Chương 2: Những Cơn Gió Im Lặng
Chương 2: Những Cơn Gió Im Lặng
Cơn mưa đã ngừng từ lâu, nhưng không khí trong quán vẫn đượm mùi ẩm ướt, khiến Takemichi cảm thấy như bao nhiêu cảm xúc bị giấu kín trong lòng vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Mikey, cậu chỉ biết ngồi lại, cảm giác trong lòng như một mớ hỗn độn không thể giải thích.
Takemichi đã rời quán cà phê từ lâu, bước đi qua những con phố ướt sũng. Mỗi bước đi của cậu như một cuộc chiến với chính mình, với những kỷ niệm đau đớn không thể xóa nhòa. Nhưng dù sao, một phần trong cậu vẫn không thể quên được nụ cười nhẹ nhàng của Mikey, ánh mắt ấy chứa đựng một sự quan tâm mà Takemichi chưa từng nhận được từ lâu.
Lâu lắm rồi, Takemichi mới cảm nhận được sự dịu dàng từ một người lạ. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Mikey đã khiến cậu cảm thấy chút ấm áp trong cơn mưa tầm tã ấy.
Mikey không phải là người mà Takemichi nghĩ sẽ bước vào cuộc đời cậu. Cậu đã quá quen với những người bước vào rồi rời đi mà không để lại dấu ấn gì. Nhưng Mikey... có gì đó khác biệt. Cậu không thể lý giải nổi, chỉ là một cảm giác mà cậu không thể phủ nhận.
Ngày hôm sau, khi Takemichi đến quán cà phê cũ để tránh mưa, Mikey đã có mặt đó từ trước, ngồi ở một góc quen thuộc. Cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy Takemichi bước vào, nhưng ánh mắt của Mikey vẫn không thay đổi. Nó vẫn lạnh lùng, nhưng có một cái gì đó rất nhẹ nhàng ẩn sau đó.
Takemichi không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mikey, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cậu. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cảm giác này lại khiến cậu muốn gần gũi hơn, muốn trò chuyện với Mikey thêm một lần nữa.
"Cậu đến đây nhiều sao?" Mikey lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Takemichi ngẩng lên nhìn Mikey, hơi bất ngờ vì câu hỏi. "Cũng không... Tôi chỉ đến khi muốn tránh mưa thôi."
Mikey khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Mưa thì luôn đến và đi thôi. Nhưng con người thì không phải lúc nào cũng dễ dàng thay đổi, phải không?"
Takemichi im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu không biết tại sao Mikey lại có thể nói ra những điều khiến cậu phải suy nghĩ, như thể Mikey nhìn thấu mọi thứ trong lòng cậu.
"Đúng vậy..." Takemichi thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. "Có những thứ không thể thay đổi, dù mình có muốn hay không."
"Không phải lúc nào cũng vậy đâu." Mikey trả lời, giọng trầm nhẹ. "Có những điều không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng thời gian sẽ cho cậu thấy rằng có những thứ có thể chữa lành, nếu cậu để mình được yêu thương."
Takemichi nhìn Mikey, cảm giác bối rối lại dâng lên trong lòng. Cậu không biết Mikey đang nói về điều gì, nhưng những lời đó lại vang lên trong đầu cậu như một lời nhắc nhở. Cậu đã từng hy vọng vào tình yêu, từng tin rằng tình yêu có thể chữa lành tất cả, nhưng rồi lại bị tổn thương, bị bỏ lại một mình.
Cậu không biết Mikey muốn gì, nhưng lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, Takemichi cảm thấy có ai đó thật sự quan tâm đến mình, dù chỉ là một người lạ mà cậu gặp trong cơn mưa.
Với Mikey, Takemichi không cảm thấy mình cô đơn, không cảm thấy mình phải gánh vác tất cả mọi thứ một mình. Cậu chỉ cảm thấy có một người nào đó ở đó, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn của mình mà không cần những lời nói xa xôi.
Nhưng liệu Takemichi có thể mở lòng ra, chấp nhận sự giúp đỡ từ Mikey hay không? Và liệu Mikey có thực sự muốn giúp cậu, hay chỉ là sự đồng cảm thoáng qua?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top