Chương 8 : Hầu Riêng Của Cậu Tư.
Từ cái bữa nó nhận lời của cậu thì mấy người gia đinh trong nhà cũng ít thấy nó hẳn.
Lâu lâu mới thấy nó ló mặt xuống kiếm đồ cho cậu thôi.
Tới cả thằng bạn chí cốt của nó cũng ít thấy nó nữa mà.
" Mèn ơi , sao cái gì cũng tới tay tui hết dị nè ! "
Cậu tắm rồi , còn nó thì ngồi xếp đồ cho cậu.
Từ cái lúc nó làm hầu cho cậu xong thì cả nhà này lúc nào cũng có hai chữ " Lúa ơi ".
Hỏng biết tại nó mần giỏi , tại kêu nó cho tiện hay tại cậu thích sai nó nữa.
" Lúa ơi , đi hãm trà lại đi "
" Dạ "
"..."
" Lúa ơi , lấy thêm sách "
" Dạ "
"..."
" Lúa ơi , nấu nước cho tao "
" Dạ "
"..."
" Lúa ơi , lấy cái kia cho tao "
" Dạ "
"..."
Một ngày hỏng chừng cậu kêu cả trăm lần hai từ " Lúa ơi ".
Nó thì bình thường tung tăng lắm mà giờ nhìn yểu xìu.
Cậu biểu làm không chớ cậu có cho người ta đi chơi đâu !
Nay nó xuống lấy bánh đem lên cho cậu , vừa hay đụng ngay mặt thằng Túc.
" Lúa ! "
" Hả ? "
Nghe tiếng gọi nó mới ngoảnh lại nhìn.
Thằng Túc nhìn thằng bạn mình không gặp có bao lâu đâu mà giờ nhìn nó phờ phạt hết.
" Trời ơi , bộ mày mần chi dữ lắm sao mà nhìn ốm nhom dị Lúa ? "
Nó thở dài.
" Mày lên làm thử đi rồi biết "
Xong nó cũng cầm dĩa bánh đi thẳng lên phòng cậu.
" Ủa ? Cái thằng này , mình hỏi thăm nó mà trời "
"..."
Mà thời gian cũng nhanh hen.
Thoáng cái nó làm hầu cho cậu cũng cả tháng chớ ít ỏi gì đâu.
Mà nhìn nó càng ngày càng thấy nó buồn.
Cô Dung cũng có qua kiếm nhưng mà nó có gặp được đâu.
Mỗi lần có thời gian ra gặp là i như lần đó cậu có chuyện sai biểu.
Cốc , cốc , cốc.
" Cậu ơi , ăn bánh "
Nó gõ cửa cho có lệ chớ cả tháng nay nó có gõ ngày nào á đâu.
Tay nó đặt dĩa bánh lên bàn , xong tiện nên ngồi xuống ngay cạnh cậu tư luôn.
Thấy nó mấy nay ít nói hẳn nên cậu cũng hỏi.
" Buồn chuyện chi nữa ? Hay theo tao chán quá ? "
Nó ngước lên , lắc lắc đầu.
" Dạ hỏng có "
Tay cậu ngưng bút , lấy trong tủ ra cái hộp gỗ nhỏ đưa cho nó.
Nhận lấy xong nó mới mở ra xem thử.
" Ủa ? Con dế mà con bắt cho cậu nè , cậu còn giữ luôn hả ? "
" Ừ "
Nó nhìn con dế xong mặt lại có chút tươi tắn.
" Thích thì lấy chơi đi , mấy nay tao có nhiều việc lắm "
Lúa nhìn con dế ú na ú nần kia.
" Dạ thôi , cậu chăm nó kĩ quá lỡ đưa con chơi nó bị gì rồi sao "
"..."
Phòng cậu.
Người thì ngồi tính toán hết cái này tới cái kia.
Người thì ngồi nhìn xong ngủ luôn lúc nào chẳng hay.
Nó nằm gục luôn trên bàn của cậu.
Hình như cái má kia hóp đi nhiều rồi.
Cậu nhìn nó đôi chút , tay vô thức mà đưa ra chạm lên má người kia.
" Mềm dữ đa "
" Ưm.."
Lúa hơi nhăn mặt , đưa tay phủi phủi bên má.
Nhưng rồi cái đôi tay kia bỗng bóp mạnh hai cái má hồng hồng làm nó tỉnh cả ngủ.
" Ui da ! Cậu..Con đau quá à "
Thấy nó thức xong cậu mới lấy tay ra khỏi má kia.
" Ai cho mày ngủ mà ngủ ? "
Tay xinh nó xoa xoa cái má bị bóp tới ửng đỏ.
" Con xin lỗi cậu.. "
Môi người kia cười khẽ rồi lại thôi như sợ nó thấy.
" Nấu cho tao bình trà khác đi "
" Ò "
Tay nó vẫn xoa má cho bớt đau , xong mới đi lấy cái bình trà nguội ngắt kia.
"..."
Nó đi rồi , còn cậu tư thì lại gặp vấn đề khác.
Hình như phía dưới của cậu có thứ đang không chịu yên phận rồi đó đa.
" Nhịn xuống , người ta mới 17 đó ! "
" Lộc ơi là Lộc , nhịn đi !!! "
Cũng mất khá lâu cậu mới cho cái thứ kia yên phận trở lại.
Cạch.
Cửa phòng mở , may sao mà cậu cũng yên vị lại bình thường rồi.
" Cậu ơi , trà "
Tay nó đặt bình trà nóng xuống.
Miệng còn ngáp ngủ.
" Ừm "
Rồi lại trôi qua thêm chút.
Trời càng khuya.
Đêm càng tối.
Và nó lại gục trên bàn thêm một lần nữa.
Lần này cậu chẳng nói gì cũng chẳng gọi nó thức.
Nhưng hay làm sao mà nó mới vừa nằm trên bàn thì giờ lại yên giấc trên giường cậu rồi.
"..."
Sáng sớm , nắng rọi nhẹ qua khe cửa sổ.
Đánh thức người chìm trong giấc mơ nồng.
Lúa nó lăn lộn vài vòng trên giường xong chợt thấy có gì đó không đúng.
Sao mềm quá vậy ? Còn thơm nữa.
Nó ngồi bật dậy thì thấy cậu đang ngủ trên bàn.
Cậu nhường cái giường này cho nó hả ?
Trong lúc nó còn chưa nghĩ ngợi được gì đã vội phóng xuống giường.
Nhưng mà hình như nó quên rồi.
Phòng cậu lát gạch chớ đâu phải nền đất đâu ?
Phịch !!!
" Aaa !! "
Cậu ngủ trên bàn nghe tiếng kêu cũng chợt thức.
" Lúa , có sao không vậy ? "
Nó ngẩng lên nhìn cậu , mắt kia rơm rớm nước rồi kìa.
" Con..Huhuhu..Cậu ơi..Con đau..Hức..Con đau quá à "
Người kia vội đỡ nó dậy.
Coi bộ sáng nay nó rửa mặt bằng nước mắt rồi.
Nhưng hình như nó đau quá mà quên hết trơn , tay nắm chặt cậu ngồi dưới đất khóc tu tu.
" Huhuhu...Con đau...Lúa đau rồi.."
Cậu cũng phải mất hơn mười lăm phút mới dỗ được đứa con nít 1 , 7 tuổi này.
"..."
Mới sáng nó còn khóc như mưa mà giờ đã tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Hì hì , cậu ơi ăn bánh "
Tay nó lại đặt dĩa bánh lên bàn.
Nhưng mà cậu đâu thích mấy cái loại bánh ngọt này.
Cậu nhìn dĩa bánh xong lại nhìn nó đang cười cười.
" Muốn ăn thì ăn đi "
" Dạaaa "
Được cậu cho phép mặt nó còn tươi hơn lúc nãy.
Dĩa bánh này nó chỉ mắc công đem lên thôi.
Miệng nó ăn chẳng ngừng , tại bánh ngon hay tại Lúa vui nên mới ăn ngon đây nhỉ ?
Cậu đang viết viết gì đó nhưng chợt quay qua nhìn nó làm nó hơi khựng lại.
" Lúa , đi chơi không ? "
Nó ngậm miếng bánh trong miệng , nghe cậu hỏi mà đơ luôn.
" Dạ ? Đi đâu dị cậu "
Cậu nhìn miếng bánh dính trên mép miệng nó cũng tiện tay mà giúp nó lấy đi.
" Xuống xưởng , mai tao đi tính ở dưới mấy ngày...Đi không ? "
Nó bây giờ mới nhận thức được mà gật gật đầu.
" Dạ có ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top