Q5 - Chương 12
Chương 12.
Edit: Việt Anh Vịt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Đêm đó, tâm tình của ta cực kì hưng phấn, ta lại lấy đàn ra ngẩng cao đầu gảy một khúc, gần như điên cuồng bắn ra một điệu Rock từ đàn cổ, nhìn Sẹo ca chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đứng đợi người. Ta rất sung sướng, nhưng lại không thể bắt chước nhân vật phản diện ngửa mặt lên trời cười điên dại, chỉ có thể phát tiết bằng cách này. Sau khi xả xong, ta ngoan ngoãn đi ngủ, chờ ngày mai đến.
Ta chờ biểu muội tới, chờ màn kịch trong đầu mở màn, nên ngược tài tử thế nào, đây mới chính thức là bắt đầu nha, hừm~
Sáng hôm sau, ta dậy sớm hơn bình thường một chút, sảng khoái luyện thái cực ở trong sân. Cột tóc đuôi ngựa thật cao, mặc một bộ quần áo gọn gàng tiện hoạt động, từ bỏ phong cách váy áo đẹp bất chấp thời tiết kia. Ta bây giờ, tuy nhìn mỏng manh nhưng bước chân ổn định, ra tay dứt khoát tuyệt đối không giống một cô gái yếu đuối chút nào.
Luyện một lúc, đã thấy sẹo ca ôm con gà đi về phía ta.
Nhìn con gà ngày hôm qua đã chịu đủ sự tàn phá của Sẹo ca, ta ném cho nó một ánh mắt đồng tình. Đứa bé đáng thương, lông trên cổ không còn một cọng nhưng nó vẫn kiên cường sống sót, sáng sớm kiên cường gáy, duỗi thẳng cái cổ trơ lông của mình! Cảm nhận được lịch sử hào hùng của nó, ta đưa ra một quyết định quan trọng, ta muốn cung phụng nó, không bao giờ giết thịt ăn nữa.
Sẹo ca đi đến bên cạnh ta, hình như vừa mới ngủ dậy, mắt còn hơi mơ màng.
"Này, huynh ôm con gà làm gì?"
Nghe ta nói vậy, Sẹo ca giật mình, lập tức trợn to hai mắt: "Bọn ta đã nảy sinh tình cảm rồi, ta sẽ không để cho cô ăn nó đâu."
Ta trầm mặc một lát, lặng lẽ che mặt: "Nó là trống đấy, trời ơi, vì sao ta có ảo giác như mình xuyên về Tấn Giang vậy, đây tuyệt đối là nhân thú..."
Sẹo ca ném con gà về phía trước, nó lập tức mổ làm ta sợ chạy toé khói.
Sẹo ca ở phía sau vô cùng tức giận hừ hừ: "Ai bảo ngươi nghĩ nhiều, ai bảo ngươi tưởng tượng linh tinh, biết sự lợi hại của chiến hữu nhà ta chưa."
"Chiến hữu cái gì? Đây rõ ràng là—kê hữu (kê = gà)." Ta không vui xoay người, một tay tóm cổ con gà, kích thích nó "quác quác" kêu một trận, cánh "phạch phạch phạch" dùng sức vỗ, lông gà rơi đầy đất.
Sẹo ca im lặng, từ từ ôm nó vào ngực, lên án: "Ngươi thật tàn nhẫn."
Ta không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu hắn: "Ngoan, nên uống thuốc rồi. Trúc Trúc, Trúc Trúc đã dậy chưa?" Ta quay ra sau gọi to, mau chóng gọi tỉnh tiểu nha đầu.
Lục Trúc bám lấy cửa phòng bếp nhỏm đầu ra ngoài đáp: "Dậy rồi dậy rồi, sáng tiểu thư muốn ăn gì? Hử, gà? Thiếu gia, hôm nay sao ngài lại tốt bụng thế, còn nhổ hộ lông gà nữa. Nhưng con gà này còn chưa chết đã bị ngài nhổ sạch lông, có phải quá máu lạnh vô tình rồi không?" Vừa nói, Lục Trúc vừa đi qua, muốn nhận con gà từ tay sẹo ca.
Sẹo ca tránh trái tránh phải, không để Lục Trúc chạm đến con gà, còn bực tức mở miệng: "Là tiểu thư nhà ngươi làm đấy!"
Lục Trúc vừa nghe lập tức nổi nóng, còn sừng sổ hơn cả sẹo ca: "Đã thấy qua người trợn mắt nói dối nhưng chưa từng gặp ai mở to mắt nói dối tới mức này, tiểu thư nhà ta là hạng người gì ta còn không rõ sao? Sao cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy được, ngươi quá độc ác, còn dám nói xấu tiểu thư ngây thơ lương thiện nhà ta....Được rồi, ta nói sai, là tiểu thư vừa ngây thơ vừa tà ác."
Nghe Lục Trúc nói, ta không nhịn được sờ sờ mặt, cảm thấy mặt mình hơi nóng, chắc là ta thẹn thùng rồi. Hai loại khí chất mâu thuẫn như vậy, sao lại xuất hiện trên người ta được nhỉ? Nghĩ nát óc mà vẫn không thông.
Tiếp đó, lại nghe Lục Túc nói: "Tiểu thư nhà ta là hạng người gì? Cho dù quả thật là nàng làm, ta cũng sẽ kiên định cho là ngươi làm, chính là ngươi làm đấy. Tiểu thư nhà ta bất kể làm chuyện gì cũng đều chính nghĩa, còn lại những chuyện tà ác đương nhiên là do kẻ có bộ dạng tà ác gánh chịu. Thế nên, nhìn người ác như vậy thì đừng vọng tưởng đẩy trách nhiệm cho người khác!"
Lần đầu tiên Sẹo ca không còn lời nào để nói, hắn cứ đứng đực ra đó há miệng thở, nói không nên lời. Qua một lúc sau mới nhúc nhích được, xoay đầu hỏi một câu: "...Cái cảm giác không thể nhìn thẳng này là sao đây."
Lúc này, ta cũng làm động tác giống Sẹo ca, quay người sang. Logic cường đại của Lục Trúc được hình thành thế nào vậy, quả thật còn thần hơn cả thần logic, loại ánh sáng thần thánh ấy làm cho chủ nhân như ta cũng không cách nào nhìn thẳng... ojz (cái orz là kiểu bất lực quỳ sụp xuống, còn ojz này là quỳ lạy đấy :v)
Lục Trúc cao hứng hừ hừ hai tiếng, cực kì đắc ý xoay người quay trở lại phòng bếp: "Buổi sáng ăn nhiều thịt không tốt, tạm thời ta tha cho con gà này."
Thấy vậy, ta xoay người lại đáp: "Nó đã có thai rồi, sát sinh không tốt."
Lục Trúc trợn tròn mắt, tận lực nhìn con gà trống trong lòng Sẹo ca: "...Mang, mang thai. Không sai, nó mang thai rồi, tiểu thư nói đều là chân lý. Sai không phải con gà này, mà là súc sinh đã làm cho nó có thai kia."
Một câu súc sinh khiến ta và Sẹo ca cùng đen mặt nhìn nhau. Lục Trúc bị nhiễm đen tự nhiên rồi sao?
Ta thở dài nghĩ, đây tuyệt đối không phải lỗi của ta. Trong khi ta đang mải u buồn thì nha đầu tư tưởng méo mó kia quay trở lại, A Tam cũng xuất hiện, mặc một thân quần áo đen.
Ta nhìn nàng, dời đề tài: "A Tam gần đây trắng lên không ít nha."
Lục Trúc và A Tam đưa mắt nhìn nhau: "A Tam nói, gần đây hắn không ra khỏi cửa, cho nên càng ngày càng giống tên mặt trắng rồi."
Đây không phải A Tam nói, tuyệt đối là em nói đấy Lục Trúc ạ. = =
Ta gật gật đầu, A Tam vẫn nhìn chằm chằm Lục Trúc không rời, vì thế đành hỏi: "Vậy... Bây giờ hắn nói gì?"
Lục Trúc dừng một lát: "Hắn nói muốn ăn chân gà, đặc biệt là gà trống."
Ta ôm trán, đột nhiên suy nhược rồi: "Ta hơi váng đầu, vào trong nghỉ ngơi một lát đã, nhân sinh quá sáng lạn khiến ta không thể nhìn thẳng..."
Tại sao xung quanh ta đều là kẻ dở hơi vậy? Thật đáng nghi ngờ. Vừa nói, ta vừa đi vào nhà, đi được nửa đường, ta ngừng lại: "Ta nghĩ điểm tâm nên ăn chay một chút." Nói xong ta tiếp tục đi vào trong nhà.
Lục Trúc gật đầu, kéo A Tam xuống nhà bếp.
Sẹo ca ôm chặt con gà trong tay, không thèm để ý nó đang giãy dụa kêu "quác quác" chạy đến bên cạnh ta.
Ta đưa mắt đồng tình nhìn con gà trống kia một lần nữa, làm bạn gà của Sẹo ca, áp lực của nó vô cùng lớn.
"Kế tiếp nàng định làm gì?" Tuy vừa làm một việc vô cùng ngốc, nhưng Sẹo ca lại dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giọng điệu vô cùng nghiêm túc hỏi ta.
Thấy hắn như vậy, ta cũng nghiêm túc: "Tự ta có tính toán."
Vừa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập và một loạt tiếng mắng chửi. Ta nhíu mày, cảm thấy kẻ tới đây không phải tốt đẹp gì. Kéo sẹo ca đi qua, nhìn xuyên khe cửa ra ngoài, mới phát hiện là cô con gái trưởng thôn mang theo mấy tiểu tử tìm tới. Ta và Sẹo ca liếc nhau, làm một động tác ý bảo hắn lên trước.
Sẹo ca gật đầu, ôm chặt con gà trong ngực, xoát một cái đến cửa cũng không buồn mở đã từ phía trên nhảy ra ngoài. Ta nhìn xuyên qua khe cửa, thấy Sẹo ca hoá thành một bóng đen quay một vòng lướt quanh mấy người kia, đám tiểu tử lập tức ngã xuống lăn lộn dưới đất, khó chịu kêu rên.
Sẹo ca vô cùng uy trang đứng quay lưng lại với mấy tên tiểu tử, trong ngực ôm con gà trống vẫn đang kêu điên cuồng.
Lúc này, ta đột nhiên nảy sinh một biệt hiệu mới vô cùng xúc động cho Sẹo ca.
Đó chính là - Anh ôm gà!
Con gái trưởng thôm bị doạ choáng váng một lúc, nàng trừng lớn hai mắt, nổi giận mắng: "Ngươi, ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?"
Anh ôm gà vô cùng cứng nhắc xoay người lại, gà trống kêu "quác quác" đập cánh, quạt vài cái lên mặt anh ôm gà, suýt phủ cho hắn một đầu đầy lông.
Cô nương kia bị doạ sợ, ánh mắt cứ đảo qua lại giữa anh ôm gà và con gà. Cuối cùng, nàng hét lên: "Thế mà lại ăn gà sống... Thật đáng sợ!!!" Cô nàng sợ hãi lung lay lùi về sau, cuối cùng vắt chân chạy như điên, giống như sợ anh ôm gà sẽ ăn tươi luôn cả mình.
Sẹo ca thấy cô nàng chạy rồi bèn cúi đầu nhìn mấy tiểu tử vẫn đang lăn lộn trên đất.
Có lẽ bởi vì mặt Sẹo ca giăng đầy sẹo trông quá dữ tợn quá đáng sợ, mấy người bọn họ cũng kêu lớn rồi chạy biến.
Thấy tất cả đều bị doạ chạy, ta chậm rì rì mở cửa đi đến bên cạnh Sẹo ca, quay đầu, nhìn mặt hắn. Gương mặt sẹo kia vẫn doạ người như vậy, cũng may ta đã nhìn quen. Chẳng qua, Sẹo ca đỏ hồng mắt thật sự hơi giống quỷ, chưa kể hắn còn ăn mặc đen từ đầu đến chân.
Ta đưa tay giúp hắn dọn dẹp lông gà trên đầu, xong xuôi mới thở dài nói: "Anh bạn, cực khổ rồi, chúng ta về thôi, ăn sáng."
Sáng nay thật náo nhiệt, ta nghĩ.
Ăn sáng xong, ta đánh quyền với sẹo ca trong sân, sau đó lại tắm rửa thay một bộ đồ khác, trang điểm một chút. Ta biết lát nữa tài tử sẽ tới, cần phải chuẩn bị một chút.
Lần này ta không cần mặc loại quần áo tang kia, mà mặc chút màu tươi mới, váy có điểm hồng nhạt, hơi tung bay. Điều này làm cho sắc mặt tái nhợt của ta hồng hào hơn một chút, khí sắc có vẻ tốt, giống người sống hơn bình thường. Chuẩn bị xong xuôi ta lại đợi thêm một lát thì tài tử mới đến.
Hôm nay, hắn mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, trên tay không cầm cây quạt nữa, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái.
Tài tử nói với ta muốn đưa ta ra ngoài đi dạo, ta xấu hổ đồng ý. Ra cửa đi vài bước, tài tử dừng lại, nhìn về phía chàng trai cao lớn ôm con gà đi đằng sau ta.
"Như vậy có phải hơi bất tiện không?" Tài tử nhìn Sẹo ca, hỏi ta.
Ta ngây ngốc nhìn Sẹo ca, hắn rõ ràng muốn quấy rối tưởng ta không nhìn ra sao? Đừng ngây thơ.
"Tiểu Sẹo, ở nhà trông nhà đi, ta đi một chút sẽ về." Ta ôn hoà nói.
Mắt Sẹo ca loé loé, tỏ vẻ cực kì uất ức, ôm gà đứng đó bất động.
Kháo! Cho rằng như vậy ta sẽ mềm lòng sao? Quá ngây thơ rồi!
Ta quay đầu nhìn tài tử, có hơi ngượng ngùng: "Tiểu Sẹo từ nhỏ lớn lên cùng muội, đầu óc hắn dừng lại ở thời kỳ trẻ con, vô cùng ỷ lại muội, nếu, nếu như không mang hắn theo, muội sợ trong lòng hắn sẽ khó chịu."
Tài tử nghe ta nói vậy, ánh mắt ôn hoà hẳn: "Vậy được, để hắn đi cùng đi."
Dứt lời, Sẹo ca ôm gà chen vào "giữa". Bởi vì con gà kia sinh ra tâm lý sợ hãi với ta, đối với Sẹo ca cũng không có hảo cảm gì, cho nên quác một cái nhìn tài tử, cánh còn phạch phạch rụng không ít số lông gà vốn đã thiếu hụt tới đáng thương của nó.
Đợi đến khi mấy người chúng ta tới chợ, ta vừa quay đầu đã thấy tài tử sắc mặt khó coi chật vật ôm con gà, khắp người dính đầy lông.
Mà Sẹo ca thì vô cùng nhàn nhã đứng một bên, vô cùng vô tội, dáng vẻ như người qua đường.
Ta nhịn cười, tự hỏi, đây rốt cuộc là sao, vì sao anh ôm gà lại biến thành tài tử? Không, ta không thể cười, tuyệt đối không được cười, nhịn! Ta cố gắng giữ vẻ mặt cứng nhắc nhìn tài tử: "Biểu ca, để muội giúp huynh phủi lông gà xuống."
Con gà trống thấy ta thò tay ra, lại điên cuồng mổ tài tử sưng cả đầu khiến ta càng bất lực không thể làm gì.
Tài tử cố gắng duy trì phong độ: "Không cần, ta tự lấy là được."
Bả vai Sẹo ca vụng trộm rung rung vài cái, ta nghi ngờ hắn là đang cười trộm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top