Tôi thực sự rất nhớ cậu đấy, Lin ạ!

Tôi lấy điện thoại từ túi ra, mắt tôi bắt đầu tròn xoe lại vì đây không phải là số của mẹ mà là của......Lai Guan Lin.

Người đã từng ở cùng xóm với tôi khi nhỏ, rồi khi tôi bắt đầu chuyển qua đây sống thì chúng tôi đã lâu không còn nói chuyện với nhau nữa rồi. Tôi cảm thấy trống vắng lắm, nhớ cái giống Đài Loan ấy biết đi được, nhớ cái hình ảnh hay nhăn mặt mỗi khi tôi bị té,...tôi đang thực sự nhớ cậu ấy-người mà tôi có thể thoải mái trò chuyện-Lai Guan Lin....

Tiếng chuông reo liên hồi làm cắt đứt đi dòng hồi tưởng nhớ nhung đó, ngón tay tôi bất giác trượt theo dòng mũi tên trên màng hình và rồi âm thanh trầm lặng của Lin cũng phát lên. Chà, hoá ra tôi đã nhớ cậu ấy lắm rồi đây, mà sao nước mắt lại rơi một cách tự nhiên khi chưa có sự cho phép của tôi như thế chứ.

Giọng cậu phát lên một cách ấm áp đến kỳ diệu:
- Alo, Amy đấy hả? Coi bộ nơi cậu sống đẹp ghê ha!
Tôi bắt đầu suy nghĩ một lúc thì bảo:
-Uhm, đúng đấy. Nơi đây rất yên tĩnh, sóng biển thì gợn lên thành dòng...đúng là đẹp thật đấy.
Cậu ấy bảo với tôi rằng:
- Uhm, câu nói của cậu sẽ giúp tớ đậu môn Văn đấy.
Tôi phì cười, không ngờ những trò nghịch phá của cậu ấy lại có thể mờ nhạt đến thế đấy.

Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể mình ra mà trò chuyện :
-Cậu đúng là nhạt nhẽo mà.
-Chắc cậu mặn hả? Nếu mặn thì cho tớ chút muối đi.
-Cậu đến đây mà lấy đây nè, nơi đây có lấy cũng không hết ấy chứ.
Giọng cậu bắt đầu trầm ấm lại:
-Tớ đang ở đây nên đủ biết mặn rồi khỏi nói.
Tôi đơ người ra, bắt đầu đứng dậy tìm kiếm. Cứ như một đứa trẻ đang tìm kiếm món đồ chơi yêu quý của mình vừa thất lạc vậy.

-Cậu đang ở Hàn hả Lin, thật không?
-Uhm, passport của tớ còn đang làm lại mà. Bộ cậu quên là hộ chiếu của tớ mới hết hạn năm ngoái sao? Haaha cậu còn dám bảo tớ nhạt nữa không.
Thay cho sự nói đùa ấy là một tràn cười thì không, nước mắt của tôi bắt đầu khóc và tiếng khóc của tôi to đến nổi người đang cầm điện thoại bên kia có thể nghe được. Giọng tôi bắt đầu thiều thào nhỏ tiếng:
-Tớ....huhu...nhớ.....cậu.....lắm..... luôn....huhu.
-Tớ biết rồi, tớ sẽ tới đó được chưa? Vào ngàymai hay tuần sau...hay bất cứ  khi nào cậu muốn, chịu chưa?
Giọng tôi bắt đầu nghe thì có vẻ mang tính thách thức cao:
-Ngay bây giờ được không, Lin tổng?
-Được thôi nếu cậu muốn.
Mắt tôi tròn xoe lại, niềm tin bắt đầu trổi dậy:
-Thật không? Cậu cậ...đang đứng ở đâu?Sân bay hay là nhà tớ?
-Tớ chỉ giỡn thôi mà.

Biết ngay là vậy cơ mà, nhưng sao hôm nay cậu ấy đùa giỡn nhây như vậy chứ, thường thì Lin sẽ không giỡn một trò mà quá nhiều lần như thế đâu. Có vấn đề, nhưng rốt cuộc là lý do gì cơ chứ? Não tôi bắt đầu xuất hiện nhưng câu hỏi vớ vẩn rồi đột nhiên mở miệng hỏi:
-Lin à, cậu có nhớ tớ hay không ?
Lin tôi cá rằng cậu ấy đang sốc đến tận đỉnh đấy, nghĩ sao mà cậu ấy có thể đoán trước được như thế. Thường tôi sẽ không hỏi mấy câu hỏi như thế với GuanLin đâu. Tôi chờ gần như tuyệt vọng thì cậu ấy lên tiếng làm tôi ấm lòng hẳng ra.
-Uhm, tớ thật sự rất nhớ cậu đấy, Amy.
-Ước gì chúng ta gặp nhau được thì hay quá, tớ cũng đang rất....nhớ...nhớ lắm luôn cơ này.

-Amy nè, tớ không ngờ hôm nay cậu dám cúp học ra biển ngồi chơi như thế đấy nhé! Mà áo hôm nay của cậu đẹp thật đấy, màu hồng nhạt...tớ rất thích.
Bỗng nhiên cảm nhận có một hơi ấm, chính là mùi hương của cậu ấy, Lai Guan Lin. Xoay người qua, trước mặt tôi đây là Guan Lin bằng xương bằng thịt, sao Lin chúng ta hôm nay đẹp trai quá vậy nè, nước mắt từ mắt tôi rơi xuống. Nhưng tôi không ngờ rằng cậu đã lo lắng đến cở nào khi tôi khóc:
- Yah,Amy biết cậu mà khóc như vậy thì tớ thà không xuất hiện cho rồi.
-Không được,cậu phải xuất hiện chớ.
-Biết rồi biết rồi mà,tớ xuất hiện rồi đó.

Tôi và cậu ấy đi dạo một vòng quanh biển, mà sao trong đầu tôi lại hình dung như tôi và cậu ấy đang đi hẹn hò vậy nè trời. Lúc sau,tôi nhập tâm vô vai trò thám tử mà tra khảo:
-Mà sao cậu lại qua đây, bộ cậu học tiếng Hàn rồi hả? Có nơi ở chưa đó?
-Tớ sẽ giải thích cậu sao được không!
-Nhưng lý do là gì mà cậu lại xuất hiện ở đây.
-À, là vì..............
                          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top