Q5 - Chương 19

Chương 19.

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Biểu muội là loại người cho dù hộc máu cũng sẽ nhẫn nại. Cho nên, nàng không hộc máu như ý nguyện của ta, nàng chỉ dùng ánh mắt vô cùng uỷ khuất vô cùng bất đắc dĩ vô cùng bi thương cùng không thể tin nhìn tài tử.

Tài tử đến một ánh mắt cũng không cho nàng, nam tra trong truyện này, sau khi nữ chính và nam chính tình cảm tốt lên liền lộ ra bộ mặt vô cùng tra với nữ phụ. Hỏi vì sao lại thế ư? Bởi vì tác giả muốn hắn đến ngược nữ phụ để tẩy trắng bản thân. Trong nguyên bản, tại thời điểm nữ chính bị thương hắn một ánh mắt cũng không thèm cho nữ chính, nhưng hiện tại tình tiết đang bị ta cải biến, hắn lại chưa từng cho nữ phụ biểu muội một ánh mắt nào.

Hắn chỉ nhìn ta, ôn nhu nhìn ta, sau đó nói: "Ta không biết nàng!"

Sau khi biết bộ mặt ác độc của biểu muội, tài tử bắt đầu lộ ra chút hung hãn với biểu muội, nguyên văn cũng nói như vậy. Mà biểu hiện bây giờ của tài tử, ta có thể cho rằng hiện tại ta làm được vô cùng thành công hay không, thành công khiến tài tử nhận ra bộ mặt thật của biểu muội?

Sau khi nghe xong lời tài tử nói, ánh mắt biểu muội lập tức thay đổi, dường như nàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.

Ngay lúc này, ta động động ngón út ra hiệu cho Lục Trúc, đây là nhắc nhở nàng nên khởi động kế hoạch B! Lục Trúc được lệnh, xô đổ cái ghế bên cạnh, ghế lập tức gãy thành bốn năm mảnh, phát ra tiếng động không nhỏ. Sau khi ghế đổ không bao lâu, bên ngoài đột nhiên có một thân hình cao lớn xông tới, một nam nhân tướng mạo tầm thường.

Nam nhân kia vừa đến liền dùng ánh mắt khoá chặt biểu muội.

"Rốt cuộc để ta tìm được ngươi, nữ nhân này!" Nam nhân nhìn biểu muội lớn tiếng mắng: "Từ lúc ngươi gả vào Trương gia chúng ta, chúng ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi đồ nữ nhân độc ác! Thế nhưng hại chết đại ca ta không tính, còn cuốn hết gia tài mà chạy. Cũng may ta một đường đuổi theo ngươi, mới có thể tìm được!"

Cái nam nhân đang biểu diễn này là ai ? Đương nhiên là chú em chồng!

Biểu muội vừa nhìn thấy nam nhân này liền bị doạ đến sắc mặt trắng bệch lui về phía biểu ca: "Không, ta không hại hắn, là tự hắn bị bắt vào đại lao, không liên quan gì tới ta!"

"Còn nói không liên quan đến ngươi, ngươi chê đại ca ta không thể sinh con, vụng trộm với đường nhị thúc, còn có bầu! Đại ca ta bỏ đi đứa con của ngươi thì có gì sai? Ngươi thế nhưng đi vơ vét tội trạng của Trương gia tố cáo Trương gia ta, làm hại cả nhà ta bị bỏ tù, hại Trương gia nhà tan cửa nát!" Nam nhân định tiến lên bắt lấy biểu muội, biểu muội vội vàng bay qua chỗ biểu ca, nấp ở phía sau biểu ca, đẩy ta vào trong giường.

Thân thể ta suy yếu đổ ra sau, va phải trụ giường, đồ vật trong miệng không cẩn thận cắn nát, đau quá...ojz.

Ta đây bị động chảy máu, vô cùng thê thảm.

Tài tử thấy vậy vội vàng kéo ta về, ôm trong lòng. Hắn rốt cuộc cho biểu muội một ánh mắt, dùng loại ánh mắt khó có thể tin được nhìn biểu muội, một hồi lâu mới mở miệng: "Ngươi, không nghĩ đến ngươi lại có thể làm ra việc như vậy!"

Biểu muội lần này thực sự khóc, vừa khóc vừa lắc đầu: "Biểu ca cứu ta, nếu như bị bắt đem về, ta sẽ chết trong tay bọn họ, bọn họ hiện tại hận thấu ta!"

Tài tử vô tình đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đã làm ra việc như vậy, đương nhiên phải nhận trừng phạt. Ngươi muốn ta cứu ngươi thế nào, tâm tư ngươi từ khi nào trở nên ác độc như vậy? Hại người Trương gia chưa tính, còn muốn hại Yên Nhiên!"

Mặt biểu muội bây giờ bị dọa trắng bệch, nàng làm sao cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này.

Trong lòng ta đắc ý cười một lúc, đào sẵn cái hố đợi người đến nhảy là gì, quá có cảm giác thành tựu rồi.

Biết trước các tình tiết đối với ta vô cùng hữu dụng, lúc trước tác giả vì muốn ngược nữ phụ, tẩy trắng nam chính, đương nhiên muốn hướng nữ phụ đến chỗ xấu nhất mà viết. Lúc mới bắt đầu chỉ miêu tả biểu muội đi hại nữ chủ ngoan độc cỡ nào, sau khi đạt được mục đích của mình, khi đó liền đơn giản miêu tả qua một chút bi kịch sau khi nàng gả đi, vậy nên nàng mới chạy tới đây.

Đợi nữ chủ bị ngược đi rồi, bắt đầu muốn tẩy trắng nam tra, vì thế tác giả bắt đầu hắt nước bẩn lên người nữ phụ. Trương gia vì sao bị phá? Bởi vì biểu muội, cái này cũng chưa tính, lại cho nàng tăng thêm một tội danh trộm tình. Đem biểu muội biến thành đen không thể đen hơn được nữa, lại để tài tử lạnh lùng vô tình với biểu muội để tẩy trắng chính mình.

Hiện tại ư, ta vừa phải khiến bát nước bẩn ấy bị hắt ra cũng muốn cho tài tử không có cơ hội tẩy trắng.

Biểu muội bị kích thích đủ lớn, thế nhưng không phát hiện biểu cảm của tiểu thúc nhà nàng thật cứng nhắc, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một biểu tình dữ tợn, lông mày không động, giọng nói càng không chút phập phồng. Đúng rồi, nàng làm sao có thể nghĩ tới người mang biểu tình tức giận nhìn giống tiểu thúc này thực ra không phải tiểu thúc nhà nàng đâu? Nàng làm sao có thể nghĩ đến, cái "tiểu thúc" này còn đang nghiêm túc đọc lời kịch đây?

Nếu là tiểu thúc thật sự thì lúc này sẽ không phải đứng đây nói hết tội trạng của nàng ra, mà là trực tiếp động thủ rồi.

Tài tử không chịu giúp biểu muội, biểu muội lúc này sắp rơi vào tuyệt vọng rồi. Đột nhiên, một thanh dao găm nhét vào trong tay, nàng thậm chí còn không biết là ai đưa.

Lục Trúc nhìn nhìn tay mình, giống như vừa rồi nàng không làm gì cả, ngón út vểnh vểnh lên.

Trong chớp mắt đó, ta có hơi nghiêm nghị khiển trách đối với hành động của Lục Trúc đấy! Tuy kịch bản là do ta thiết lập, nhưng Lục Trúc cũng làm quá tốt rồi, không hổ là đã qua đào tạo.

Trong tay biểu muội đột nhiên xuất hiện một con dao găm, hơn nữa từ phía tài tử cũng không thấy được là ai đưa cho nàng, chờ biểu muội mờ mịt quay đầu lại thì tài tử đã ngay lập tức vội ôm lấy ta bảo vệ rồi.

"Ngươi muốn làm gì? Còn không mau bỏ đồ trong tay xuống, ngươi đã làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy còn muốn tiếp tục sai nữa sao? Ngươi tỉnh táo chút đi!" Tài tử tràn ngập phòng bị nhìn biểu muội, che chở cho ta rất cẩn thận.

Ta nhìn biểu muội lộ ra đôi mắt cong cong miệng cong cong, một lần nữa kích thích nàng sâu sắc.

Nàng run rẩy cầm dao găm trong tay, ánh mắt đảo qua từng người chúng ta.

"Đều do các ngươi làm có phải không? Các ngươi cấu kết với nhau để hãm hại ta! Biểu ca, ngay cả huynh cũng không tin ta ư!? Phải, chuyện Trương gia thực sự do ta làm, ta chỉ muốn có một cuộc sống tốt một chút thôi, sai ở chỗ nào chứ? Vì sao mỗi người các ngươi đều muốn vu hãm ta, tổn thương ta! Biểu ca, nếu không có nữ nhân này, chúng ta sẽ không trở thành như vậy..." sắc mặt biểu tình nảy sinh ác độc, hung hăng nhìn ta chằm chằm: "Nếu ngươi đã hại ta như vậy, ta cũng không quyết để ngươi dễ chịu!"

Dứt lời, biểu muội nắm chặt dao găm xông đễn chỗ ta, tốc độ vô cùng nhanh.

Tài tử kêu to: "Dừng tay!"

Nhưng biểu muội đã sắp vọt tới trước mặt ta, muốn trốn cũng không kịp nữa. Tại góc độ tài tử không thể nhìn thấy ta hơi nhếch khoé miệng, nhìn tài tử bổ nhào vào người ta nhận lấy một dao kia của biểu muội. Biểu muội chỉ là một nữ tử, sức lực không lớn, bởi vậy bị thương cũng không sâu, dao chỉ quét qua mông tài tử một chút mà thôi.

Tài tử không mang thai, bị thương cũng không phải ở bụng, bởi vậy hắn không có nguy hiểm bị sảy thai. Ta hơi tiếc nuối, một dao này sao lại không cắm sâu chút nữa chứ, nếu vậy... nửa đời sau của tài tử sẽ không khống chết được đại tiện rồi. Yo, ý tưởng này có hơi đáng khinh, tốt hơn hết là nên dừng lại.

Một dao của biểu muội đâm trúng mông tài tử, tài tử đau đến hí lên một tiếng. Ta giả bộ như rất lo lắng chạy đến bịt lại vết thương cho hắn, song trên thực tế cũng đồng thời đẩy mạnh dao găm thêm một chút, khiến cho tài tử yếu ớt vốn còn tỉnh táo bị đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhìn tài tử té xỉu trong lòng ta, mông đổ máu, ta cười cười.

Biểu muội trừng lớn mắt, vừa định nói gì lại bị "tiểu thúc" một tay đánh ngất, lôi ra ngoài.

Mất máu quá nhiều cũng sẽ dẫn đến chết người, bởi vậy ta và Lục Trúc hợp lực kéo tài tử lên giường, đặt hắn nằm sấp cẩn thận, sau đó bảo Lục Trúc đi mời đại phu.

Sau khi nhốt biểu muội vào phòng chứa củi, A Tam rốt cuộc lột lớp mặt nạ dữ tợn kia xuống. Ta sợ hắn diễn không đạt nên đã bảo sẹo ca làm riêng cho hắn một tấm mặt nạ vô cùng dữ tợn, cũng bởi vì vậy nên biểu cảm của gương mặt này luôn bị cố định ở trạng thái "hung ác", dùng để doạ người vô cùng thích hợp.

Sau khi bỏ lớp da xuống, lại lộ ra bộ mặt không có biểu cảm gì của A Tam.

Nhìn thấy gương mặt này của hắn, ta có thể tưởng tượng được vừa rồi hắn đọc lời thoại thế nào, đứa bé này...

Lúc này đây, chúng ta phân công hợp tác thật hoàn mỹ, ta giả bệnh, Lục Trúc phụ trách vu hãm, Sẹo ca phụ trách hậu cần tạm thời không cần ra mặt, A Tam phụ trách học hỏi. Chúng ta một lần nữa hợp tác hoàn thành kế hoạch B, bây giờ chỉ còn lại một lần ngược cuối cùng, kế hoạch C!

Không bao lâu sau Lục Trúc đã mời đại phu đến, đại phu nhìn thanh dao găm dính trên mông tài tử, ngoài ý muốn phát ngốc một hồi.

"Tiên sinh gần đây tại sao lại gặp nhiều tai nạn như vậy, đây đã là lần thứ ba lão phu đến xem bệnh cho tiên sinh rồi." Lão đại phu vuốt bộ râu dài của mình, vô cùng cảm thán nói.

Trên đầu ta hoa hoa lệ lệ treo thanh danh "hại hắn nhiều lần gặp tai nạn", lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của tài tử.

"Đại phu, làm phiền rồi." Vẻ mặt ta muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu nghiêm túc cũng có bấy nhiêu, chăm chú nhìn tài tử, nội tâm ca xướng nở rộ nhiều đoá hoa nhỏ.

Lão đại phu cần băng bó cho tài tử, ta không tiện nhìn đành dẫn Lục Trúc đi ra ngoài. Chúng ta dẫn nhau chạy tới chỗ Sẹo ca nay đã dịch dung thành "biểu ca". So với tài tử mà nói, biểu ca này khí vũ hiên ngang, dáng người cao lớn, tuấn mỹ không nhìn ra chút nhược khí nào!

Quan trọng nhất là, hàng này chất lượng hơn nhiều, không hổ là một hán tử.

Đại phu muốn rút đao cho tài tử, ta liền bảo A Tam lại giúp đỡ, dù sao thì thiên tài cũng không thể uổng phí. Cũng may, một ngày này chúng ta có thể thu xếp mọi thử ổn thoả, đợi mai đến mới cứu tỉnh tài tử để trình diễn kế hoạch C, ngược xong, kết thúc công việc rồi trốn chạy cũng kịp! Đợi khi tài tử phát hiện được chỗ nào không ổn thì chúng ta cũng đã rời đi từ sớm rồi, hơn nữa, lấy sự thông minh của hắn, ta thật hoài nghi liệu hắn có thể phát hiện ra cái gì không ổn hay không.

Chúng ta sớm đã mua một chiếc xe ngựa để ở hậu viện, Sẹo ca mang khuôn mặt tuấn mỹ tiêu sái của biểu ca ôm lấy con gà bảo bối của nhà hắn cho vào trong xe ngựa, gà là hắn chuẩn bị kỹ để mang theo, còn căn nhà này ư, muốn thế nào thì làm thế ấy, dù sao thì chúng ta cũng hoàn toàn không thiếu bạc. Nếu như tương lai có thể rời đi thế giới này, số bạc bây giờ cũng không mang theo được, không bằng nhân lúc vẫn còn ở đây tiêu sạch nó đi.

Lại nói, bây giờ ta mới phát hiện mọi người đều dùng bạc của ta, chẳng nhẽ ta đây đúng là đang nuôi vài kẻ ăn cơm mềm sao? Vừa nghĩ, ta vừa lấy ra thuốc bột bảo bối, trước tiên cho biểu muội uống vào, làm cho nàng không thể tỉnh lại được trong bảy canh giờ tiếp theo, sau đó đi qua xem tài tử. Hắn hiện vẫn còn đang hôn mê, thật đáng thương.

Ta hào phóng nhượng phòng mình lại cho hắn rồi đi sang chen chúc ngủ cùng một chỗ với Lục Trúc.

Ngày hôm sau ta còn đặc biệt dậy sớm, bởi vì phải sớm thu xếp ổn thoả, sáng ra ta cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng hưng phấn, nhưng ta vẫn phải giả vờ giả vịt. Ta bưng điểm tâm vào phòng, đã thấy tài tử hơi hơi mở mắt.

Thấy hắn tỉnh, ta lập tức giả vờ kinh ngạc vui mừng bước nhanh qua, để điểm tâm lên cái bàn bên cạnh.

"Biểu ca, huynh đã tỉnh?"

Tài tử mờ mịt gật gật đầu, qua một lúc sau mới hoàn hồn, dùng ánh mắt lo lắng nhìn ta: "Thân thể của nàng thế nào, sao lại xuống đất rồi."

Ta tỏ vẻ không được tự nhiên, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn nói: "Đại phu nói là hồi quang phản chiếu, nhưng muội không tin những lời này đâu. Chẳng qua muội cảm thấy thực lo lắng cho biểu ca, đột nhiên thân thể liền thấy có rất nhiều sức lực, muội nghĩ có lẽ bệnh đã sắp khỏi rồi."

Sắc mặt tài tử càng lo lắng hơn, không nói gì.

Ta cảm thấy, ta nói ra những lời đó thực quá giả tạo, nếu tài tử tin thì chỉ có thể trách chỉ số thông minh của chính hắn mà thôi, không thể trách ta được.

Ta dịu dàng bưng cơm tới, ngước mắt nhìn tài tử: "Muội đút cho huynh nhé?"

Tài tử làm sao có thể cự tuyệt, tất nhiên là gật đầu đồng ý. Lúc này tài tử còn chưa biết, đây mới chỉ là bắt đầu trước bi kịch mà thôi... thìa cơm cuối cùng. Bởi vì đã đoán được những bi kịch về sau của tài tử nhiều cỡ nào, nên lúc này ta vô cùng dịu dàng, khiến tài tử sinh ra ảo giác vô cùng hạnh phúc.

Đút hắn ăn xong, ta liền bưng bát ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa cho hắn. Đến phòng bếp, vừa bỏ bát xuống ta đã cùng Lục Trúc đi về phía phòng chứa củi. Chúng ta phải làm vài chuyện đáng khinh, chuyện đáng khinh cỡ nào ư? Chính là lột sạch quần áo của một phụ nhân đã kết hôn xuống, sau nó ném lên giường vị biểu ca còn chưa lập gia đình.

Ta và Lục Trúc liếc nhau, tà ác nở nụ cười.

Trong kịch bản của ta, bây giờ biểu ca thực sự cũng nên lên sàn rồi, để cho hắn đột nhiên xuất hiện, kích thích tài tử! Vì những trò hay phía sau, ta và Lục Trúc động tác lỗ mãng lột quần áo của thiếu phụ xuống, vui vẻ trở về nghe góc tường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top