Q5 - Chương 14
Chương 14.
Edit: Tiểu Ngọc Nhi
Thời gian hai ngày chỉ nhoáng cái đã qua, có lẽ tác giả viết truyện này xem TVB nhiều (TVB là đài truyền hình Hồng Kông), dẫn đến ta từ sớm đã bị dựng dậy chỉnh tóc tai rồi. Ta híp mắt nghĩ, tuy rằng cũng không phải lần đầu xuất giá, nhưng trải qua nhiều lần như vậy vẫn thấy quá là mệt mỏi. Chờ ta trang điểm xong, ở trong phòng chờ giờ đẹp, Lục Trúc nhà ta đã mặc một thân đồ hỉ đến đứng bên cạnh ta, đem những người không phận sự đuổi hết ra ngoài.
"Tiểu thư, ta có phát hiện."
Ta nhìn nàng: "Phát hiện gì, cô nương kia làm cái gì rồi?"
Lục Trúc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mặt hồng quang: "Cô nương kia... Đúng thật là có tật xấu! Trong hai ngày này nàng cái gì cũng không làm, dùng ánh mắt oán hận dòm nơi ở của chúng ta. Hôm nay, nàng càng thêm phát bệnh. Từ sớm đã mặc vào một thân đồ trắng, nhìn giống như quỷ vậy. Mà bạch y không phải ai mặc cũng toát được lên khí chất của nó đâu, nếu như là tiểu thư mặc lên, đó là phiêu diêu dục tiên. Mà cô nương đó, dáng người bạc nhược, khuôn mặt ai oán kia, đều sắp biến thành nữ quỷ thật sự rồi, nàng cũng không biết xấu hổ mà mặc ra khỏi cửa!"
Hiện tại ta phát hiện, Lục Trúc luôn thích khen ta rồi thuận tiện tổn hại người khác. Cho dù đôi khi biết rõ tính ta tương đối tà ác, nàng vẫn kiên định cho rằng ta thiên chân lại pha thêm một chút tà ác nên mới tổn hại đến người khác. Nha hoàn tốt như vậy đi đâu mà tìm? Đây không chỉ là sùng bái mù quáng có hiểu hay không?
Ta nắm lấy tay Lục Trúc: "Tốt, hết thảy ta đều hiểu."
Lục Trúc cảm động nhìn tay mình bị nắm chặt: "Tiểu thư!"
"Khụ!" Sẹo ca đột nhiên nhảy qua cửa sổ vào, dùng ánh mắt coi thường nhìn hai nữ oa chúng ta. Hắn nhướng mày, dùng sức vào hai tay đang nắm chặt một chỗ của chúng ta.
"Chú ý ảnh hưởng."
Ảnh hưởng? Ảnh hưởng gì? Ta theo bản năng nhìn xuống bụng mình. Chỗ kia của ta tinh trùng với trứng còn chưa có gặp nhau đâu, cho nên chắc là sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu gì. Xác định xong, ta lấy ánh mắc sắc như đao chém Sẹo ca vài nhát.
Sẹo ca làm như không nhìn thấy ánh mắt của ta, như cũ đeo lên khuôn mặt dữ tợn kia. Mặt hắn hôm nay so với bình thường càng thêm dữ tợn doạ người, xem ra là bỏ không ít công sức lên, giống như là sợ không doạ được người khác vậy. Ta nghĩ, phải chăng hắn muốn đem tài tử doạ đến mức biết khó mà lui? Nha, bạn hữu, độ khó hơi cao đấy.
Ba người chúng ta ngồi bên trong hàn huyên một hồi, A Tam mới gõ cửa, ý bảo bên ngoài có người tới.
Ta vội vàng lấy khăn chùm đầu che lên, phân phó bọn họ tiếp tục chú ý chặt chẽ hướng đi của nữ nhân kia, tuỳ thời thông báo cho ta.
Tài tử dẫn một chiếc kiệu hoa đến, ta đây coi như gả đi tương đối đẹp mắt. Hơn nữa thôn này lại lớn như thế, cơ hồ toàn bộ người trong thôn đều chạy tới xem lễ. Mọi người đều biết, tài tử nôit danh trong thôn cưới một cô nương từ bên ngoài tới, cô nương này rất đẹp, cùng tài tử là trời sinh một đôi, cô nương hung hãn nhà thôn trưởng kia so ra còn kém người ta một đầu ngón tay. Hơn nữa, mọi người còn nghe nói, hai người đó là vì đánh mà quen biết đấy.
Trong giữa tiếng nghị luận như vậy, nhân vật chính là ta, bị kiệu hoa đón đi.
Ta biết, ta đây biểu hiện một đoạn thời gian như vậy, có thể truyền ra ngoài như thế là tất nhiên. Chỗ ta ở cách nhà tài tử không xa, cho nên không bao lâu liền tới nhà tài tử. Tài tử đá cửa kiệu, đem ta đón ra, lại nhảy qua chậu than, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, ta bị mang vào nhà chính.
Thời điểm sắp bái thiên địa, ta biết kịch hay đã đến.
Vùa rồi A Tam cho ta một ám hiệu, nói biểu muội sẽ ở lẫn trong đám người đến xem lễ. Nàng kia một thân trắng tinh, miễn bàn có bao nhiêu mảnh mai cùng yếu đuối.
Nhưng mà, không khéo, ta bây giờ so với nàng ta lại càng mảnh mai, càng yếu đuối, lại càng yếu không được ra gió.
Ngươi không phải thân hình mảnh mai dễ ngã sấp xuống còn dễ dàng bi người ta khi dễ ấy sao? Nhưng ngươi tốt xấu cũng sẽ không vì một chút kích thích đã phun máu! Phun máu, tuyệt đối là một lợi thế lớn, miệng ta sớm đã chuẩn bị sẵn công cụ, đợi thời cơ đến ta liền cắn một cái!
Lúc này, trưởng bối được tài tử mời đến đang an vị ở phía trên, nhắc nhở chúng ta cần bái thiên địa. Bên cạnh là bà mối được tài tử mời đến đang chuẩn bị xướng lên, một giọng nữ mảnh mai uyển chuyển cứ như vậy cắt đứt không khí náo nhiệt, giọng nữ kia, chỉ hô lên hai chữ, đó chính là...
"Biểu ca..."
Tuy rằng trên đầu ta bị khăn chùm đầu che, nhưng thứ nên xem, ta xem rất rõ ràng. Ta thấy rõ ràng, sau khi tài tử nghe thấy thanh âm đó thì cả người đều run lên, vẻ mặt là không dám tin cùng khiếp sợ. Hắn xoay người, liếc mắt liền thấy được thiếu phụ mặc đồ trắng ở trong giữa đám đông. Đối với biểu muội này đã sớm không thể gọi là thiếu nữ, tuy rằng nàng chải tóc của thiếu nữ.
Ta quay đầu, thấy được trong mắt tài tử tràn đầy khiếp sợ lẫn kinh hỉ.
Hai mắt ta nhíu lại, hỉ cái em gái ngươi!
Biểu muội biểu tình phức tạp nhìn về phía chúng ta bên này, nàng bi thống lại không biết phải làm sao, nước mắt trong hốc mắt muốn rơi cũng không xong. Sắc mặt biểu muội vô cùng tái nhợt, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, cơ hồ muốn bật máu. Đó là một kỹ xảo biểu diễn, ta trong lòng sáng tỏ. Chẳng qua, nàng sử dụng đều là kỹ xảo ta đã dùng nát rồi có biết hay không.
Nhưng, cho dù là như vậy, đối mặt với biểu muội trước đây từng yêu tha thiết, tài tử vẫn dao động.
Hắn không tự chủ buông đồ đang nắm trong tay ra, cũng buông ta ra, hướng về phía biểu muội bên kia mà bước qua.
Ta biết, ngay lúc này ta không làm gì đó thì không được.
Ta xốc lên khăn chùm đầu đỏ chót, một bên đưa tay kéo ống tay áo của tài tử. Lấy ta so với biểu muội kia thì nhìn ta lại càng nhu nhược, càng bất lực, càng điềm đạm đáng yêu, một bộ dáng tới ngăn cản biểu ca. Giọng ta vô cùng nhẹ, không lớn như biểu muội, cũng không khoẻ mạnh cùng kiên cường như biểu muội.
"Biểu ca... Huynh muốn đi đâu?" Ta bình tĩnh nhìn tài tử, bởi vì hiện tại trên mặt ta có phủ một lớp phấn, không thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt, vì thế ta liền dùng ánh mắt đến diễn. Nói thế nào ta cũng là một người lão luyện, dùng ánh mắt diễn gì đó, ta rõ nhất! Trên mặt ta không lộ vẻ gì, chỉ là một bộ dáng không thể cười nổi, điều này làm cho tài tử suýt chút bị biểu muội kéo đi tỉnh táo hơn phân nửa.
Hắn vội vàng đỡ lấy ta, như sợ ta lập tức sẽ ngã xuống hoặc là sẽ ngất xỉu vậy.
"Yên Nhiên, nàng nghe ta nói, nàng phải tin tưởng ta, ta đi một chút sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại." Tài tử vừa nói, vừa nhìn về phía biểu muội.
Thấy vậy, ta đẩy tay hắn đang nắm tay ta ra. Biểu tình ngây ngốc lấy trang sức mà tài tử đã tặng từ trên đầu xuống, dùng lực ném xuống đất, khiến nó vỡ thành vài mảnh.
Tài tử nhìn ta, vô cùng khó hiểu. Ta lại ném khăn chùm đầu đi, vương lại trên người hắn.
"Yên Nhiên..."
"Sao ta lại không hiểu rõ chứ, sao ta lại vậy chứ..." Ta nhỏ giọng nói, thất thần nhìn tài tử: "Biểu ca, huynh sao lại muốn cưới ta chứ, ta không muốn biết cô nương kia là ai, nhưng biểu ca, huynh muốn từ nơi này rời đi ư? Huynh nghĩ đi, chính ánh mắt huynh nói cho ta như vậy đấy."
"Không, Yên Nhiên, sau này ta sẽ giải thích rõ ràng, hiện tại ta..."
"Không cần nữa, nếu ngươi muốn giải thích, tại sao bây giờ lại không thể nói rõ ràng?" Ta đoạt mất câu cuối: "Thời điểm ngươi cần ta, sẽ tới dụ dỗ ta, thời điểm không cần ta nữa, liền cho ta một lời hứa không rõ thời hạn, để cho ta đợi. Ta đợi, nhưng, cuối cùng đợi được cái gì? Mà bây giờ sự thật nói cho ta biết, thật sự không phải là do ta nghĩ quá nhiều, quá mức sầu lo. Biểu ca, lần này ngươi lại định dùng lý do gì để dụ dỗ ta đây? Lại một lần nữa từ trước mặt ta mà xoay người rời đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngốc như vậy sao?" Vẻ mặt ta rất kích động, nói một chút thân thể liền lung lay hai lần, khiến cho tài tử căn bản không còn tâm tình quay đầu nhìn biểu muội kia hiện tại đang suy yếu thế nào, vì so với nàng ta còn suy yếu gấp bội!
Ta biểu hiện ra bộ dáng tinh thần đang chịu đả kích lớn, đưa tay lên, hỏi ta muốn làm cái gì sao? Đương nhiên là ta muốn làm chuyện ta từ trước đến nay vẫn muốn làm. Hơn nữa, ta còn muốn quang minh chính đại mà đánh, làm cho hắn không thể giận ta.
"Biểu ca..." Ta ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng, tay run run giơ lên ngừng ở giữa không trung chốc lát. Bởi vì bộ dáng của ta cực kỳ bi thương, tài tử không tránh đi, khiến ta rắn chắc "chát!" một tiếng, quăng cho hắn một cái bạt tai.
Sau khi đánh hắn, ta còn yếu ớt lùi về sau vài bước, khiến hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy ta.
Tài tử làm ra biểu tình đau lòng, quả nhiên không có nửa phần tức giận, nếu có, cũng chỉ là đau lòng: "Được, ta nói cho nàng, nàng ta chỉ là biểu muội của ta, không giống như nàng, không tin, không tin ta có thể gọi nàng ta qua đây. Vì cái gì nàng lại không tin tưởng ta như vậy, nàng cần ta làm thêm những gì mới được?"
Tài tử đối mặt với ta đầy ắp thâm tình, đối với nữ phụ, đó đã là một kích thích rất lớn rồi. Hơn nữa, với biểu hiện của tài tử như vậy, cũng khiến cho nữ phụ càng kiên trì muốn trừ đi ta. Tuy rằng biểu muội không yêu tài tử, nhưng không biết tim nàng ta đen thế nào đâu. Bây giờ đối với tài tử ta quan trọng như vậy, nàng không muốn động thủ với ta mới lạ.
"Không phải, không phải ta không tin tưởng ngươi, mà biểu ca ngươi đã hao phí sạch tín nhiệm của ta dành cho ngươi. Ta sẽ không bao giờ tin tưởng từng câu từng chữ mà ngươi nói nữa, biểu muội ư... ha..." Ta nở nụ cười, trong nụ cười mang theo nước mắt: "Ngươi từ đâu mà có nhiều biểu muội như vậy, ánh mắt biểu cảm nàng nhìn ngươi, sao lại giống ánh mắt ta nhìn ngươi đến thế, ta còn không hiểu được sao? Biểu ca, ngươi vẫn không yêu ta, vẫn không yêu. Người ngươi yêu là nàng ấy ư? Lần này là muốn đạt được thứ gì từ trên người ta? Mấy ngày nay làm sao lại tỉ mỉ lừa gạt ta."
"Không phải như thế!" Tài tử bên này trình diễn tuồng ngược tâm, thôn dân xem diễn nét mặt đều 囧 囧, biểu tình kia giống như đang muốn nói: đây là cắn chặt rồi, sao lại kéo biểu muội kia tới nữa?
Ta liên tục cắt ngang lời tài tử, ta đặc biệt thích chặn họng người khác, đặc biệt là sau khi xem qua rất nhiều nữ chính bị nam chính hiểu nhầm lại bị nữ phụ hãm hại mà vẫn bị cướp lời không thốt thành câu, hoặc là nói ra nhưng không ai tin. Ta chính là muốn bọn họ có mồm mà không thể nói, có chuyện nói không nên lời, nghẹn chết đi.
"Sao lại không phải, chút ánh mắt nhìn người ta vẫn phải có. Tại thời điểm nàng gọi ngươi là biểu ca, thân thể ngươi run rẩy một chút, có cần phải kích động như thế không?" Ta đưa tay, đặt trên mặt hắn: "Yêu người kia đến vậy sao? Đáng tiếc, lúc này đây ta không nghĩ lại để cho ngươi lợi dụng nữa." Ta nhìn tài tử thật sâu, nhìn hắn nôn nóng vì không thể giải thích được, nhìn hắn vội vàng há mồm lại sốt ruột không biết nên nói từ đâu.
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, người ngươi yêu là nàng ư?"
Ta từng bước ép sát, lấy nhu nhược lấn tới, thật sự làm cho tài tử theo bản năng lùi về sau: "Ngươi, yêu nàng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top