được mang theo chút hi vọng. Hi vọng biểu ca lại quay đầu nhìn muội, cũng hi vọng, biểu ca ra đi dứt khoát sạch sẽ, không cần để muội hi vọng thêm nữa. Hãy nói rằng huynh yêu nàng ta, nói người huynh muốn là nàng ta, nói huynh thấy muội rất phiền, nói huynh chưa từng yêu muội, nói thân thể ốm yếu này của muội căn bản không xứng với huynh. Đừng đối xử dịu dàng với muội, đừng dùng ánh mắt lo lắng nhìn muội nữa!"

"Biểu ca, hãy làm cho muội tuyệt vọng hơn một chút đi, khiến muội hận không thể rời khỏi huynh, cứ thế mà biến mất khỏi thế giới này. Muội, không thể ngăn cản mình thích biểu ca, cũng chỉ có, chỉ có con đường này thôi, cho dù đau lòng đến chết, cứ nghĩ đến việc phải quên biểu ca, muội sẽ thấy như sống không bằng chết, muội nghĩ, chỉ có biến yêu thành hận mới có thể..." Ta vừa nói, vừa đau khổ bất lực nhìn hắn, nước mắt không cần nhiều, chảy xuống một giọt là đủ.

Tài tử chậm rãi đưa tay nắm lấy hai vai ta.

Đôi mắt hắn nhìn ta thật sâu, ta cũng nghiêm túc nhìn lại hắn.

Lúc này, tài tử hít sâu một hơi, nói: "Biểu ca của nàng có phải rất giống ta? Nếu vậy, biểu ca nàng thật khiến người khác hâm mộ. Tin tưởng ta, cho dù ta quả thật là biểu ca của nàng thì ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng, nữ tử giống như nàng có nam nhân nào có thể chê phiền chán, ghét bỏ..."

"Đủ rồi!" Ta đưa tay bịt miệng hắn lại: "Biểu ca, trên đời này ai muội cũng có thể nhận nhầm, chỉ có huynh là không thể, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, muội đối với huynh quá quen thuộc, làm sao có thể nhận nhầm chứ? Ánh mắt của huynh, giọng nói của huynh, bóng lưng của huynh, tất cả mọi thứ muội đều quen thuộc như vậy. Biểu ca, đây là biện pháp huynh nghĩ ra để đuổi muội đi sao?"

Ta nhíu mày, bi thống nhìn hắn, chậm rãi lùi về phía sau: "Giả làm người xa lạ để khiến muội buông tay sao? Nếu quả thật là thế thì không cần phải ôn nhu với muội, cứ tuyệt tình thêm một chút, cũng không cần phải nói những lời này. Nếu chỉ có trình độ như thế thì vẫn không đủ... Biểu ca, muội sẽ giống như lúc nhỏ, bây giờ đã biết được huynh ở đâu, yên tâm đi, muội sẽ chỉ ở nơi xa xa nhìn huynh, tuyệt đối sẽ không chủ động tới làm phiền, nếu như... Nếu như thật sự muốn đuổi muội đi, xin hãy dùng biện pháp khác."

Ta nói xong liền quay người, để hắn nhìn bóng dáng cô độc của mình.

Ta nói nhiều như thế, mỗi câu đều lựa chọn kỹ càng, dùng để đâm vào lòng tài tử.

Hắn yêu biểu muội, lại bị biểu muội vứt bỏ, hắn thiếu chính là một loại thâm tình, một loại cố chấp.

Thời điểm ta quay đầu, tay liền bị kéo lại, tài tử hơi nóng nảy nói: "Không phải như thế, cô nương, ta thật sự không phải biểu ca nàng, cho dù vóc dáng chúng ta rất giống nhau, nhưng chúng ta đích thực không phải cùng một người."

Ta không nhìn hắn, chỉ quay lưng lại nói chuyện với hắn, giọng mang theo chút bi thương mờ mịt: "Nếu huynh không phải biểu ca thì bây giờ hẳn huynh ấy đang thành thân cùng nữ nhân kia rồi. Nếu huynh không phải biểu ca thì sẽ không có ai kéo lấy tay ta, biểu ca hiện đang ở một nơi khác ân ái cùng nữ nhân khác..." Ta nói xong, chậm rãi rút tay ra khỏi tay tài tử, từng bước rời đi.

Tài tử đuổi theo, dáng vẻ ta thế này rõ ràng làm hắn không yên tâm, rõ ràng muốn khiến hắn đuổi theo.

Ngay lúc tài tử muốn đuổi theo, đột nhiên dưới chân hắn trượt một cái, ngã xuống vách đá. Fuck, tài tử ngươi có nhất thiết phải yếu ớt như vậy không?

Vụng trộm nghiêng đầu quan sát, trong lòng ta lộp bộp một tiếng, phản xạ có điều kiện xông đến bên hắn, nguy hiểm bắt được tay hắn, ngay bên sườn vách núi.

Nếu sức lực ta không đủ lỏng tay một chút thì tài tử liền gặp bi kịch rồi.

Nhưng bây giờ ta đang đóng vai một nữ nhân ốm yếu, muốn uy vũ cường tráng kéo hắn lên không phải rất không khoa học à? Hơn nữa, nhào qua túm lấy tay tài tử, cánh tay trắng nõn của ta bất hạnh bị đá quẹt chảy máu, nhiễm đỏ nửa cánh tay áo màu trắng. Tay áo quá trắng khiến máu tươi của ta đặc biệt tươi sáng, đặc biệt rực rỡ.

Tài tử ngửa đầu là có thể nhìn thấy máu trên cánh tay ta chảy xuống, chảy lên trên tay hắn.

Hắn nhìn ta, mở to hai mắt.

Ta cũng nhìn hắn, lấy đạo đức nghề nghiệp của mình, tiếp tục diễn!

"Biểu ca... Huynh yên tâm, muội sẽ không buông tay đâu."

Tài tử rõ ràng bị cảm động rồi, ánh mắt cực kỳ mềm mại, hắn nhìn ta mở miệng: "Buông tay đi... Nàng không kéo ta lên được, nhanh buông tay ra, tay nàng bị thương rồi."

Kỳ thực ta rất muốn buông tay, nhưng vì mục đích, vì đạo đức nghề nghiệp, ta liều mạng.

"Muội không buông... Muội không buông! Biểu ca, muội sẽ không để huynh bị thương... Cũng sẽ không để huynh chết, một cánh tay có là gì, cho dù dùng tính mạng ngắn ngủi này muội cũng muốn làm chút gì đó cho biểu ca..."

Tài tử bình tĩnh nhìn ta, có chút nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa vặn vẹo.

Ngươi nói chuyện đi, nói a!

Rốt cuộc, tài tử mở miệng.

"Nàng cứ yêu biểu ca mình như vậy sao? Cho dù bây giờ hắn đã thành thân cùng nữ nhân khác, cho dù, hắn là một người dối trá?"

Nam nhân có thể cùng nữ nhân này nói yêu lại thành thân với nữ nhân khác, không phải dối trá thì là gì?

Thấy hắn rốt cuộc nói đến trọng điểm, ta lập tức tái mặt, chăm chú nhìn hắn: "Cho dù biểu ca là một người dối trá, ác độc, bại hoại như hỏng, nhưng yêu chính là yêu, không liên quan tới nhân cách. Muội yêu biểu ca, yêu linh hồn của biểu ca, yêu tất cả của biểu ca, điều này nữ nhân khác nhất định không thể làm được, chỉ có muội mới có thể, muội yêu sâu đậm khiến biểu ca sợ sao?" Ta nói mà nước mắt tuôn rơi, nhỏ giọt lên mặt tài tử...

Ngay khi chúng ta đang thâm tình nhìn nhau...

Lục Trúc và A Tam sớm đã đi tới đằng sau nằm úp xuống, mỗi người túm chặt một chân ta tránh cho ta bị lôi xuống dưới.

"Tiểu thư, em không chịu nổi nữa, bao giờ mới nói xong đây...QAQ" Lục Trúc nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top