§Chương 3 : Lâm Tuấn

Cô chuẩn bị cất lời thì có giọng nói cất ngang tiếng cô

'' Thân thiết quá nhỉ , cha cha con con , mấy người định làm tôi ói ra sao , kinh tởm quá ''

Người phát ra âm thanh này là Lâm Tuấn , nói đi phải kể lại , đứa nhỏ này là sai lầm ba đã từng làm , cô thấy Lâm Tuấn cũng thật đáng thương , trong cốt truyện , Bảo Bảo từng viết Lâm Tuấn bề ngoài khinh thường Lâm Vy và baba , rất yêu Tiêu An nhưng sau này khi Lâm Vy chết , Lâm Tuấn mới lộ rõ bản chất , thằng bé này khao khát tình yêu thương của baba , nó muốn nhận tình yêu thương , sự quan tâm của chị gái . Và đặc biệt nó ghét cay đắng Tuyết Tiêu An từ trong gan máu .

Cô ngẩng đầu nhìn lên Lâm Tuấn , trong đôi mắt nó hiện lên vài tia nganh tỵ , cô mỉm cười nhẹ , đứng lên bước lại gần Lâm Tuấn , trong mắt thằng bé hiện lên vài tia hoảng sợ , vì sao nhỉ , à khi nhỏ mẹ của thằng bé đưa nó đến đây , Lâm Vy rất ghét đứa nhỏ này nên thường xuyên đánh đập mắng chửi nó nên nó còn sợ cũng phải , cô đến trước mặt Lâm Tuấn , giơ một cánh tay lên , nó sợ hãi lấy hai tay đỡ thì cô ôm chặt nó lại , Lâm Tuấn thẩn thờ nhìn cô .

'' Chị xin lỗi '' Cô nhẹ giọng

Lâm Tuấn bỗng khóc òa lên , vùi đầu vào ngực cô , chịu không nỗi giải bầy hết mọi truyện nó từng trải , nó muốn tình yêu thương của hai người , cô đã đồng ý vs nó mọi truyện

Câu truyện hóa ra là vậy

Mẹ của Lâm Tuấn rất yêu Lâm Hạo , khi ba kết hôn cùng mẹ , bà ta nổi điên lên . Và trong đêm đó công ty sảy ra hổn loạn , ba phải tăng ca ở lại , bà ta đã bỏ thuốc vào ly nước của ba , khiến bà ta mang thai Lâm Tuấn , sau này mà lấy Lâm Tuấn giữ lại ba , Lâm Tuấn thời gian sau này bước vào Lâm gia , nhưng đáng tiếc , haizz , gieo gío thì gặp bão , bà ta đã gặp tai nạn chết sau khi hạ sinh Lâm Tuấn rồi , tội nghiệp thằng bé

"Chị....chị " Lâm Tuấn mắt ước nhìn cô , cô xoa đâu nó , cười hỏi :

" Hmmm , nói đi " , thằng bé cuối đầu xuống , suy nghĩ gì đó , sau đó ôm chặt cô

"Em sẽ không để đám nam nhân kinh tởm đó động vào chị đâu , chị cứ tin em , em sẽ bảo vệ chị " - Lâm Tuấn vỗ ngực cam đoan

" Này này , coi ba như không khí hả , Vy Nhi cần ngươi bảo vệ sao , ta tuy gìa nhưng vẫn còn đủ sức bảo vệ nó đó " - Baba từ từ ăn tiếp

'' Xem ai nói kìa " -Lâm Tuấn cười chế dễu

Rồi tối đó cứ một người đối một người đáp , cũng rãnh rang quá , cô cười khổ , xem ra lại thức một đêm với họ rồi , cặp cha con này , bề ngoài thì ghét nhau lắm nhưng trong tâm ai biết được , aizz , thế này mới là gia đình chứ

=========================================================

"RENG...RENG......RENG......'' -Tiếng đồng hồ chói tai cứ vang lên ' a , cô muốn ngủ , không muốn thức , không

Sau 15 phút đồng hồ , cuối cùng cô phải chịu thua nó , quá kinh khủng , cầm lấy chiếc đồng hồ trước mặt , cô xám mặt , một tay đôi thẳng đến cửa , đồng hồ cứ thế từ trần

" Xxx ( chửi á ) , đặt 5h mà 8h mới kêu , sao số tôi khổ vậy " - cô khóc rống

'' Có chuyện gì thế " - Lâm Tuấn hoản hốt mở cửa phòng nhìn cô , nãy cậu nghe có tiếng động lớn trên đây , nhìn xuống đất thấy chiếc đồng hồ , cậu đã hiểu sự việc , nhìn lên cô cậu bị một phen hù dọa ngã lăn ra , tay run run chỉ

'' Chị....chị '' - trời ơi , cảm tượng gì thế này , khuôn mặt không còn sức sống , ở trên đầu có vài đám mây đen , mái tóc vối rùi thành cục thả xỏa trước mặt , nước dãi còn dính trên miệng , xung quanh mềnh gối thả lung tung , ôi thần linh ơi , kinh khủng . Bỗng nhiên cô ngước mặt lên nhìn cậu

'' Đi ra ngoài , cho chị mày 5 phút , phắn '' - nói xong cô lấy gối đập vào mặt cậu , cậu thì nhanh chân đi ra ngoài , đóng cửa phòng , tim đập thình thịch , cậu hoảng sợ quá mức rồi , người chị dịu dàng hôm qua của cậu đang ở nơi đâu TvT

Đúng là sau 5 phút , cô đã bước ra , cậu âm thầm đánh giá con người trước mặt , khá là ngạc nhiên khi cô không còn mang đồ '' gợi cảm '' như thường ngày nữa , khuôn mặt cũng không còn những lớp son phấn , cô mặc trên mình một chiếc váy dài qua đùi , chà chà , điều gì đã khiến cô thay đổi nhiều vậy

'' Lâm Tuấn '' - cô lên giọng

Cậu hoảng hốt , cắt đức dòng suy nghĩ , quay đầu như con robot qua cô

'' Dạ ... Chị có gì căn dặn em ạ '' - giọng nói chứa vài phần sợ hải , cô phì cười , làm gì căng vậy ha , cô có ăn thịt nó đâu

'' Em không đi học hả ? Sau ngồi bệch ở đây thế ? " - Cô cuối đầu nhìn Lâm Tuấn , sau đó thấy sắc mặt nó trắng bệch , cô cười khà khà , sau vài giây bất động , cậu đã bình tĩnh lại , nhanh tay cấp tốc chạy đến trường , trước khi ra cửa còn hét to với cô

'' Tối nay ra ngoài ăn , đừng nấu cơm '' - nói xong rồi chạy thẳnh ra ngoài , cô ôm bụng cười ha hả

=========================================================

"Chán quá .... Chán đến chết mất '' - cô nằm ôm gối lăn qua lăn lại trên giường , haizz , ba thì đi làm , em trai thì đi học , cô thì chẳng có gì làm , chán chán a

Lăn qua lăn lại chán rồi , cô nhắm mắt suy nghĩ gì đó rồi bật dậy , cười nham hiểm , kì này tài khoản ba sạch tiền rồi , nào nào ta cùng đi mua đồ , nam mô a di đà , đừng gặp những nam chính hay nữ chính , mà nếu có gặp thì cô cũng chả biết mặt bọn họ , cô cười khổ , họ cũng chả rỗi hơi gay nhau với cô ha , thôi sự việc này coi như xong , xuất phải thôi , yo yo yo

Sau một thời gian đi xe , cô chóng mặt hoa mắt , cái hội chứng say xe chết tiệc , sao cứ đeo bám ta mãi , lần này là bất đắc dĩ mới đi xe , ta mà biết đường rồi cầu ta cũng không đi xe mô , rút tiền ra đưa cho bác tài xế , cô đi vào trung tâm thương mại , trời ơi , ngoài sức tưởng tượng , quá quá kinh khủng , to lớn quá , a ha ha ha , ta là một tiểu thư con nhà quyền quý , hahaha

Sắp bước vào cửa thì cô đứng khựng lại , hít một hơi thật sâu , Lâm Vy trong tiểu thuyết tiếng xấu vang dội , chắc chắn khi bước vào sẽ có những lời ra tiếng vào , chuyện này cô đã từng trải nên chắc cũng không sao đâu , cứ bình tĩnh , bình tĩnh

Quả nhiên , sau khi bước vào cửa trung tâm thương mại , mọi ánh mắt đều dồn về phía cô , bắt đầu xì xào bàn tán

'' Mặt dày thật , lại đến tìm Dương Tổng chứ gì ''

'' Cô ta với An tiểu thư thật là một trời một vực , người thì xinh đẹp dịu dàng như thiên nga , còn người thì xấu mà còn chảnh , như cóc ghẻ vậy ''

'' Hình như cô ta cũng đẹp mà , cũng không còn ăn mặc hở hang như ngày thường nữa ''

'' Ai biết được đó là thủ đoạn gì của ả ''

Vân.....vân.....và.......vân......vân

Khóe miệng cô giật giật , cô lấy tay che miệng , cố nịn cười , cô sắp cười chết rồi , cái xã hội này chỉ bàn tán thế thôi sao , chẳng có kỹ thuật gì cả , là họ quá tầm thường hay cô quá cao siêu , bây h nếu mắng lại thì hoàn toàn có thể áp đảo bọn họ , nhưng cô không muốn chuốc thêm phiền phức , lòng kiên nhẫn của cô rất lớn , chỉ khi nào quá cực hạn cô mới mắng , cô mắng rất thâm à nha , còn nếu không thâm ..... Thì chắc đang thấm .

Mặc kệ bọn họ , cô vẫn cứ bước vào , bắt đầu một cuộc càn quét , mới 30 phút mà trên tay cô đã có một đống đồ rồi , ước gì ai đó ở đây giúp cô sách mấy món này , cô còn muốn mua tiếp , không muốn về chỉ vì không sách đồ nổi đâu TvT

'' Lâm Vy '' - có ai đó gọi tên cô a , khi quay lại vì mất phương hướng , cô bị vấp chân ngã thế là một cái rầm , sao số cô khổ thế này , trưng ra một bộ mặt ai oán nhặt lại đồ , rốt cục tên nào gọi cô vậy chớ ? Quay đầu lại , ngơ luôn , cô lục lại trong trí nhớ , trước khi ra khỏi nhà , cô đã lật album ra xem , đã xác định đc mặt của các nam chính và nữ chính , nhưng còn tên thì.....sao cô nhớ được , cô không phải thiên tài a

'' Lâm Vy '' Thấy cô gái đứng trước hắn đang suy nghĩ gì đó , hắn cau mày , lại đang định dỡ thủ đoạn gì đây

Cô chỉ vào hắn , mắt nhắm lại , đầu nghiêng qua , rồi vỗ tay

'' Anh .... '' - chưa kịp nói hết thì có một giọng nói chen vào

'' Lăng Ca , anh đang làm gì ở đây thế '' - Là Tuyết Tiêu An , nghe giọng nói nũng niệu này làm cô nỗi da gà , mà khoan , Lăng ca ?? Oh , cô đoán nhầm rồi , cảm ơn nữ chủ , cô mà không tới chắc tôi mắt mặt lắm , cô toát mồ hôi lạnh , muốn tránh khỏi nơi này càng nhanh càng tốt , lí do hả ?? Nam chính là trùm sác nhân đó, họ không có tình cảm đâu , cô sợ đắc tội với nữ chủ lắm a , họ sữ đẹp cô liền a , không muốn đâu , không quay đầu lại nhìn nữ chủ , cô đi thẳng đến quầy hàng tiếp theo

Khi đi lướt qua người Lăng ca chi chi đó , bỗng có một lực đạo núm tay cô lại , cô sợ run người , cô chưa làm gì mà , chưa động đến một sợi tóc của nữ chủ mà , trời ơi , hắn muốn giết cô sao , kinh khủng lắm , cô lạy trời lạy phật , không muốn chết đâu , cha ơi , em trai ơi , Bảo Bảo ơi , ai cũng được , cứu với , không muốn , cô muốn dãy tay ra nhưng không ngờ hắn còn cầm chặt hơn nữa

'' Lần này toi rồi ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top