Q5 - Chương 10
Chương 10
Edit: Việt Anh Vịt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Ngày thứ hai, bốn người chúng ta dậy sớm, sau khi ăn uống xong xuôi, ta mang theo quyết tâm chiến thắng cùng Lục Trúc mang hơn mười cái diều mà Sẹo ca dán ra khỏi cửa. Ta và Lục Trúc đi ngoài sáng, còn Sẹo ca và A Tam thì ở trong tối, bọn họ dùng phương thức không để người khác phát hiện yên lặng đi theo sau chúng ta.
Ta và Lục Trúc đến bên vách núi mà tài tử từng ngã xuống lần trước, có chút cảm khái nhìn độ cao vách núi, sau đó bắt đầu thả diều. Nơi này gió tốt, thích hợp để thả diều.
Lục Trúc nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người nói thằng cha kia có đến không?"
"Có." Ta khẳng định: "Tên kia là kẻ mềm lòng, không trúng kế mới lạ, dây kéo xong rồi, chạy ra sau đi."
"Không phải đợi người đến rồi mới thả sao?"
"Ta muốn tìm cảm giác trước!" Ta vừa nói vừa kéo kéo dây diều: "Chờ lát nữa diều bay, ta sẽ lấy kéo cắt dây diều. Cái này ấy à, chính là cách nghệ sĩ tiễn đưa đoạn tình cảm đã mất của mình, rất có cảm giác đúng không?"
"Rất lạnh..." Lục Trúc không có tế bào nghệ sĩ cảm thán một câu như vậy.
Ta ném cho nàng một ánh mắt "ngươi không biết thưởng thức", mấy hôm nay ta đóng vai ưu thương đến run rẩy rồi, ta dễ dàng sao.
Sờ diều trong tay, ta cảm thấy hơi đáng tiếc. Những thứ này đều do Sẹo ca tự mình làm ra đấy, nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc dán diều của hắn, đột nhiên lương tâm ta trỗi dậy, không nỡ thả. Sẹo ca đúng là cái gì cũng biết, khi ta nảy ra chủ ý này, hắn lập tức xung phong làm diều, ta còn bất ngờ hồi lâu, không ngờ hắn biết làm thật, còn làm không tệ nữa.... Tuy là đều dùng giấy trắng dán lên.
Ta lấy trước một cái thử xúc cảm, hiển nhiên, Sẹo ca làm diều rất tốt, không tốn chút sức nào đã có thể làm cho diều bay lên rồi. Cho dù hơi thấp nhưng ta biết vấn đề là ở kỹ thuật thả diều của ta. Bây giờ lại không thể gọi Sẹo ca ra để hắn dạy ta thả diều, ta chỉ có thể tự tìm tòi thôi.
Lúc ta thả được hai ba cái, rốt cuộc tìm được bí quyết, diều cưỡi gió bay lên trời cao.
Nhìn cánh diều đang bay lượn trên trời, ta đột nhiên có cảm giác thứ ta thả lên đó không phải một loại nguỵ trang, cũng không phải bài thơ sướt mướt kia, mà là linh hồn tự do của ta sau thời gian dài bị áp bách. Hiện tại, linh hồn ta được tự do rồi, có thể giống như con diều kia tự do bay lượn trên bầu trời.
Khi diều lên cao nhất, ta đưa dây cho Lục Trúc, còn mình dứt khoát rút kéo ra, cắt đứt dây diều.
Diều đã bay rất cao, sau khi đứt dây còn nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời một lúc mới từ từ rơi xuống ở một nơi xa nào đó. Thả xong, ta quay đầu cầm một cái khác, cứ thả diều lên cao rồi cắt như vậy, đợi ta thả đến cái thứ sáu, tài tử rốt cuộc cũng tới. Cái diều thứ sáu sau khi bị cắt lại lâng lâng rơi xuống một vị trí trùng hợp, bên chân tài tử.
Ta nhìn nơi diều rơi xuống, làm ra vẻ mặt sửng sốt.
Tài tử cúi người, đưa tay nhặt diều lên. Hắn liếc mắt nhìn bài thơ viết trên đó, còn nhỏ giọng đọc ra. Ta đứng tại chỗ trù tính, làm ra vẻ do dự không biết có nên tiến lên hay không. Còn Lục Trúc đã sớm đứng chặn trước mặt ta, giống như lần trước, vô cùng không thích nhìn thấy tài tử này.
"Biểu thiếu gia, sao ngài lại ở đây?!"
Mặc dù chúng ta chiếm mất chỗ hắn hay đứng để nhìn về nơi xa, nhưng ác nhân cáo trạng trước cũng rất cần thiết đấy.
Ta đứng phía sau Lục Trúc, ánh mắt nhìn qua chỗ tài tử bao hàm rất nhiều cảm xúc, nhiều đến mức sau khi tài tử nhìn thấy ta liền không thể dời mắt được. Hắn cầm diều bước về phía chúng ta, nhìn ta mở miệng nói: "Diều của nàng."
Ta gật gật đầu, vượt qua Lục Trúc đi đến bên cạnh hắn.
Lúc này tài tử cũng có vẻ cam chịu, không giải thích chuyện mình không phải gã biểu ca kia nữa. Xem ra hắn cũng biết cho dù giải thích thế nào cũng vô dụng, không cam chịu không được. Hơn nữa, gã biểu ca trong hình dung của chúng ta tuyệt đối là một thằng cha ti tiện, hắt chậu nước bẩn này lên đầu hắn, đẹp cực kì.
Lục Trúc không cam lòng bị ngó lơ, nàng kéo ta ra sau lưng mình, dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn tài tử, nhìn đến mức tài tử vốn định tới gần đành đứng im tại chỗ. Hắn thở dài, hơi bất đắc dĩ.
"Cô nương, ta không có ác ý, ta chỉ muốn trả lại diều."
Lục Trúc khinh bỉ hừ lạnh, cướp lại diều: "Đây là tiểu thư nhà ta thả đi, cũng chính là không cần nữa, ngươi nhặt lại làm gì? Lắm chuyện."
Sắc mặt tài tử không tốt lắm, ta thấy vậy, kéo kéo Lục Trúc. Lục Trúc đầy vẻ không cam lòng đứng ra phía sau ta, ta cầm diều trong tay nàng, cúi đầu đứng bên cạnh tài tử.
"Biểu ca..."
Tài tử quyết định rồi nói: "Cái này nếu cô không cần thì tặng cho ta có được không, ta rất thích thơ đề phía trên."
Ta bất ngờ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Hắn mỉm cười với ta, cực kì ôn hoà. Từ đôi mắt ôn nhu của hắn, ta có thể nhìn thấy dáng vẻ mình hiện giờ. Lần nữa ta mang cho hắn kích thích quá lớn, có lẽ hắn chưa từng chú ý đến diện mạo của ta, nhưng lúc này lại khác.
Dù sao tác giả cũng đã thiết lập cho ta diện mạo mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cũng không thể là giả được.
Bởi vì hiệu quả của ngày hôm nay, ta còn đặc biệt ăn ít đi mấy ngụm, vốn dĩ khuôn mặt trái xoan giờ càng gầy đi một chút, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Bởi vì ta bây giờ là một kiều nữ ốm yếu, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hưng lại có một đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt này đủ để che lấp những bệnh trạng không tốt kia, khiến những điểm mỹ lệ trên người hoàn toàn bộc lộ.
"Đây vẫn là... Lần đầu tiên biểu ca nói thích thơ của muội, muội, muội rất vui." Ta cẩn thận nói, làm ra vẻ dò xét sắc mặt hắn.
Hắn thấy vậy, cười nói: "Cô không cần phải dè dặt với ta như vậy, ta lại không đuổi cô đi."
Ánh mắt ta loé lên, chăm chú nhìn hắn: "Biểu ca, muội đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã quyết định rồi, nếu như đó là quyết định của biểu ca, muội sẽ không cưỡng cầu nữa..."
"Chẳng lẽ cô có thể quên được sao?" Một lần nữa tài tử tỏ ra chán ghét lời ta chuẩn bị nói, hắn chỉ vào bài thơ ta viết trên cánh diều, cũng vô cùng chăm chú nhìn ta.
Ta nở nụ cười chua xót: "Muội không làm được, chính bởi vì không làm được nên mới nghĩ ra biện pháp ngốc như vậy. Ký thác tất cả cảm tình lên cánh diều rồi thả đi thì sẽ quên được thật ư? Muội không biết, chỉ có thể thử một lần, biết đâu, thực sự có thể quên được thì sao? Biểu ca không phải sớm đã không cần muội nữa rồi à?"
Đáy mắt tài tử ẩn giấu một chút đau lòng, hắn vươn tay ra, cẩn thận chạm lên tóc ta.
"Rốt cuộc là nam nhân độc ác cỡ nào, mới có thể làm ra chuyện nhẫn tâm đến vậy..."
Ngay khi hắn nói ra câu này, ta lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Biểu ca, huynh nói gì cơ?"
"Không có gì." Hắn mau chóng đáp lại, lại nói một câu khác: "Cô có tin trên thế giới này thật sự có hai người giống nhau như đúc không? Nếu cô phát hiện ta thật sự không phải biểu ca của cô thì sao?"
"Làm sao có thể không phải cùng một người mà lại giống nhau như đúc được, cho dù là song sinh cũng có điểm khác nhau, muội không tin. Nếu thực sự giống như huynh nói, nếu huynh không phải biểu ca..." Ta nhẹ giọng đáp, mang theo chút suy yếu. Ngẩng đầu nhìn hắn, ta đưa tay ra chạm lên mặt hắn: "Vậy có thể đóng giả làm biểu ca của muội không, coi như hoàn thành giấc mộng của muội. Ở trong mộng đẹp này, biểu ca vẫn yêu muội như trước, vẫn dịu dàng với muội, trong mắt huynh ấy vẫn chỉ có một mình muội."
Ngay tại thời điểm tài tử cho rằng thực ra ta vẫn biết hắn không phải biểu ca thì ta phì một cái, bật cười.
"Nhưng đây là chuyện không thể, huynh chính là biểu ca, không lừa được muội đâu. Từ nhỏ đã vậy, trong mắt huynh không có tình yêu, nhưng muội vẫn cứ một lòng tình nguyện tin tưởng lời huynh nói, trong mắt của huynh... Rõ ràng không có muội, giống như bây giờ. Lợi ích có quan trọng như vậy sao? Hay là, đến cuối cùng huynh vẫn lừa dối muội."
Tài tử rõ ràng có chút nôn nóng, bởi vì hiển nhiên ta đã coi hắn thành "biểu ca" của mình rồi, hắn nhìn ta, cuối cùng vẫn không có cách nào giải thích được. Lúc này hắn lại không thể nói hắn không phải biểu ca của ta nên đương nhiên không thể yêu ta, bởi vì ta nói những lời này, nếu hắn nói thế chính là làm tổn thương ta lần nữa, người ôn nhu như hắn sao có thể làm như vậy được chứ?
Cho dù phiền muộn, hắn cũng chỉ có thể nhịn.
Tài tử nhìn số diều ta còn chưa kịp thả dưới đất, chuyển đề tài: "Cô rất thích diều?"
"Phải." Ta cười, lúc này nụ cười của ta vô cùng đơn thuần, bộc lộ ra một loại vui vẻ giản đơn: "Từ nhỏ muội đã thích có thể bay lượn tự do trên bầu trời, không cần biết là chim hay diều, bởi vì chúng nó có thể bay lượn rất tự do. Cơ thể muội không tốt, chỉ có thể sống trong sân viện, nhưng những khi muội cảm thấy cô đơn nhất, luôn là biểu ca mang sách tới cho muội xem, muội rất vui."
"Ai mà biết biểu thiếu gia có tâm tư gì, lúc những đứa trẻ khác đều vui vẻ thả diều thì ngài lại mang sách đến để tiểu thư thay ngài đọc thuộc đống sách chán ngắt vô vị kia, nếu thật sự muốn tốt cho tiểu thư thì không nên làm như vậy. Khi bé thân thể tiểu thư vẫn rất tốt, đâu như bây giờ..." Ngay sau khi ta tạo ra một loại hạnh phúc giả tưởng, Lục Trúc lập tức chế ra một phản diện khác làm tài tử nhíu chặt mày.
Hắn nhìn ta, ta vẫn cười như cũ: "Biểu ca, muội tin huynh. Mấy thứ đó, lúc ấy muội xem không hiểu, nhưng thật sự cảm thấy thú vị. Vốn dĩ mọi người trong nhà đều không đồng ý cho muội ra ngoài, biểu ca không sai."
Sau khi ta nói, Lục Trúc cũng không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn tài tử.
Tài tử có chút không được tự nhiên, nhưng không rời đi, mà đứng bên cạnh ta. Hắn nhìn chữ trên diều, giống như muốn tìm đề tài để nói: "Thơ viết rất hay, chữ cũng rất đẹp, hẳn là tốn rất nhiều công sức luyện?"
"Đúng vậy. Biểu ca quên rồi sao? Chữ của muội là do huynh dạy đấy. Có vài câu thơ biểu ca thích, đến bây giờ muội vẫn nhớ rõ... Ôi, muội lại quên rồi." Ta nói được một nửa, đột nhiên gõ gõ đầu mình: "Không thể tiếp tục như vậy nữa, nói những thứ này cũng vô dụng, rõ ràng đã tự nhủ với mình rồi. Nhưng biểu ca dịu dàng với muội như vậy, sẽ khiến muội rất hoảng hốt, hoảng hốt cho rằng chúng ta vẫn là chúng ta trước kia, hoảng hốt cảm thấy, những điều đau lòng cùng khổ sở kia đều không tồn tại..."
Ta nói, giọng từ từ nhỏ dần, mắt hơi phiếm đỏ. Ta xoay người bảo Lục Trúc thu dọn đống diều còn lại, rồi nhìn tài tử nói: "Biểu ca, muội về trước."
Tài tử cầm cánh diều trong tay đứng ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được bước lên một bước, bắt được cánh tay ta.
Ta quay đầu, bất ngờ nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Biểu, biểu ca..."
Tài tử nhìn ta, cầm tay ta một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Về sau đừng gọi ta như vậy, gọi tên ta đi."
Ta hơi mở to hai mắt: "Vậy nên gọi là gì?"
"Đoan Mộc Duệ, gọi ta Đoan Mộc Duệ." Hắn nhìn chăm chú, đặc biệt nghiêm túc nói ra tên của mình.
Ta mỉm cười, dùng giọng mềm mại mở miệng: "Duệ ca ca sao?"
Tài tử nghe giọng ta, mắt cũng hơi mở to, ta nhìn thấy vẻ ôn hoà trong mắt hắn trở nên vô cùng chân thật. Chắc là cách gọi cùng giọng điệu của ta đã chạm đúng nơi mềm mại trong lòng hắn rồi. Ta thầm đắc ý, bề ngoài vẫn mang theo cảm giác bi thương...
"Bây giờ ngay cả biểu ca cũng không thể gọi sao? Như vậy cũng tốt... Đủ rồi, buông tay đi, Duệ, Duệ ca ca." Ta hơi lắp bắp kêu tên hắn, tránh khỏi tay hắn: "Muội muốn trở về, nếu có một ngày muội có thể nghĩ thông suốt, thì muội sẽ tự rời khỏi đây."
Ta xoay người định đi, tài tử lại vội vàng mở miệng: "Nếu đã gọi bằng tên mới, vậy không bằng dứt khoát làm quen một lần nữa, có thể nói cho ta biết tên của muội không?"
Xem ra hắn muốn rửa sạch hình tượng "biểu ca" à? Nếu quả thật là vậy thì...
Ta dùng ánh mắt hơi mất mát và đau đớn nhìn hắn: "Yên Nhiên, muội tên là Yên Nhiên." (Yên Nhiên có nghĩa là xinh đẹp, bả tự kỷ thấy ớn :v)
"Yên Nhiên phải không, ta nhớ rồi, về sau cũng sẽ nhớ kỹ. Nàng nghe đây, sau này ta sẽ không làm tổn thương nàng, tuyệt đối sẽ không, nàng không cần lộ ra vẻ mặt như thế với ta. Lúc nàng vui vẻ cười rộ lên rất đẹp, ta có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp ấy của nàng nhiều hơn không?"
Nghe được lời hắn nói, ta lập tức bắt lấy tay hắn, vô cùng kích động mở miệng: "Biểu, không, là Duệ ca ca, huynh muốn cùng muội bắt đầu lần nữa sao? Huynh, huynh không thành thân với nữ nhân kia nữa? Hay là... Đã thành thân rồi."
Tài tử không tránh tay ta, mà nhìn vào mắt ta khiến ta cảm nhận được hắn rất chân thành rồi mở miệng: "Không có thành thân, cũng không có nữ nhân khác. Ta chỉ là một thầy giáo bình thường, mà nàng là người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt ta, là nữ nhân khiến ta... Động lòng."
Thời điểm này ta nên cảm động phát khóc sao? Ta có nên không?
"Biểu ca..." Ta cúi thấp đầu, khiến hắn không thể nhìn thấy sắc mặt mình hiện giờ, nhỏ giọng nói: "Huynh là muốn dùng cách này để hoàn thành giấc mộng của muội sao?"
"Không, ta nghiêm túc!" Tài tử bắt lấy tay ta, nắm rất chặt: "Nàng nhìn vào mắt ta, nhìn thấy không?"
"Nhưng, thế này quá đột ngột, quá không chân thật rồi." Đủ, ta sắp bị chính mình làm lạnh chết rồi đấy.
"Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao mới chịu tin tưởng ta? Bằng không từ hôm nay ta sẽ đối tốt với nàng?"
Ta chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
Hắn đưa tay chạm lên mặt ta: "Nàng rất đẹp, không cần tự ti về bản thân như vậy."
Nghe hắn nói thế, ta rốt cuộc từ từ nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạn, mục tiêu là làm mù mắt tài tử. Ta biết mình phải cười thế nào mới đẹp, nói thế nào thì ta cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, so với biểu muội của hắn tuyệt đối là đẹp hơn rất nhiều, nhưng lúc này tài tử lại tỏ vẻ không để ý đến mỹ mạo, song ta cứ cố tình để hắn chú ý tới mỹ mạo của ta đấy!
Sau khi cười xong, ta kéo Lục Trúc trở về, một câu cũng không nói với tài tử. Tối hôm nay, cứ để hắn lo âu đi, có đáp ứng hay không là do bản thân ta. Ngước đầu, lúc trở về ta đặc biệt vui vẻ, lại thành công thu thập thêm một nam nhân rồi. Ta cùng Lục Trúc vừa vào trong nhà, chưa kịp ngồi nóng mông thì hai nam nhân kia đã trở lại.
Bọn họ mở to cặp mắt thiếu ngủ, dáng vẻ vô cùng mệt nhọc, một câu cũng chưa nói, lướt qua ta và Lục Trúc đi vào gian nhà phía trong.
"Này, xem kịch miễn phí lâu như vậy, các ngươi thật không biết xấu hổ còn dám chưng vẻ mặt mệt mỏi đó ra sao?"
"Ừ, quả thật quá vô vị." Sẹo ca khoa trương ngáp to một cái.
"Huynh đang ăn dấm đúng không." Ta quyết định kích thích Sẹo ca.
Ba giây sau, lỗ tai Sẹo ca lập tức đỏ.
Ta: "... Ta đùa đấy."
Từ sau khi đeo lên gương mặt đầy sẹo khiến người khác không thể thấy rõ diện mạo của mình, sẹo ca đã đặc biệt... không giấu diếm bản chất nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top