Q5 - Chương 04
Chương 04
Edit: Việt Anh Vịt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nguồn edit: Ngọc Nhi Cung
Theo như phát triển của kịch tình, tài tử bây giờ đã sớm vì thất tình mà lui về một thôn nhỏ đi làm giáo viên dạy học rồi. Nhớ lại vị trí của thôn đó, ta yên lặng thở dài, lại phải chạy, lần này ít nhất cũng phải hơn mười ngày đường mới có thể đến nơi.
Nhưng xa chút cũng tốt, dù sao ta còn chưa nghĩ ra phải hành hạ tài tử kia thế nào thì oán niệm mới biến mất. Nhân lúc đi đường, ta có thể suy nghĩ thật kỹ, phát động tư duy quỷ quái của mình. Lần này chúng ta đi bộ, không dùng xe ngựa, nguỵ trang kỹ càng, đều đi đường núi, đương nhiên là vì trốn gã Vương gia, vị thương nhân nào đó và tên giáo chủ nào đó cộng thêm cả hai bạn sát thủ nào đó nữa.
Đột nhiên ta cảm thấy, hình như mình có kẻ thù khắp thiên hạ.
Tên tuổi Đoan Mộc Duệ khá nổi tiếng, người thông minh đệ nhất thiên hạ, tài tử, mỹ nam tử, gần như không nữ tử nào không biết hắn, ngay cả Lục Trúc cũng nghe qua đại danh của hắn rất nhiều lần, khi còn ở thuyền hoa, những cô nương ở đó đặc biệt thích nhắc đến vị tài tử này, nói gì mà nếu có thể gặp hắn một lần thì chết cũng cam lòng.
Ta cảm thấy, nếu thực sự gặp được, những cô nương kia chắc sẽ chết không nhắm mắt.
Ta từng gặp nam nhân ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua nam nhân nào ngu xuẩn như vậy, ta đã gặp nam nhân mắt tàn, nhưng cũng chưa từng thấy qua nam nhân nào mắt tàn đến thế. Vì hành hạ nữ chính, tác giả gần như tự tay đẩy ngã hình tượng thông minh đệ nhất thiên hạ mà mình xây dựng, tội gì phải khổ vậy? Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân? Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu trong đầu tác giả rốt cuộc chứa cái gì.
Được rồi, trước kia ở trong mắt mụ, ta chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của mụ, mụ không cần suy nghĩ cho ta chuyện gì. Trước khi tác giả xuyên vào cuốn sách cũng tuyệt đối không thể ngờ được chúng ta lại là những thân thể còn sống sờ sờ. Giống như mụ tồn tại ở thế giới kia, chúng ta cũng thế, đối với loại người như chúng ta, thế giới trong sách chính là thế giới của chúng ta, chúng ta cũng sống, có máu có thịt, biết khóc biết cười.
Chúng ta chỉ muốn một cuộc sống và số phận tốt một chút, mụ chỉ cần nhích tay là làm được, tại sao cứ nhất định không thể không giày vò? Vì mụ thích? Vì độc giả thích ư? Thế nhưng kết quả còn không phải là tiếng mắng chửi bay đầy trời sao, đúng vậy, mụ nổi tiếng rồi, nổi tiếng tới mức oán khí ngút trời, làm cho mụ rốt cuộc bị xuyên qua rồi.
Vì để mẹ của chúng ta - bản thân tác giả chịu hết giày vò tra tấn, ta tuyệt đối phải làm cho bi kịch mụ tạo ra biến mất.
"Thật không ngờ người kia lại là người như vậy, uổng cho em lúc trước còn sùng bái hắn." Lục Trúc ưu thương nói, dáng vẻ như bị thương nặng: "Tuy biết tiểu thư sẽ không lừa em, nhưng mơ ước thời thiếu nữ phải làm thế nào đây?"
Thấy nàng như vậy, ta vô cùng tàn nhẫn đạp nàng một cước: "Ném xuống đất, giẫm nát đi, tự mình nuốt vào."
"Không hổ là tiểu thư, quả nhiên tàn nhẫn!"
"Em biết rõ là được, không cần phải nói ra."
"Thế nhưng đây là sự thật mọi người đều biết." Lục Trúc cười đến co quắp khoé miệng, thấy bộ dạng oán khí mười phần này, ta có thể cảm giác được nàng vẫn còn ghi hận việc ta biến mất cùng sẹo ca. Vì không để Lục Trúc làm cho vấn đề càng đi càng lệch, ta quyết định nói sang chuyện khác.
"Đối phó với người kia, ngươi có ý kiến gì không?" Ta hỏi Lục Trúc.
Lục Trúc lập tức im lặng, nghiêng đầu suy nghĩ: "Trực tiếp thiến thì thật đáng tiếc, loại người này không tra tấn tinh thần là không được, cho nên em đề nghị câu dẫn hắn rồi hung hăng ném đi... Tiểu thư sao lại đánh em!"
Ta giơ tay gõ đầu Lục Trúc, cực kì bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời: "Tục, quá tục, quả thật tục không chịu nổi."
"Trực tiếp giết đi." A Tam đi theo đằng sau chúng ta đột nhiên mở miệng.
Ta và Lục Trúc cùng khiếp sợ quay đầu nhìn hắn, ta mở miệng nói: "A Tam, ngươi rốt cục cũng quyết tâm đi vào ngành sát thủ có tiền đồ này rồi sao?"
Lục Trúc cũng nói: "A Tam, ngươi cần hiểu rõ, với trình độ của ngươi, giả vờ giả vịt doạ người thì được, đừng để bị người ta giết chết!"
A Tam mặt không biểu tình: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất tức giận."
Ta bình tĩnh quay đầu, Lục Trúc cũng quay đầu lại nhìn ta, thở dài. Đã hai ngày kể từ hôm ta kể chuyện tài tử, A Tam ngoại trừ cầm dao đi ra bờ sông thoáng cái xiên mấy con cá nướng thì không có phản ứng gì quá khích, bây giờ mới nói tức giận, có phải.....cung phản xạ quá dài rồi không?
Quả nhiên không hổ là Tam ngốc!
Ta và Lục Trúc vai kề vai vừa đi vừa nói chuyện.
"Vậy tiểu thư định làm thế nào?"
"Câu dẫn hắn, đá hắn đi!"
"... Rõ ràng là người ta nghĩ ra đấy." Lục Trúc uỷ khuất khẽ nói, nhưng lại dùng âm độ đủ để ta nghe được.
"Đặc điểm của hắn không phải là mắt tàn, ôn nhu, giàu lòng thương cảm, đa tình lại thích đứng núi này trông núi nọ sao..." Ta đếm ra đầu ngón tay: "Ta chính là muốn mắt tàn cho hắn xem, không phải hắn thích biểu muội ư, lần này ta sẽ tới làm biểu muội!"
"Tiểu thư, em nghe không hiểu." Lục Trúc mơ hồ nhìn ta.
Ta cười: "Nghe hiểu thì em đã là tiểu thư rồi, hiểu không?"
"Em cảm thấy nếu còn nói không hiểu nữa thì nhất định sẽ bị đả kích, nhưng nếu nói hiểu vì cũng vẫn bị đả kích, có phải im lặng không nói gì sẽ tốt hơn không?"
"Em nói xem?" Ta nhàm chán ngáp một cái, thời gian đi đường chính là nhàm chán như vậy.
"Lần này để ta."
Trong lúc ta và Lục Trúc nói chuyện, một giọng nói đột nhiên chen vào, là của Sẹo ca.
Ta từ từ quay đầu, nhìn Sẹo ca mặt không biểu tình giống hệt A Tam, đây là đột nhiên bị kích thích bộc phát bản tính đây mà, mất hứng hai ngày nay rốt cuộc cũng chịu nói một câu bình thường rồi sao? Nhưng câu này có vẻ không phải câu hỏi.
Sẹo ca không để ý tới vẻ khiếp sợ của ta, mở miệng nói: "Ta không phải đi câu dẫn hắn, nàng yên tâm."
"Không không không, ta chỉ sợ huynh thương tâm, tổn thương đến tâm hồn non nớt của huynh thôi." Ta vội vàng lắc đầu, chứng minh mình không hiểu sai, ta sẽ không hiểu sai đâu đấy, ta là người như vậy sao!
Sẹo ca đưa tay túm lấy mặt ta: "Cái tâm hồn đen tối kia của nàng làm ta không thể nào tin tưởng nổi, bây giờ chuyện nàng cần làm cũng không phải chuyện riêng của mình nàng, lúc nào cũng để nữ nhân xông pha phía trước, đây không phải chuyện nam nhân tốt nên làm, cho nên lần này để ta lên."
Lên, lên cái gì? Bán sắc hả? Nghĩ tới khuôn mặt cực đoan của Sẹo ca, đầu óc ta lại không chịu khống chế mà hiểu lệch đi rồi. Sau khi sẹo ca nói xong lại tự mình buồn bực không mở miệng nữa, không, cũng không phải hắn không mở miệng, hắn sẽ hừ hừ vài âm tiết đơn giản để chứng minh sự tồn tại của hắn.
Sau mười ngày đường, chúng ta phong trần mệt mỏi rốt cuộc cũng tới thôn nhỏ nơi tài tử đang sống, Lục Trúc mãnh liệt muốn gặp tên nguỵ tài tử đã làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ của nàng, vừa mới đến nơi, chúng ta còn chưa kịp tìm một chỗ để nghỉ qua đêm đã vội chạy tới... bờ tường nơi tài tử mở lớp dạy học.
Bốn người chúng ta nằm bò trên đó nhòm vào bên trong, bên trong có rất nhiều tiếng đọc sách của bọn nhỏ, tuy bọn nhỏ không ít, nhưng lại có thể nhìn thấy tài tử ngay từ ánh mắt đầu tiên, ai bảo hắn mặc một thân trắng hút mắt người khác như vậy làm gì? Áo trắng quần trắng giày trắng, đang chịu tang sao? Đến cây quạt cũng là màu trắng đấy, thẩm mỹ của biểu muội thật không thể không nói... Rất gì gì kia.
Tài tử không biết hắn đang bị chúng ta vây xem, vẫn mang dáng vẻ ôn nhu tươi cười nhìn học sinh của mình, kiên nhẫn dạy dỗ những mầm non này, thoạt nhìn là một người vô cùng ôn nhu.
Chúng ta đang bò trên bờ tường thảo luận sôi nổi về tướng mạo của tài tử, quần áo, khí chất, chiều cao, chờ thảo luận xong mới phát hiện... Một bóng dáng cao gầy giống hệt ta xuất hiện. Lục Trúc chấn kinh rồi, nàng khiếp sợ nhìn khuôn mặt Sẹo ca giống hệt ta, quên cả nói.
Hoá ra, trong khi chúng ta thảo luận, Sẹo ca đã chạy đi dịch dung. Bởi vì bề ngoài hắn cực kì giống ta, chỉ cần xoá đi chữ trên mặt, làm cho ngũ quan nhu hoà một chút, đấy không phải là một ta khác hay sao.
Nhưng hắn định lấy khuôn mặt của ta ra hành động!? Ta nguy hiểm híp mắt, còn nói ta hiểu sai, ta căn bản không hiểu lệch tí nào, hắn thật sự muốn đi câu dẫn tên tài tử kia, hơn nữa còn định lấy mặt ta đi câu dẫn. Tâm hồn Sẹo ca tuyệt đối là đã bị bóp méo, không được, ta không thể để hắn đi ra ngoài như vậy.
Ta đứng chắn trước mặt sẹo ca ngăn cản: "Huynh không thể làm như vậy, nếu huynh đi qua, sẽ trở thành biến thái thật đấy!"
"Đó là cái gì? Ăn được không?" Sẹo ca học theo ta, duỗi đầu ngón út ngoáy ngoáy mũi, dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi kia, quả thực giống ta y đúc.
Ta che mặt, cảm thấy, có lẽ lần này tài tử còn bi kịch hơn mấy người kia.
Uốn éo quay đầu đi, ta không muốn quan tâm tên sẹo ca biến thái đó nữa, tiếp tục nhìn tài tử nghiên cứu xem kế tiếp nên làm thế nào. Lúc ta quay lại, chỉ thấy tài tử đã ra ngoài nghỉ ngơi rồi, bọn nhỏ đều đang ngoan ngoãn luyện chữ. Tài tử mới ra ngoài ngồi nghỉ chưa tới vài phút, bên ngoài đã có một cô nương trẻ tuổi cầm giỏ đi về phía hắn.
Cô nương kia ngượng ngùng nói mấy câu, ánh mắt đều nhìn chằm chằm tài tử. Hình như hắn đang từ chối, nhưng vẫn vô cùng ôn nhu, ôn nhu đến mức người ta căn bản xem nhẹ lời cự tuyệt của hắn, trực tiếp lấy điểm tâm trong giỏ ra đặt trước mặt tài tử.
Tài tử rất buồn rầu cau mày, khi ta cho rằng hắn sẽ nhận, hai viên đá chợt bắn vào khuỷu tay hắn, tài tử lập tức bổ nhào về phía trước, đẩy ngã cô nương kia. Hơn nữa, hai tay hắn còn đặt ở trước ngực cô nương ấy, nắm chặt.
Nếu cô nương kia là một cô nương bình thường thì lúc này cho dù yêu thích tài tử cũng nên cho hắn một tát, hoảng sợ lui ra, thế nhưng cô nương này rõ ràng không phải người thường. Bị đẩy ngã xuống đất, ngực bị nắm, nàng ta không chút nào thẹn thùng, trái lại cực kì kích động hưng phấn nhìn tài tử, hai tay bắt lấy tay tài tử, không cho hắn rút ra.
Ta yên lặng quay đầu nhìn Sẹo ca, trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên, Sẹo ca biết phóng ám khí mới thật sự là tuyệt sắc sao?
Sẹo ca nhìn ta nhíu nhíu mày, hừ hừ vài tiếng giọng mũi.
Không được, sao ta có thể để Sẹo ca chiếm trước tiên cơ, ta phải làm ra chút gì đó mới được! Nghĩ vậy, ta quyết định sớm tiến hành kế hoạch, trượt khỏi bờ tường đi tới cửa trường tư thục, lúc đến cửa ra vào, ta giả bộ lơ đãng quay đầu nhìn lại, sau đó thấy được cảnh đồi phong bại tục bên trong.
Một cô nương bình thường chứng kiến một nam nhân đè một nữ nhân xuống đất thì sẽ có phản ứng gì? Ta "Á!" một tiếng kêu sợ hãi, doạ cho đám trẻ chạy ra. Đồng thời, cũng doạ tài tử hoảng hốt, cuối cùng cũng tách ra được rồi đứng dậy.
Hắn vội vàng nhìn về phía cửa, vừa vặn trông thấy ta.
Đúng lúc này ta đã chuẩn bị kỹ công tác, thời điểm hắn quay đầu nhìn qua, ta lộ vẻ khiếp sợ, hơn nữa, ánh mắt kia rõ ràng biểu thị ta có quen biết hắn. Tiện tay, ta lại bộc lộ cảm xúc bi thương, bước từng bước đi qua, nước mắt dùng tốc độ người thường không thể tưởng tượng được tụ tập trong hốc mắt, con mắt hồng hồng, thần thái khó mà tin được cộng thêm tuyệt vọng.
"Biểu ca, sao huynh ở đây?" Ta hỏi hắn, lại bày ra một loại tư thế ép hỏi!
Tài tử bị ta ép hỏi lui về phía sau mấy bước, hắn cực kì khó hiểu, dùng ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn ta.
Thấy vậy, ta lại nói: "Không phải huynh muốn lấy Mộng Cô sao? Mộ Dung Phục, Mộ Dung biểu ca, rõ ràng huynh bỏ rơi ta đi lấy người khác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, còn..." Ta giơ tay lên, nước mắt rớt xuống, một chưởng vung tới.
"Chát~!" một tiếng, nửa bên mặt hắn lập tức đỏ lên.
Động tác của ta rất chậm, nhưng hắn lại không né tránh, bởi vì ta kêu một tiếng biểu ca, cũng bởi vì biểu cảm thương tâm gần chết của ta, càng bởi vì hắn được thiết lập là một nhân vật ôn nhu. Ta đã đánh hắn, vậy mà hắn còn không nổi giận, chỉ nhíu mày nói: "Vị cô nương này, cô nhận nhầm..."
Hắn còn chưa nói hết, ta lập tức rút khăn tay ho kịch liệt, khi lấy khăn tay ra, trên đó đã xuất hiện một ngụm máu tươi. Nhìn màu đỏ tươi chói mắt như vậy, tài tử lập tức nói không ra lời. Khi cả người ta lung lay như sắp đổ, hắn còn định tiến tới đã ta, ta cũng định cho hắn đỡ để tiếp tục diễn đấy.
Lần này, ta muốn biến hắn thành một thế thân, phát triển tình tiết thế thân kinh điển. Cho hắn tức chết, không giải thích được mà tức chết.
Thế nhưng, khi tài tử thò tay ra, sẹo ca đã mang theo gương mặt của ta bay tới như một cơn gió, "Chát~!" âm thanh này lại một lần nữa phát ra từ trên mặt tài tử, tài tử bị tát lập tức ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng, đập vào tường, chờ hắn bò dậy, mũi và miệng đều đang chảy máu...
"Ngươi không xứng chạm vào muội muội ta!" Ta nghe sẹo ca nói như vậy.
"..." Ta có thể không nhận vị tỷ tỷ này được không?
Không đợi ta nghĩ xong động tác tiếp theo, Lục Trúc đã chạy tới, nàng một cước đá vào đầu tài tử, tài tử gần như bị đạp cho choáng váng luôn rồi.
Tiếp theo, ta lại nghe thấy giọng Lục Trúc: "Ngươi không xứng gặp lại tiểu thư!"
Cuối cùng, A Tam chậm rì rì bước tới, giống như đang nghĩ xem mình nên nói gì. Hắn bước vài bước, ngồi xổm bên cạnh tài tử đã ngất xỉu, mặt không biểu tình nói: "Biểu thiếu gia, ngươi chết thật thảm."
Cô nương ban nãy bị tài tử túm ngực vẫn đang khiếp sợ đứng đờ một bên, mất một lúc sau mới mở miệng nói: "Hắn, hắn còn chưa chết..."
Ta yên lặng dùng khăn tay che miệng, ho đến kinh thiên động địa, biểu hiện mình tuyệt đối trong sạch, tuyệt đối vô tội đấy... Tổ đội bốn người, quả nhiên quá hung tàn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top