Cậu bị mắc bẫy rồi, Cún Amy ạ!
-À, là vì..............cậu đấy Amy.
Tôi không tin những gì tôi nghe được nhưng mà tại sao cậu ấy lại nói thế.
-Đừng đùa nữa, GuanLin, cậu đến đây là vì lý do gì?
GuanLin bông nhiên hét vào mặt tôi:
-VẬY TẠI SAO CẬU LẠI QUA ĐÂY CHỚ, NƠI ĐÂY CÓ GÌ TỐT HẢ, TỚ ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ TỚ SẮP NHỚ CẬU ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI NÀY.
Nói xong cậu liền ngồi gục xuống mà khóc thành tiếng. Chuyện này là sao, tại sao cậu lại la tớ, tại sao cậu có thể qua đến tận đây chỉ vì một lý do đơn giản như thế.
-Không thể...tớ là gì mà phải để cậu lặng lội từ Đài Loan sang tới đây chứ. Tại sao hả? Cậu còn không trả lời. Tớ không xứng đáng để cậu làm vậy đâu, cậu nghe rõ chưa....cậu mau quay trở về đó đi.
-Cậu mới bảo gì....bảo tớ quay về đó sao, không đời nào đâu cậu nghe rõ chưa. Cậu là người tớ tin tưởng nhất nên mới lặng lội tới đây không phải để nghe câu CẬU MAU QUAY TRỞ VỀ ĐÓ ĐI cậu hiểu không.
-Tớ không hiểu là tại sao cậu ở đây, cậu làm gì ở đây và tớ là gì ở đây.
Cậu ấy không trả lời, tôi cũng mất dần suy nghĩ mà quỳ xuống gối đầu vào vai cậu.
-Tớ xin lỗi cậu, tớ ghét việc để cậu thấy tớ qua bộ dạng như thế này, tớ ghét việc cậu phải đối diện với biết bao nhiêu nguy hiểm khi ở đây.....
Tay cậu xoa xoa tóc tôi, cậu ấy nói với một âm giọng hết sức ấm áp:
-Không sao tớ có thể mà cậu đừng lo quá...
-Vậy cậu đứng lên đi, cậu mà cứ ngồi ở đây thì có nước ta sẽ cảm thấy mình có lỗi đó.
-Ừm.
Lin đứng lên rồi cùng tôi đi dạo trên cát, đi được một lúc thì tôi quay sang hỏi:
-Nhưng mà cậu sẽ học ở đâu rồi cậu ở đâu!
-Ờ thì ở nhà cậu chứ đâu, rồi học chung trường chứ sao?
-Gì chớ cậu học tiếng Hàn từ khi nào thế!
-Sao tớ phải nói chứ.
Lin cứ nhìn đồng hồ mãi, rồi lại nhìn qua đường đối diện.
-Yah, cậu làm gì mà như chờ ai vậy.
-Uhm, thì đang đợi mà
-Gì chớ, đợi ai.
-À...à...kh...ông.
-Tới rồi.
Tôi thấy lạ liền nhìn nha thì hoá ra chính là mẹ tôi. Nãy giờ gặp Lin mà tôi quên luôn rằng mình đang cúp học. Thấy thế tôi liền toan bỏ chạy thì...GuanLin bắt tay tôi lại.
-Yah, mau thả tớ ra. Cậu mà giữ tớ lại thì tớ sẽ bị ăn đòn đấy.
-Không được, cậu phải ở đây.
Thế là tôi và Lin lại giàn co với nhau, người thì muốn chạy người thì muốn giữ. Chuyện gì vậy nè, như kiểu bị người yêu bỏ rồi người kia giữ lại.
-Cám ơn con nha Lin, không có con giúp thì chắc cô không bắt được con bé.
Mẹ tôi nói thế khiến tôi phải hoàn hồn, hoá ra...hoá ra.
-Dạ không có gì đâu bác ạ!-Cậu bị mắc bẫy rồi, Cún Amy ạ!
-Thì ra cậu........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top