Chương 1: Dưới Cơn Mưa

Chương 1: Dưới Cơn Mưa

Cơn mưa chiều rả rích rơi không dứt, phủ lên thành phố một bầu không khí ẩm ướt và trầm lắng. Nơi góc phố nhỏ, một quán cà phê cũ kỹ nép mình giữa những tòa nhà cao tầng, với tấm biển gỗ mờ nhòe bởi thời gian. Takemichi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt mơ hồ dõi theo những giọt nước mưa trượt dài trên ô kính.

Trong tay cậu là một chiếc nhẫn bạc cũ, thứ duy nhất cậu giữ lại từ một mối tình đã tan vỡ. Chiếc nhẫn không còn lấp lánh, cũng giống như niềm tin vào tình yêu của Takemichi – mờ nhạt và phai tàn theo thời gian.

Cậu đã từng yêu. Đã từng tin rằng tình yêu có thể thay đổi tất cả, rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng hạnh phúc. Nhưng đổi lại, thứ cậu nhận được chỉ là những lời nói dối và một trái tim chằng chịt vết thương.

"Em cũng muốn được yêu thương, trong quá khứ đầy phong sương," Takemichi thì thầm, tiếng nói lẫn vào tiếng mưa rơi bên ngoài, như thể cậu đang nói với chính mình hoặc với một người không bao giờ có thể nghe thấy.

Tại góc quán, Mikey ngồi một mình, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt. Cậu không thuộc về nơi này – từ đôi giày bám bụi, chiếc áo khoác đen bạc màu cho đến vẻ mặt trầm lặng như sương mù bao quanh. Mikey không phải kiểu người thường ghé vào những nơi bình yên như thế này, nhưng cơn mưa bất chợt đã khiến cậu dừng lại.

Đôi mắt Mikey dừng lại nơi Takemichi, chàng trai có vẻ ngoài bình thường nhưng toát lên nỗi buồn khó tả. Từng hành động nhỏ của Takemichi – từ cách cậu siết chặt chiếc nhẫn trong tay đến ánh mắt thất thần nhìn mưa – như nói lên rằng cậu đã mất đi điều gì đó rất quan trọng. Mikey không thể rời mắt, dù bản thân cũng không hiểu vì sao.

Khi mưa ngớt dần, Mikey đứng dậy, bước chậm về phía Takemichi. Cậu không phải kiểu người thích chen vào chuyện của người khác, nhưng ánh mắt trống rỗng kia khiến cậu có cảm giác khó chịu.

"Cậu ngồi đây lâu rồi," Mikey nói, giọng khàn nhẹ. "Không định gọi gì à?"

Takemichi ngẩng đầu, đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Mikey. Trong một thoáng, cậu nhận ra sự quan tâm, dù không rõ lý do. "Tôi không khát," Takemichi đáp, giọng nhỏ nhẹ, nhưng lại nhanh chóng quay đi.

"Không khát, nhưng cậu đang cần một cái gì đó," Mikey nói, kéo ghế ngồi xuống. "Có lẽ là sự bình yên."

Takemichi khựng lại. Lời nói của Mikey khiến cậu cảm thấy bị nhìn thấu, và điều đó khiến cậu bối rối. "Cậu là ai mà quan tâm?"

"Chỉ là một người đang trú mưa," Mikey đáp, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Và tình cờ thấy cậu trông giống một linh hồn lạc lối."

Takemichi không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn Mikey một lúc lâu, rồi khẽ nhún vai. "Lạc lối hay không, cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ là, có những thứ đã hỏng thì không sửa được."

"Có những thứ không thể sửa, nhưng có thể bắt đầu lại," Mikey nói, ánh mắt nhìn ra ngoài trời. "Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh."

Takemichi im lặng, ánh mắt thoáng chốc mơ hồ. Cậu không trả lời, cũng không nhìn Mikey nữa. Nhưng trong lòng, những lời nói đó như một tiếng vang nhỏ, dù chưa đủ mạnh để lay động trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top