Chương 7 : Của Lúa Mà ?

Nay không biết có chuyện chi mà trong Lúa nó vui lắm.

Làm thì làm mà miệng cứ cười tít mãi thôi.

Túc nó ngồi kế bên , nhìn thằng bạn mình cười khúc khích cũng thấy lạ.

" Ê , nay mần chi mà cười hoài dị ? "

Lúa ngẩng đầu lên , miệng nó vẫn còn vươn nụ cười.

" Mần chi đâu "

Thằng Túc nhìn nó trả lời xong lại xoay qua cười tiếp mà lòng càng thấy kì kì.

" Trời ơi , bộ mày bệnh chưa hết hả ? "

" ... "

Nay ông cũng đi , còn hai cậu ở nhà.

Thường là chị Hương dọn cơm nhưng nay chỉ mắc đem đồ qua nhà cho cô cả nên nhiệm vụ đó lại được giao cho thằng Lúa.

Tay nó bưng mâm cơm , sắp xếp ngay ngắn lên bàn nhưng miệng thì vẫn cười rõ tươi.

Cậu út thì lo ăn , nhưng cậu tư thì cứ nhìn cái vẻ mặt cười cười đó của nó mà lấy làm lạ.

Dọn xong nó cũng đi xuống nhà sau.

Nay như ai nhập nó vậy á , làm nhanh tay nhanh chân lắm chứ không có lề mề như mọi hôm.

" Túc , Túc "

" Hả ? "

Thằng Lúa tay cầm rổ rau đi lại.

" Mày lặt dùm tao nghen ! "

Chưa kịp để thằng bạn trả lời nó đã đẩy rổ rau vô tay thằng Túc rồi chạy biến mất dạng.

Mà chạy đi gặp ai đó ?

À , cô Dung.

" ... "

Cô này trước nay nổi tiếng dịu dàng nết na.

Nhưng coi bộ cô ưng thằng Lúa này rồi.

Mà khổ nổi thằng nhỏ khờ , nó chỉ nghỉ cô thích chơi với nó thôi chớ có biết yêu đương gì đâu.

" Anh Lúa ! "

Cô đứng xa xa vẫy vẫy tay gọi người đang tiến lại gần.

" Cô Dung , cô kêu tui ra đây mần chi ? Nay tui nghỉ được chút thôi á hỏng rảnh chơi đâu "

Thiếu nữ kia e thẹn , tay cầm gì đó xong nhét thẳng vào tay nó rồi lại chạy đi.

Nó đứng ngơ ngác , tay cầm vật kia mà ngỡ ngàng.

Thư hả ?

Chà , đoán không nhằm chắc thư tình chớ đâu.

Nó không vội đọc , cứ cầm tờ giấy kia rồi đi ngược lại vào nhà.

Thằng nhỏ cầm cầm chớ nó có nghĩ thư tình thư tứ gì đâu.

" ... "

Nó nhét đại tờ giấy vô áo xong lại mần công chuyện như thường.

Nó tung ta tung tăng  , chị Chi bả thấy bả cũng ghẹo vài câu.

" Chèn ơi , mày mới hết bệnh thôi mà sao mày táy máy lại rồi Lúa ? "

Thằng Túc đứng kế bên thấy nó vậy mới chọc vài ba câu.

" Tao là Lúa mà , ba cái bệnh đó nhằm nhò gì đến tao đâu , Lúa đây bất khả xâm phạm đó nhá !!! "

" Bất khả xâm phạm là lo chơi chứ không lo làm đó hả ? LÚA ? "

Nó vừa gáy to với thằng Túc đã bị âm vang đằng sau gáy doạ tắt cả nắng.

" Con chào cậu tư "

" C-Cậu tư , con.. "

Cậu thấy nó ấm úng nên chẳng nói nhiều.

" Đi theo tao "

" D-Dạ "

Nó đi theo cậu , còn thằng Túc đứng ở sau vừa vui vừa lo cho nó.

" Cậu..Con xin lỗi cậu tha cho con "

Vừa tới chỗ gốc cây xoài trong vườn nó đã không kiềm được mà xin tha.

" Mày- "

" Cậu tư , con biết lỗi rồi con vang cậu , con không dám làm biếng nữa đâu cậu "

" Im coi "

Cậu nạt lại khiến nó đứng đơ.

" Tao đã nói xong đâu mà mày nhảy vô họng tao không vậy hả Lúa ? "

" Cậu tư- "

" Làm hầu riêng của tao đi "

Cậu ép nó vô thế khó , vậy thôi nó cũng chỉ biết gật đầu đại chớ biết sao đâu.

Thấy nó gật đầu nơi khóe môi cậu cong nhẹ lên.

Cậu xoay người tính đi , xong lại xoay ngược lại tiện tay lấy luôn tờ giấy kia của nó.

Nó ngơ vài giây xong cũng phản ứng lại.

" Cậu tư , cái đó của con mà "

Cậu nhìn nó.

" Trong túi mày là của mày , còn giờ nó trong tay tao là của tao "

" Ơ ? "

Nó đứng chết trân , nhìn cậu ung dung tay cầm tờ giấy mà bước đi.

" ... "

Phòng cậu , cửa đóng chặt.

Mình cậu ngồi trong đó , tay cầm tờ giấy kia.

Miệng lẩm bẩm gì đó , mài có chút cau nhẹ vẻ không vui.

" Ngọc Dung ? "

Cậu nhìn mãi , khắc trong đầu cái tên này.

Ngoài mặt bực trong lòng cậu cũng bực nốt.

Tay vò vò tờ giấy một hồi.

Xong lại " xoẹt xoẹt "

Tờ giấy lành lặn bị xé nát không thương tiếc.

Tiện tay cậu vứt ra từ cửa xổ , để gió mang những lời tỏ tình ấy bay xa ra khỏi người kia.

Xong , cậu lại lên giường nằm.

Hình như xé xong lòng cũng vui hẳn đó chứ.

Còn thằng Lúa lúc nãy đang vui còn giờ thì hết vui rồi.

Tự dưng lại ngang nhiên lấy đồ của người ta à.

Tay chân nó cũng không bằng lúc nãy , vụng và vụng về.

Nó cứ lề mề vậy miết.

" ... "

Túc lại nhìn nó.

Nãy hừng hực sức sống lắm mà , sao giờ yểu xìu vậy kìa.

" Rồi nãy tao thấy mày hăng lắm mà ? Sao giờ kì dị "

Lúa nó nhìn thằng Túc một hồi mới lên tiếng.

" Mày thử bị người ta lấy đồ một cách trắng trợn coi ? Mày sẽ mần cái gì ? "

Túc nó nghe vậy liền hùng hổ đáp.

" Ai lấy đồ của tao tao múc nó luôn ! Sao ? Thằng nào con nào dám lấy đồ của mày , kêu nó ra đây tao đấm luôn một thể ! "

Lúa nhìn thằng bạn mình vậy , cũng cười.

" Ừm , mày hay lắm , có giỏi thì đi đấm cậu tư dùm tao nghen "

Thằng Túc lúc nãy còn hùng hổ giờ nghe tớ danh cậu tư cái xụi lơ liền.

Làm gì dám tuyên bố như hồi nãy nữa.

Còn Lúa nó vẫn yểu xìu vậy đó , tay chất đống củi mà miệng than liên hồi.

" Trời ơi !! Xui hết chỗ nói hà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top