Q5 - Chương 18
Chương 18
Editor: Tiểu Ngọc Nhi
Tên tài tử này quả nhiên không hổ danh thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Trong nội dung nguyên bản của tác phẩm, hắn lại có thể hoàn toàn không trông thấy thảm trạng nữ chính bị đâm một dao máu chảy thành sông mà lại kiên định cho rằng nữ chính lấy dao đâm biểu muội hắn, hắn sốt ruột mang theo biểu muội đi tìm đại phu, hoàn toàn không nhìn đến nữ chính. Mắt hắn vẫn vặn vẹo như vậy? Bị cái gì che mắt sao? Ai, ánh mắt phải tốt cỡ nào mới có thể như vậy, chỉ số thông minh phải cỡ nào mới thành ra thế này?
Ta nghĩ, trước kia ta quả nhiên vẫn quá xem trọng tài tử rồi.
Ta nằm trên giường, vẫn bất động, ta sẽ không bởi vì mấy câu nói của hắn mà tâm tình kích động bật dậy đâu. Bâu giờ ta không muốn lấy trí tuệ và bình tĩnh của mình đem ra so sánh với bọn họ nữa, bọn họ không xứng, thật sự không xứng.
Có lẽ Tài tử không thấy ta có động tĩnh gì, thế nhưng hắn lại kích động túm lấy hai vai ta, muốn lay động ta.
Nếu như ta thật sự bị bệnh sắp chết, bị hắn lắc như vậy không phải khiến ta càng chết nhanh hơn sao? Lúc này tài tử mới lộ ra sự độc ác của mình đây này.
Ta bình tĩnh nằm, ta biết Lục Trúc sẽ không mặc kệ mọi chuyện. Quả nhiên... Lục Trúc mãnh liệt chạy tới bên cạnh ta, đẩu tài tử ra ngoài, bản thân nàng cầm tay ta khóc.
Lục Trúc chảy nước mắt, ta cảm giác được lệ nóng rơi xuống mu bàn tay mình.
Nha, Lục Trúc nhà ta thực sự đã dày công tôi luyện kỹ xảo biểu diễn rồi, một tiểu bạch hoa nho nhỏ có thể so sánh được sao?
Ta nghe được tiếng khóc bi thương của Lục Trúc, nghe được tiếng rít gào đầy phẫn nộ của nàng: "Đủ rồi! Tiểu thư đã bệnh sắp chết, thế mà ngươi vẫn tới đây ép buộc nàng, ngươi muốn nàng chết sớm một chút có đúng hay không. Nếu như vậy, đôi cẩu nam nữ các ngươi có thể yên tâm ở cùng một chỗ sao? Ta không ngờ các ngươi lại ác độc đến như thế!"
Lục Trúc giỏi lắm, nói rất hay!
Trong lòng ta sung sướng vỗ tay cho Lục Trúc, hơn nữa khích lệ nàng đi thêm một bước. Ta của hiện tại chính là ngươi của tương lai đấy. Có lẽ bây giờ nàng chỉ đạt được thành tích to lớn trên lĩnh vực ngược thân, nhưng rất nhanh, ta biết nàng sẽ giống ta. Từ ngày có Lục Trúc ta đã rất lâu không ngược thân người khác rồi, trước kia ta cũng là một tay chuyên trọng chuyện ngược thân này đấy.
Tại thời điểm ta cao hứng nghĩ những điều này, ta phớt lờ biểu muội cùng âm thanh như ruồi bọ của nàng, cũng phớt lờ luôn điệu bộ đáng thương của nàng ta khi lên tiếng.
"Tiểu thư nhà các ngươi đã trở nên như vậy lại không đi mời đại phu cho nàng, các ngươi rắp tâm gì đây! Là các ngươi tự muốn hại chết tiểu thư nhà mình, thế nhưng lại còn nói xấu ta và biểu ca..." Biểu muội khóc, không ngừng nói: "Biểu ca ta cùng tiểu thư nhà ngươi tình đầu ý hợp, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không ngoan độc?"
Giỏi cho một chiêu này của biểu muội, không nói thẳng ta đang giả bộ hôn mê mà đưa ra ý kiến tìm đại phu đến. Nàng chắc chắn cho rằng ta đang giả bệnh, muốn tìm đại phu đến để vạch trần ta đây mà. Nếu ta là loại nữ phụ ngốc nghếch trước đây, rất có khả năng sẽ bị vạch trần, đáng tiếc ta không phải. Mà biểu muội cũng không có hào quang của nữ chính trong truyền thuyết.
Cho nên nàng không có khả năm tìm ra thần y gì đến để vạch trần ta. Bởi vậy ta cũng không thèm đem lời nói của nàng để trong lòng. Nhưng nàng muốn đem bát nước bẩn này hắt lên người chúng ta, có khả năng sao?
Biểu ca tựa hồ cảm thấy lời nàng nói có lý, ta cảm giác được tay ta lại bị hắn nắm lấy.
"Đơn giản như bắt mạch ta vẫn biết." Tài tử nói vậy là vì cái gì đây? Tin lời nói của biểu muội, hoặc nói hắn hoài nghi ta giả hôn mê, quả nhiên là thứ nam tra mà.
Cũng may lúc trước ta đã điều chế ít dược vật cho chính mình. Thời điểm làm nữ phụ, ta làm không ít chuyện để hãm hại nữ chính, loại dược vật ăn vào làm cho cả người suy yếu này ta làm không ít. Hơn nữa ta dùng loại thuốc này rất đặc thù, sẽ khiến cho mạch tượng trở nên thực "mờ ảo", khi có khi không, không cẩn thận còn không thể bắt được mạch tượng của ta, thoạt nhìn giống như người sắp chết.
Nếu Tài tử biết bắt mạch, vậy thì để hắn bắt đi.
Tài tử cẩn thận đặt tay ta xuống, nắm một lúc, ta cảm thấy được tay mình đột nhiên bị nắm chặt, hắn kinh hoảng kêu lên: "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể? Yên Nhiên, Yên Nhiên nàng mau mở mắt ra nhìn ta đi, Yên Nhiên... Nàng không được chết, Yên Nhiên..."
Ta nghe được âm thanh nghẹn ngào của tài tử, còn mang theo chút nức nở, đối với điều này ta rất hài lòng.
Ta hài lòng, biểu muội tất nhiên không hài lòng, vì thế kế tiếp ta nghe được giọng nói không dám tin của nàng ta.
"Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, biểu ca, vẫn nên tìm đại phu đến xem thì tốt hơn!"
"Cần tìm đại phu chúng ta lại không biết đường đi tìm sao? Nếu có thể chữa trị tốt hơn, tiểu thư nhà ta còn nằm hôn mê trên giường đến bây giờ sao! Ta biết, ngươi không tin tiểu thư nhà ta sắp chết có đúng không? Ngươi còn muốn thế nào? Mỗi ngày ở trước cửa nhà chúng ta nguyền rủa tiểu thư mau chết còn chưa tính, bây giờ còn ở đây nói không ngừng, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không!" Giọng nói bưu hãn của Lục Trúc ở phía trước ta, ta biết biểu muội hẳn cũng đứng tại vị trí đó.
Có lẽ sợ Lục Trúc đánh mình thật nên biểu muội không tiếp tục kêu cần tìm đại phu nữa mà uỷ khuất nhỏ giọng khóc hai tiếng, mềm nhũn gọi biểu ca.
Bây giờ biểu ca nàng đang cầm lấy tay ta thể hiện đủ các loại bi thương cùng cuồng loạn, nghe âm thanh mềm nhũn này của biểu muội, hắn lập tức quát biểu muội: "Đừng có gọi ta, Yên Nhiên hiện tại sống chết chưa rõ, ngươi lại còn mặt mũi gọi ta là biểu ca. Vết thương trên người ngươi thực sự là do Yên Nhiên gây ra sao? Yên Nhiên là một nữ tử xinh đẹp thiện lương như thế, nàng làm sao có thể khi dễ ngươi như vậy? Một người đang môn mê, lại làm sao có thể khi dễ ngươi được..."
"Cái gì? Ngươi nữ nhân này còn dám vu khống tiểu thư nhà ta! Đừng nói tiểu thư nhà ta, cho dù là ta cũng không biết làm chuyện như vậy, ta mới không chỉ đánh ngươi đâu, ngươi dám đến ta liền hạnh hạ ngươi sống không bằng chết!"
Đáng thương cho biểu muội lại bị Lục Trúc chỉ vào mũi mắng, Lục Trúc đến đến hôn một cái, biểu hiện thật là tốt.
"Biểu ca, muội không có, muội không có nói đây là do nàng làm, sao huynh có thể nghe bọn họ mà hiểu nhầm muội như vậy chứ! Biểu ca..." Giọng biểu muội nghe không ra có tức giận hay không, vẫn mềm nhuyễn như vậy. Âm thanh này nếu là bình thường nghe được rất dễ khiến người ta đồng tình, nhưng trước mặt nàng có một người càng đáng thương, càng bi kịch hơn, khiến việc nàng giả vờ đáng thương lại càng trở nên rõ ràng.
Lần nay tài tử không bị nàng mê hoặc, điều này làm cho ta đang nằm bất động trên giường vô cùng vui vẻ. Hiện tại hình như tài tử đã tìm về được một ít chỉ số thông minh, bởi vì, hắn thế mà nhận ra được mưu kế trước đó vài ngày của biểu muội...
"Mấy ngày trước ngươi nói với ta là ngươi đi tìm Yên Nhiên, nhưng Yên Nhiên không đồng ý trở về với ngươi, sau đó ngươi liền không cẩn thận để cho ta thấy được vết thương trên người ngươi. Yên Nhiên đang hôn mê còn nói gì đến chịu hay không chịu? Ngươi tỏ vẻ như thế, không phải là càng khiến cho ta hiểu nhầm Yên Nhiên ư? Không ngờ, không ngờ mới vài năm không gặp, ngươi lại biến thành nữ nhân ác độc như vậy!" Tài tử à tài tử, ngươi thế nhưng thông minh được một phen, thật làm cho ta hơi bất ngờ. Có điều, thông minh thì cũng vẫn là một tên nam tra.
Bây giờ Biểu muội đã hiểu rõ thế nào là tứ cố vô thân, biết rõ cái gì gọi là có miệng không thể nói, bị một búng máu chặn ở cổ họng rồi chứ? Biết rõ mình đang bị hiểu nhầm, bên ngoài bị đối phương cố ý hãm hại lại không ai tin, uất ức không? Cảm giác này, rất nhiều nữ chính đều đã cảm thụ qua, hiện để biểu muội thân đóng một vai nữ phụ cảm nhận một chút tựa hồ cũng không có gì sai.
Có lẽ sự nhẫn nại của biểu muội đã đến cực hạn, nàng rốt cuộc nói ra lời mình muốn nói: "Biểu ca, không phải như thế, huynh thực sự bị nữ nhân này lừa rồi! Nàng vừa rồi còn đứng ngoài sân đánh ta, làm sao có khả năng suy yếu thành cái dạng này!"
Rốt cuộc nói ra rồi sao? rốt cuộc không nhịn nổi nữa sao? Kỳ thật ta cũng không nhịn nổi!
Thấy thời cơ đã đến, đầu tiên ta từ từ giật giật ngón tay, khiến tài tử vui mừng nắm chặt tay của ta. Ta lại nhíu nhíu mày, run run lông mi, cuối cùng mới từ từ mở mắt. Ánh mắt ta rất là mờ mịt lặng lẽ một chút, đầu tài tử cơ hồ lập tức áp sát tới trước mặt ta, để ta nhìn thấy ánh mắt phiếm hồng của hắn, ánh mắt sắp sửa tuyệt vọng kia lại lộ ra chút vui mừng.
"Yên Nhiên, nàng đã tỉnh? Nàng nhìn ta đi, Yên Nhiên, có nghe thấy giọng ta không?"
Ta giả vờ không nhìn thấy hắn, làm cho ánh mắt mờ mịt rất lâu rồi lại từ từ rơi xuống trên mặt tài tử.
Hắn bắt chặt lấy tay ta, ta thì có chút nghi hoặc, khàn khàn giọng: "Biểu ca... Huynh là biểu ca sao?"
"Là ta, là ta! Ta là biểu ca!" Tài tử dùng sức gật đầu.
"Nhưng mà..." Ta nghi hoặc nghiêng đầu: "Lúc trước ta dường như đang nằm mơ... Giấc mộng thật dài, ta mơ thấy... Huynh cùng một nữ nhân mặc đồ trắng đi rồi, ta mơ thấy... Huynh nói huynh yêu nàng, ta mơ thấy huynh nói... Huynh không phải biểu ca của ta. Đúng, huynh không phải biểu ca của ta... Biểu ca như thế nào có thể bỏ ta mà đi một lần nữa chứ?" Ta suy yếu nói, vừa nói vừa lắc đầu, hô hấp có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt tựa như lúc nào cũng có thể đứt.
Tài tử dùng sức ôm ta vào trong lòng, dùng sức ấn đầu ta vào trong ngực hắn: "Ta sao có thể làm như vậy? Yên Nhiên, người ta yêu chỉ có nàngi, ta sẽ không đi theo người khác. Ta là, ta là biểu ca của nàng, không phải của người khác, ta chỉ là biểu ca của nàng thôi!"
Ồ, tài tử ngươi thật sự thăng cấp! Chỉ đáng tiếc, không qua bao lâu, biểu ca này ngươi muốn cũng không thể làm.
Hai ngày này chúng ta cũng không phải không làm gì cả, trừ bỏ kế hoạch A là ta giả bệnh, chúng ta còn có kế hoạch B đối phó với biểu muội, kế hoạch C đối phó với tài tử! Hiện tại kế hoạch A đã xong, như vậy có thể tiến hành đến kế hoạch B!
Ta vươn cánh tay suy yếu đẩy tài tử đang ôm ấp ra, nhìn chằm chằm hắn: "Huynh thật sự là biểu ca, không phải người khác, cũng không có biểu muội nào khác."
Tài tử bắt lấy tay của ta, phi thường thâm tình: "Là ta! Ta chỉ là biểu ca của Yên Nhiên!"
Thấy vậy ta khẽ cười, cười đến thực hạnh phúc. Ta quay đầu, đồng dạng thấy được vẻ mặt tái nhợt của biểu muội đang nhìn ta. Đối với tài tử mà nói, nụ cười của ta là đơn giản mà hạnh phúc, nhưng đối với biểu muội mà nói, nụ cười của ta chính là châm chọc. Biểu muội muốn ngoan độc trừng ta, nhưng hiện tại nàng không thể, hiện tại hình tượng của nàng trong mắt biểu ca đã đủ hỏng rồi, nếu lại lộ mặt thật thì không còn đường vãn hồi nữa, vì thế, nàng chỉ có thể nhịn.
Ta sung sướng nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của nàng, nhìn trong chốc lát mới quay đầu hỏi biểu ca: "Vị cô nương kia ta dường như đã gặp qua ở đâu đó, nàng là ai? Vì sao lại ở trong nhà ta?"
Biểu muội à biểu muội, nhanh hộc máu đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top