CHƯƠNG 1
"Này, sao lại đi, đến giờ ăn rồi!"
"Ăn cái gì mà ăn? Có người sắp nhảy lầu, đi xem đi!"
"Nhảy lầu hả? Ai vậy?"
"Tịch Thanh, chắc là tỏ tình bị Quý Hành Viễn rồi bị từ chối, nên bị kích thích mà muốn chết!"
Các cuộc thảo luận len lỏi vào các lớp học thông qua các vết nứt của các cửa sổ đang mở.
Quý Hành Viễn đang ngồi trên ghế của mình với sự u ám trên khuôn mặt, Phương Hiên không tự chủ rụt cổ lại khi nhìn thấy tia tức giận trong mắt của hắn.
" Anh Viễn, anh cảm thấy thế nào, không định đi xem một chút à?" Phương Hiên nuốt nước miếng, không dám khuyên can nhưng vẫn đành phải làm.
Đúng là Tịch Thanh chẳng là thá gì, nhưng lại là người chuẩn bị nhảy lầu "tự tử vì yêu"
Là một trong những người liên quan nếu thậm chí còn không ló mặt ra thì nếu Tịch Thanh thực sự xảy ra chuyện thì cho dù nhà họ Quý có bản lĩnh lớn cũng không dễ giải quyết.
Quý Hành Viễn nghiến răng, tay phải đấm vào bàn. Sau đó cố gắng kiềm chế cơn giận của mình rồi nói: "Đi thôi!"
Phương Hiên vội vàng mở cửa, dẫn Quý Hành Viễn đến thư viện.
...
Và trên tầng cao nhất của thư viện, nơi mà mọi người đang đổ xô đến. Một chàng trai trẻ gầy gò đang mím chặt môi và cầm trên tay một chiếc loa đã được bật sẵn.
Đã đến giờ ăn tối, gió chiều mát mẻ thổi tung góc quần áo của chàng trai. Vài sợi tóc rối tung theo gió tùy ý hất vào mặt cậu ấy.
Vừa vặn lúc này Tịch Thanh tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã bị gió lạnh gào thét làm cho đông cứng lại.
Cậu lắc đầu có phần nặng nề, vừa định tiến lên hai bước để rời khỏi lỗ thông hơi. Nhưng một giây sau, cậu đột nhiên nhìn thấy một đám đầu người đen sì.
"Đệt!"
"Chuyện này là thế nào đây!"
"Mình đang ở đâu đây?"
Tịch Thanh vô cùng sợ hãi, cậu nhớ rõ ràng là mình đang bán dâu tây.
Vụ thu hoạch dâu tây năm nay lại là một mùa bội thu. Những quả dâu tây to bằng nửa lòng bàn tay đẹp và ngon đến nỗi điện thoại của Tịch Thanh suýt bị những người đổ xô đi mua đạp vỡ.
Tịch Thanh- người đã bán hết dâu tây trong vòng chưa đầy một tuần, đang mỉm cười một cách hạnh phúc khi nhìn thấy số tiền nhỏ trong túi của mình.
Ngay khi cậu đang tính toán xem mình có thể thuê bao nhiêu đất bằng số tiền này và tiếp tục mở rộng đế chế nông nghiệp của mình. Cậu bất ngờ bị một vật thể lạ đập vào đầu, mắt cậu tối sầm và rồi bị bất tỉnh.
Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, cậu liền thấy cảnh tượng này trước mặt mình.
Sắc trời u ám. Cậu đang đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, thân thể đã lật qua lan can, mũi chân cách mép nóc không đến mười centimet.
Còn có một đám đông đang đứng dưới xem, miệng còn đang thúc giục:
"Này! Tịch Thanh! Sao mày còn chưa nhảy!"
"Đúng vậy, mày còn chưa nhảy à! Chúng tao đều đang chờ đây!"
"Mày chẳng lẽ còn đang chờ Quý Hành Viễn! Nằm mơ hả! Quý Hành Viễn sẽ không tới đâu"
Những người ở dưới đang đợi Tịch Thanh nhảy xuống.
Bỗng nhìn thấy cậu đột nhiên ngẩn người trên mái nhà. Một hồi lâu không có phản ứng. Nhiều người không thể đợi thêm được nữa mà hét lớn.
Mấy người đó hét xong, đám người đang tụ tập phía dưới bỗng cười to. Cho rằng Tịch Thanh đang sợ hãi. Nên tất cả đều bắt đầu la ó: "Đừng sợ!" "Nhanh lên, tao còn đang phát sóng trực tiếp!"
Những người này trong mắt tràn đầy sự giễu cợt. Những lời ác ý nối tiếp nhau nhưng trong tai Tịch Thanh không có lời nào có tác động lớn bằng câu nói " Quý Hành Viễn"
Tịch Thanh nhíu mày, không biết vì sao mà cái tên này nghe rất quen tai. Dường như cậu mới nghe cách đây không lâu.
Trong giây tiếp theo, đôi mắt của Tịch Thanh đột nhiên mở to.
Chẳng phải đây là tên của công chính trong cuốn tiểu thuyết sảng văn Mary Sue não tàn sao.
Bộ tiểu thuyết này tên là "Cưng chiều tuyệt đối vũ trụ: Hot boy trường ngang ngược đừng cắn tôi". Từ bìa đến tên truyện đã bốc mùi máu cún nồng nặc.
Tịch Thanh không thích đọc những cuốn tiểu thuyết vô bổ như vậy. Thay vì làm điều đó thì cậu thà nghiên cứu thêm về cách chăm sóc lợn nái sau sinh.
Nhưng khổ nỗi nhân vật lót đường trong tiểu thuyết lại trùng tên với cậu. Nên bạn cậu nhét truyện cho cậu rất nhiệt tình, gọi mỹ miều thì là để cậu trải nghiệm cuộc sống khác biệt qua sách truyện.
Trong nguyên tác, nguyên chủ chỉ là một tấm bia đỡ đạn còn chẳng sống sót qua nổi ba chương.
Không nói đến ngoại hình xấu xí, gia cảnh nghèo khó, điểm kém vậy mà hắn lại còn yêu thầm top 4 hot boy nổi như cồn trong trường. Bốn anh chàng đẹp trai này hoàn cảnh gia đình ưu việt, bề ngoài nổi bật. Sao có thể ưng ý loại người tầm thường chẳng có tí ưu điểm nào như nguyên chủ được.
Nhưng nguyên chủ lại còn chẳng nhận ra bọn họ chán ghét mình mà kiên trì đi theo bốn người bọn họ.
Vốn dĩ yêu thầm cũng không sao. Nhưng sau khi nghe lời người khác xúi giục, nguyên chủ thế mà lại kiên quyết tỏ tình với top 4 hot boy. Thế là bị từ chối.
Ba người khác chỉ thờ ơ mà trả lại thư tình của nguyên chủ. Chỉ có công chính không chỉ xé bỏ thư tình trước mặt nguyên chủ mà còn sỉ nhục nguyên chủ một cách nặng nề trước mặt mọi người.
Nguyên chủ đang trên bờ vực suy nhược thần kinh không thể chịu đựng được nữa. Giữa sự giễu cợt của mọi người, hắn cầm loa chạy lên tầng cao nhất của thư viện trường học, lớn tiếng nói ra tình cảm của mình với công chính.
Đồng thời tuyên bố nếu như nhân vật chính công không cùng hắn ở bên nhau, hắn liền trực tiếp nhảy từ đây xuống.
Tất nhiên công chính không đồng ý với yêu cầu của hắn.
Trong sách, công chính còn không có tới, dưới lầu chỉ có các sinh viên chờ xem trò cười của nguyên chủ.
Mười phút sau, giáo viên vội vàng đến và thuyết phục nguyên chủ đi xuống.
Trong sách, vai trò của nguyên chủ đến đây đã hết hoàn toàn. Bởi vì chẳng bao lâu sau, hắn liền bị công chính đã hoàn toàn mất kiên nhẫn đánh gãy chân rồi bị đuổi khỏi trường học.
Ngày bị đuổi học, nguyên chủ gặp tai nạn xe cộ, chết trên đường rời trường. Chỉ còn lại trò cười là hắn yêu mà không có được mà muốn tự sát là lưu truyền trong trường mãi mãi.
Mà bây giờ, hẳn là lúc nguyên chủ bị kích thích cầm loa đi lên tầng cao nhất của thư viện sau khi tỏ tình không thành với công chính.
Tịch Thanh cẩn thận nhớ lại, phát hiện nguyên chủ trước khi đến đã hét lên câu "tuyên ngôn tình yêu" đinh tai nhức óc, loa phóng thanh truyền giọng nói của nguyên chủ đến từng ngóc ngách trong khuôn viên. Đã thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều bạn cùng lớp.
Tịch Thanh nhìn đám sinh viên đang đợi xem kịch ở dưới. Nhớ tới cảnh nguyên chủ bị nhân vật chính trong nguyên tác bị đánh gãy chân, mà cảm thấy đầu gối đau nhói.
Đau đớn kích thích đại não Tịch Thanh, cậu biết, khả năng cao là cậu không về được nữa rồi. Nếu muốn sống yên ổn thì mớ hỗn độn do nguyên chủ để lại phải do chính anh giải quyết.
Tịch Thanh chậm rãi nâng loa, hắng giọng và hét lên với đám đông đang chờ đợi:
"Vừa rồi mình chỉ nói đùa thôi. Hôm nay mình gọi mọi người đến đây chủ yếu là để cảm ơn sự tốt bụng của các giáo viên và bạn học đối với mình. Một lát nữa, mình sẽ tặng cho mọi người một cân dâu tây, rất ngọt nha."
"Tịch Thanh! Em đang làm gì vậy!"
Không đợi học sinh kịp phản ứng, giáo viên đã chạy tới lớn tiếng hét lên:
"Có chuyện gì vậy, mau xuống đây nói đi!"
"Không đời nào". Những lời nguyên chủ hét lên trước đó thật đau lòng, khiến giáo viên phải sợ hãi, sợ Tịch Thanh làm ra chuyện gì đó ngu ngốc.
Thầy vừa đến, đám sinh viên đang ồn ào bỗng im bặt.
"Tịch Thanh, có chuyện gì muốn nói thì xuống nói đi. Ở lại trên đó không phải chuyện đùa đâu!"
Chủ nhiệm khoa cũng đang vội, hiệu trưởng trước khi đi công tác tạm thời giao lại trường học cho mình. Nếu như sau khi trở về hiệu trưởng phát hiện ra có sinh viên tự tử trong trường, ông nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Tịch Thanh là một con chuột chũi, cả đời chưa bao giờ rời khỏi mặt đất ngay cả độ cao hai tầng cũng thấy sờ sợ. Lúc này cậu đứng trên ban công độ cao mười tầng, hai chân đã không kìm được run cầm cập từ lâu rồi.
Nghe thấy thầy nói, cậu vội vàng gật đầu: "Thầy, em nghe lời của thầy, em lập tức xuống đây"
Giáo viên và chủ nhiệm khoa không dám lộ ra bầu không khí căng thẳng: "???"
"Thuyết phục em ấy đi xuống dễ dàng đến vậy à?"
Thế họ căng thẳng thế là vì cái gì?
Nhưng đây cũng là chuyện tốt, an toàn của học sinh mới là quan trọng nhất.
Giáo viên chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm gật đầu: "Vậy thì em xuống nhanh đi! Có chuyện gì vậy, xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé!"
Tịch Thanh tắt loa rồi lùi lại vài bước, xoay người định rời đi. Nhưng vừa mới nhấc chân, chân chợt trượt lao về phía trước.
Tịch Thanh vốn đang đứng trên mép mái nhà. Một cú trượt với tốc độ như vậy, cậu lao từ tầng thượng ra không trung, bay hướng xuống mặt đất chỉ trong chớp mắt.
Giây phút tiếng thét vang lên bên tai, Tịch Thanh chỉ có một suy nghĩ:
"Toang rồi! Mình sẽ chết mất"
Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong đầu cậu lập tức vang lên một thanh âm khác:
[ Cục cưng yên tâm, có thể ngài không cần phải chết đâu]
Khi âm thanh vang lên, Tịch Thanh thần kỳ phát hiện ra mình dừng lại giữa không trung.
Không chỉ có cậu, ngay cả đám người đứng trên mặt đất đang ngẩng đầu nhìn cũng đều sửng sốt. Dường như vào giây phút này, thời gian và không gian đều bị đóng băng.
"Ngươi là ai và ngươi có ý gì?"
[Chào ngài. Tôi là hệ thống "Làm ruộng phát tài". Người ta phát hiện ra rằng hai năm sau, thời gian và không gian này sẽ gặp phải nạn đói thảm khốc, thương vong nặng nề và gặp phải sự thụt lùi của nền văn minh. Để ngăn chặn thảm họa này xảy ra, tôi đã đưa ngài từ Trái Đất đến đây, chỉ cần ngài sẵn sàng ràng buộc với hệ thống và hoàn thành nhiệm vụ. Thì ngài liền có thể sống sót sau nguy cơ tự sát này. ]
Tịch Thanh hai mắt sáng ngời: "Vậy nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể đưa ta trở về địa cầu hả?"
[Tất nhiên, nhưng cơ thể của ngài trên Trái Đất đã mất đi dấu hiệu sinh tồn, ngài có chắc chắn muốn quay lại không? ]
Tịch Thanh vội vàng đổi lời: "Không! Không cần đâu!"
Cơ thể đã mất dấu hiệu sinh tồn rồi, vậy tại sao phải quay lại? Chẳng lẽ đi tìm chết?
[Vậy, ngài có sẵn sàng ràng buộc với hệ thống không? ]
"Nhiệm vụ của ta là gì?" Tịch Thanh muốn hỏi rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định.
[Nhiệm vụ của ngài là gieo trồng và thu hoạch cây trồng. Sau đó thu hồi chúng về hệ thống. Bằng cách này có thể thu được các giống mới với năng suất gấp đôi, đồng thời giải quyết thành công nạn đói sắp tới hai năm sau và cứu lấy tinh tế ]
Cứu Thế giới!
(Tiếng trung có bốn từ- 拯救世界)
Bốn từ này đã thành công thắp sáng tâm hồn trẻ trâu của Tịch Thanh.
Là một người đàn ông, ai mà không có ước mơ giải cứu thế giới. Tịch Thanh tuy là một con chuột chũi nhưng cũng là một con chuột chũi có hoài bão lớn lao!
Hơn nữa, là một con chuột chũi nên Tịch Thanh không thể làm bất cứ điều gì nhưng cậu lại rất giỏi làm nông.
Chỉ là về làm lại nghề cũ của mình mà thôi. Tịch Thanh suy nghĩ một chút, liền đáp ứng với yêu cầu của hệ thống: "Được, ta đồng ý."
[Xong rồi, ràng buộc thành công.]
Hệ thống vừa dứt lời Tịch Thanh liền cảm giác bên tai vừa mới dừng lại tiếng gió lại bắt đầu rít gào, cảm giác vô lực vô lực nhanh chóng ập tới. Nhìn thấy mặt đất cách mình càng ngày càng gần, Tịch Thanh trợn to hai mắt kinh hoàng.
"Đ*t. Chẳng lẽ không phải mày đã nói rằng ta không cần phải chết hả?"
Hệ thống rác rưởi, mày mau ra đây!
Tịch Thanh gào thét trong lòng. Nhưng ngay lúc cậu cho rằng mình bị hệ thống lừa gạt, một quả cầu khổng lồ màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.
Tịch Thanh rơi từ trên cao xuống cùng với quả cầu với một tiếng "rầm". Cả người cậu bị bật ra ngoài, sau khi vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung, cậu lao thẳng vào đám đông người xem và đâm sầm vào một người.
" Khụ"( tiếng ho)
Người bị Tịch Thanh đâm đau đớn rên rỉ, thành công dọa được đám sinh viên đang rướn cổ nhìn về phía này.
Nhưng Tịch Thanh lại không nghe thấy. Trải qua 2 cú sốc liên tục, cậu chỉ cảm thấy mình sắp bị dọa chết. Máu giật không ngừng, tim sắp nhảy vọt ra ngoài.
Mặc dù Tịch Thanh đã thành tinh nhưng cậu vẫn không thể thay đổi được bản năng của một con chuột chũi. Chỉ cần sợ hãi, cậu sẽ không thể kiểm soát được hình mà bản thân mình duy trì trước đây. Bản năng của cậu chỉ khiến cậu muốn hét lên.
Cho dù bây giờ là một cơ thể khác, thì nó vẫn vậy.
Cho nên lúc giáo viên định thần lại muốn kéo Tịch Thanh đi. Tịch Thanh không nhịn được nữa đẩy hắn, lo lắng mà kêu lên:
"Này!"
Với tiếng hét này, giáo viên đang định đưa tay ra bỗng sửng sốt, các sinh viên đang chờ xem trò đùa cũng đều bị sốc. Phương Hiên đứng bên cạnh cũng suýt ngất đi vì sợ hãi.
Tịch...Tịch Thanh vừa mới nói cái gì cơ?
Như sợ mọi người không nghe rõ, Tịch Thanh lại cúi đầu hét lớn, lần này to hơn: "Chít chít!"
Những ngón tay giơ lên của Phương Hiên bắt đầu run rẩy.
Toang rồi!
Tên biến thái Tịch Thanh này ngoài sáng thì theo đuổi anh Viễn không được, sau lưng lại nhắm vào anh Bách.
Lại còn không phải là trêu ghẹo ngoài miệng, mà là thực sự!
Vẫn ở nơi công cộng mà!
Không giống như mọi người đang sửng sốt, sắc mặt Quý Hành Viễn đã tối sầm lại.
Hắn không bao giờ ngờ rằng sau chưa đầy một giờ sau khi tỏ tình với hắn và bị từ chối. Thì Tịch Thanh đã ra tay với anh em của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top