Q5 - Chương 05
Chương 05
Editor: Việt Anh Vịt
Beta by: Tiểu Ngọc Nhi
Nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/
Ta thực sự rất bi thương, bi thương cùng cực, bi thương đến không khóc nổi nữa rồi.
Một bên là Sẹo ca vẫn muốn làm chút gì đó, một bên là Lục Trúc không cam lòng yếu thế, một bên là A Tam một mực đứng ngoài, bốn người chúng ta dựng lên một bi kịch. Chúng ta mang bốn suy nghĩ khác nhau, cùng nhau xuất kích đã thành công làm hỏng kế hoạch ban đầu, hướng về một kết cục hung tàn rồi.
Hiện tại, oán khí còn chưa tan được bao nhiêu, nhân vật mục tiêu đã máu me đầy mặt ngã xuống, bây giờ ta gần như có thể tưởng tượng ra, khi bốn người chúng ta còn chưa thống nhất được bước đi tiếp theo thì tài tử đã rơi vào cảnh sống không nổi đến ngày mai rồi. Phải biết rằng tài tử này là loại người động một chút là ốm gần như muốn mất nửa cái mạng, chịu chút đả kích đã ốm gần chết, chớ nói chi là bị đối xử hung tàn như thế kia.
Sau khi tài tử ngất đi, doạ đám học trò nhỏ của hắn hoảng sợ muốn chết. Tài tử cũng đã ở đây một năm, bởi vì đối với mọi người ôn hoà hữu lễ nên quan hệ cùng mọi người trong thôn không tệ. Mà chúng ta vừa đến, vừa xuất hiện đã gây ra chuyện thế này, rất có thể sẽ bị người trong thôn coi làm kẻ địch.
Quan trọng nhất là, vị cô nương bị tài tử bóp ngực kia chính mắt trông thấy chúng ta hành hung tài tử. Nàng rất ghét ta, ta nhìn ra được.
Khi ta còn đang nghĩ biện pháp rút lui, cô nương kia đã dùng ánh mắt ghen ghét quét ta vài lần, quét xong mới đẩy A Tam đang chắn trước mặt tài tử ra, chạy tới đỡ tài tử, không cho chúng ta tới gần. Nàng đặc biệt không cho ta lại gần, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn kẻ thù giết cha vậy.
Đồng tính tương xích (cùng giới tính nên ghét nhau), ta hiểu. Theo kịch tình trong truyện thì tất cả các nữ phụ có chút dính dáng tới ta đều căm ghét ta, hận không thể giết chết ta, bây giờ xuất hiện một tiểu thư chán ghét mình, nói thực ra ta không hề cảm thấy chút áp lực nào. Điều có thể khiến ta áp lực là phải làm sao mới xong việc đây.
"Ta không cần biết cô là ai, tóm lại không cho phép cô tới gần, ta và tiên sinh đã làm chuyện thân mật như vậy rồi, người tiên sinh thích là ta, không cho phép cô tới dây dưa cùng tiên sinh!" Cho dù cô nương kia đang ôm lấy tài tử mặt đầy máu, nhưng lúc nói những lời này vẫn thẹn đỏ mặt, dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa hung dữ, không hề biết e lệ rụt rè là cái gì, bộ dạng như hận không thể khiến toàn bộ người trong thôn biết nàng vừa được tài tử bóp ngực vậy.
Ánh mắt ta hiện lên vẻ uất ức và đau lòng, cầm khăn che miệng, sắc mặt tái nhợt ho vài tiếng, che đi cảm giác muốn phì cười của mình. Ta cảm thấy, nếu là cô nương này, đợi khi tài tử khoẻ lại, làm không tốt có lẽ sẽ bị bức hôn mất.
Ta học theo dáng vẻ tiểu bạch hoa của nữ chính, vừa lắc đầu tỏ vẻ không thể tin vừa chậm rãi lùi về, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, muốn rơi mà không rơi được. Cô nương kia nhìn thấy ta như vậy cũng không vội chạy đi tìm đại phu cứu tài tử, mà lại vô cùng đắc ý nhìn ta. Cuối cùng, ta làm bộ suy sụp, chạy ra ngoài. Ta chạy rất nhanh, không hề có dáng vẻ của người mang nhiều bệnh, thoáng cái đã ra khỏi trường. Lục Trúc thấy ta chạy, lập tức chạy theo, lớn tiếng hô tiểu thư.
Ta vừa chạy, mấy người bọn họ đương nhiên cũng đuổi theo, rốt cục, chúng ta thành công chạy ra ngoài.
Chạy tới một chỗ cách xa trường tư thục, ta mới dùng ánh mắt cực kì khủng bố nhìn Sẹo ca, vừa nhìn ta vừa ném khăn tay đi, lấy ra một cái khác tương tự, bóp một cái, túi đựng máu động vật bên trong vỡ ra.
Thấy máu nhuộm đỏ cả khăn rồi, ta lại vứt đi, tay thò vào trong ngực lấy ra một tấm khác. Cứ như vậy, ta nắm khăn, làm mấy tấm khăn bị máu nhuộm đỏ, vừa nắm vừa nhìn Sẹo ca không rời mắt.
Sẹo ca mang gương mặt của ta, còn uốn éo lắc mông, đi bên canh ta giống một cô nương thực thụ, so ra ta chả khác gì một nam nhân cường tráng uy vũ, cái này không khoa học, rõ ràng thân hình ta nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Nhất định là Sẹo ca thường đóng giả nữ nhân, bây giờ ngay cả tâm tư cũng tự coi mình là nữ nhân rồi.
Hiện tại cả người sẹo ca từ trên xuống dưới, trừ chiều cao ra, không có một chỗ nào giống nam nhân, hơn nữa lại mang khuôn mặt của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, song ta thật sự không có cách nào xem hắn như nữ nhân, ta cực kì bài xích bản sao này, không, ta tuyệt đối không hề ngưỡng mộ chiều cao và thủ đoạn một chưởng đã tát người ta ba lỗ chảy máu của hắn. (ba lỗ ở đây chỉ miệng và hai lỗ mũi nhé =]]])
Sao ta có thể hâm mộ hắn chứ? Ta giận còn không kịp, nguyên một đám này, sẽ làm hỏng chuyện của ta mất thôi.
"Ta nghĩ rồi, chúng ta cần thống nhất suy nghĩ và mục tiêu, không thể giống như vừa rồi, muốn làm gì liền làm cái đó, uổng ta diễn tốt nhân vật này trước mặt hắn như vậy, còn làm không ít đạo cụ, kết quả chỉ dùng tới một cái, còn lại không ra tác dụng gì." Ta tỏ vẻ vô cùng tị nạnh nói.
Sẹo ca quay đầu nhìn ta: "Nương tử, nàng muốn làm thế nào."
Ta lập tức dừng chân, đẩy lưng Sẹo ca nện hắn lên tường, dữ tợn nghiêm mặt mở miệng: "Không được dùng khuôn mặt của ta mà gọi ta là nương tử, đồ biến thái."
Với sức lực của ta muốn đẩy Sẹo ca vào tường là không thể nào, nhưng hắn hoàn toàn không phản kháng còn thuận theo động tác của ta, nên động tác có độ khó cao như vậy cũng không phải không làm được.
Sẹo ca anh dũng hi sinh xong đập mạnh vào tường, quay đầu lại, trên mặt không chút biểu tình chảy xuống một dòng máu mũi.
Ta làm như không thấy, bình tĩnh đi phía trước, nhưng khoé miệng lại thoáng nhếch lên.
"Huynh đài, huynh làm thế là không đúng rồi! Nếu như có ngày ta hiểu lầm sức lực của mình chạy đi đẩy người khác thì sao? Còn nữa, đừng tưởng làm thế thì ta sẽ không biết huynh đang cố tình đánh trống lảng, ngây thơ!" Ta vừa đi vừa thuyết giáo sẹo ca phía sau.
Sẹo ca bước từng bước lớn, mau chóng sóng vai cùng ta đi. Hắn đã xử lý xong máu mũi, dáng vẻ bình tĩnh mười phần.
"Người ngây thơ là nàng mới đúng, nam nhân nên để nam nhân đối phó."
"Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Hơn nữa ta lại không có hứng thú với nữ nhân, đành phải động nam nhân vậy." Ta nói.
Sẹo ca lại nói: "Nàng có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì đùa a hoàn, có việc thì đùa A Tam."
Ta bày ra vẻ mặt không vui: "Nói như thể ta rất thích lấy người ra đùa ấy, ta là người như thế sao!?"
Lục Trúc thường xuyên bị đùa bỡn chợt len vào, vô cùng không vui mở miệng: "Tiểu thư lại muốn đùa bỡn em rồi vứt bỏ sao? Người đi nhanh như vậy em không theo kịp được."
Ta càng không vui đưa tay đẩy đầu Lục Trúc ra khỏi khoảng trống giữa mình và Sẹo ca: "Ngoan, rảnh thì đi đùa bỡn A Tam, có chuyện thì tự đùa mình đi, đừng nhiều chuyện, đang bàn chuyện chính sự đấy, cái gì đùa bỡn với không đùa bỡn, người khác nghe thấy hiểu nhầm thì phải làm sao."
"Em cũng có thể bàn chính sự." Lục Trúc vô cùng nghiêm túc lại len vào giữa ta và Sẹo ca: "Sau khi người mất tích em mỗi ngày đều đùa bỡn Tam ngốc, hắn đùa thế nào cũng rất ngốc, có cái gì thú vị đâu, hơn nữa tại sao em phải tự đùa bỡn bản thân?!"
"Bởi vì em nhị." (Nhị là cách nói khác của ngốc)
"Nhị là cái gì?"
"Giải thích ra phiền lắm, đợi khi nào em đứng ở vị trí của ta sẽ hiểu, ngoan, mau đi đùa bỡn A Tam đi."
"Đùa bỡn ta sao?" A Tam đột nhiên xuất hiện giữa bọn ta, nhảy khỏi bi kịch làm bối cảnh, tươi tắn nói cho chúng ta biết sự tồn tại của hắn.
Ta phát hiện ra một việc, Lục Trúc và A Tam đều rất thích len vào, đặc biệt là len vào giữa ta và Sẹo ca.
Ta nhìn A Tam, đột nhiên nói: "Ngươi, mau đi tìm thầy thuốc, để hắn xem xét thương thế trên người Đoan Mộc Duệ, nhất định không được để hắn chết dễ như vậy." Ta vừa nói, vừa lấy oán niệm thể trong ngực ra, phát hiện màu sắc của nó chỉ hơi biến đổi, quả nhiên là độ hành hạ còn chưa đủ. Cũng đúng thôi, sao mà đủ được, tài tử này là đại biểu cho nhân vật ngược tâm đấy, thoáng cái đã bị đánh ngất đi, vậy còn ngược cái gì chứ.
A Tam gật gật đầu, nói: "Được."
Sau khi nói xong, A Tam khẽ vươn tay, vác Lục Trúc lên.
Lục Trúc lập tức bạo phát rồi: "Tam ngốc, buông tay, ngươi định làm gì?"
"Đùa bỡn cây trúc..." A Tam hiếm khi cười cười.
"...Thật, thật kinh khủng." Lục Trúc run run, cứ yên tĩnh bị mang đi như thế làm ta kinh ngạc gần như muốn rơi cằm xuống đất.
"Chẳng lẽ đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao?" Ta nhỏ giọng nói, sờ sờ cằm: "Quả nhiên thế giới này người vô địch nhất chỉ có ta." Ta vừa nói, vừa cất khối oán niệm thể vào trong ngực. Hiện tại trong ngực ta đút rất nhiều thứ, may mà quần áo dày, nhưng đồ đạc nhiều khiến ta đi lại ngày càng chậm, cử động cũng không linh hoạt.
Thấy ta cất đi, Sẹo ca xoè tay trước mặt ta: "Cái đó là của ta."
Ta nhìn hắn, mất hứng nói: "Huynh gọi nó một tiếng, nó đáp lại thì là của huynh."
"Nàng cầm không mệt?"
"Không mệt, Sẹo ca, chuyện tiếp theo phải làm theo sắp xếp của ta, tuyệt đối không thể làm chuyện thừa, cũng không được làm ra chuyện giống hôm nay, bây giờ chúng ta đi tìm một chỗ để ở, ta nhớ cách nhà tài tử không xa có một căn đang muốn bán đấy, không bằng mua lại đi, như vậy cũng tiện quan sát và hành động."
"Tuỳ nàng."
"Huynh không được phép nhiều chuyện."
Sẹo ca hừ hừ hai tiếng, không nói nữa. Nhìn hắn thế này, ta cực kì không yên tâm. Sau khi biết chân tướng từ khối oán niệm thể, Sẹo ca rõ ràng thay đổi rồi. Tuy trước kia hắn miệng tiện lại mang gánh nặng, mặc dù trông có vẻ thoải mái nhưng dáng vẻ kia luôn mang theo chút mờ mịt.
Còn bây giờ thì sao, ta cảm thấy hắn ổn định lại rồi, miệng cũng không tiện như lúc mới đầu nữa, càng ngày càng thoải mái càng ngày càng không cần mặt mũi, giống như không có bất kì cố kỵ nào, muốn sống thế nào thì sống như thế, muốn làm gì thì làm cái đó. Chính vì vậy ta càng lo lắng hắn sẽ chạy tới làm hỏng hết kế hoạch của ta.
Có lẽ hắn có cách nghĩ riêng về chuyện ngược người khác, nhưng nếu hắn không cẩn thận làm người ta không còn nữa thì phải làm sao? (Ý là anh lỡ tay giết luôn người ta thì chị hết người hành đó =]])
Người này không phải Giáo Chủ hay Vương Gia, chỉ là một tên thư sinh mềm yếu, không chịu nổi hành hạ hung tàn. Hơn nữa, ngược tên tài tử này, chính là phải ngược tâm!
Sau khi A Tam và Lục Trúc trở lại, mấy người chúng ta cùng đi xem nhà, dáng vẻ quyết tâm nhập hộ khẩu ở đây. Lục Trúc luôn mang theo toàn bộ tài sản của ta và nàng trên người, bây giờ chúng ta là kẻ có tiền đấy, có tiền không tiêu thì thật phí, đặc biệt số tiền này không đem đi được cũng không mang xuống quan tài để kiếp sau dùng được.
A Tam là người trong thôn, biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết trồng ruộng, biết quét dọn, gần như không gì không biết. Lục Trúc là một nha hoàn, biết hầu hạ người khác, biết nói chuyện, biết tán gẫu, biết chải đầu, biết chuẩn bị tất cả mọi thứ ta cần, rất nhanh, sau khi thành công mua được nhà ở, cuộc sống sinh hoạt vô cùng nhàn nhã.
Hiện tại công việc hàng ngày của Sẹo ca là vụng trộm đi một vòng trên nhà tài tử, xem y chết chưa, bị thương đến trình độ nào rồi, có cần hắn đi làm thêm chút gì đó không. Ta đương nhiên biết rõ suy nghĩ này của hắn, vì vậy mấy hôm nay ta trông chừng hắn rất chặt, cái lợi của việc theo sát hắn là, ta là người thứ hai phát hiện tài tử đã khoẻ lại, lại hoạt bát vui vẻ rồi, người đầu tiên chính là Sẹo ca.
Hôm nay, ta đổi sang một bộ quần áo trắng, để Lục Trúc chải cho ta kiểu tóc mai Lưu Vân, mang trâm hoa màu trắng cùng dây cột tóc, nếu trên quần áo không có những đường văn hoạ tiết xinh đẹp thì ta lúc này chả khác gì người đưa tang là mấy. Lúc ta mặc thế này đi ra ngoài, ta cũng cảm thấy mình đang đưa tang, bây giờ việc ta làm không phải là....gõ chuông báo tang của tên tài tử kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top