Chương 5

Anh hỏi một câu trắng trợn như vậy làm Prem như muốn ngất xỉu tại chổ

- Anh..anh đừng ăn nói lung tung

Boun nhếch nhẹ môi

- Thế sao sáng lại nhìn tôi chầm chầm như vậy , bây giờ lại mặt đỏ như vầy

Vừa nói tay anh vuốt nhẹ mặt cậu , tay anh rất đối lập với mùa hè oi nóng tay anh rất lạnh , lạnh tới mức chạm tới đâu cậu liền sởn tóc gáy tới đó

Cứ tận hưởng từng cái vuốt nhẹ của anh cậu không hề biết môi anh từ khi nào đã gần môi cậu chỉ thíu vài cm nữa thoi là đụng

Cậu không hiểu sao lại trong chờ đôi môi anh chạm vào mình như vậy, suy nghỉ đi đôi hành động mắt Prem đã nhắm tịt lại

Làm cho Boun thấy rõ cặp lông mi vừa dài vừa cong của cậu , nhìn như vậy anh thật sự không muốn trêu cậu nữa a ~

Boun cốc nhẹ đầu Prem

- Suy nghỉ lung tung

Kèm theo đó là tiếng cười nhẹ của anh Boun vừa xoay lưng định rời đi thì một bàn tay nhỏ trắng trẻo ôm gọn eo của anh

Anh có phần bất ngờ không ngờ Prem lại chủ động ôm anh như vậy

- Đúng vậy em thật sự thích anh , tuy không biết đây là cảm nắng hay thật sự là thích em chỉ biết hiện tại rất muốn giữ anh làm của riêng

Ngừng một chút Prem tiến lên phía trước mặt Boun , nhìn thẳng vào mắt anh

- Chỉ là của riêng em thôi

Vừa dứt lời Prem liền nhón chân hôn nhẹ vào môi Boun , Boun cười nhẹ sau đó liền đè gáy cậu ghì chặt vào nụ hôn do anh làm chủ

Không biết dây dưa bao lâu chỉ khi Prem cảm tưởng không thở được liền vỗ nhẹ lên vai Boun

Anh luyến tiếc rời đôi môi vừa mềm vừa ngọt của Prem đồng thời mơ hồ còn thấy một sợi chỉ bạc do anh và cậu tạo ra

Cậu đỏ mặt không chịu được liền vùi đầu vào ngực Boun

Boun iu chiều vuốt tóc cậu nâng gương mặt ửng hồng không biết vì ngại hay vì khó thở mà thành

- Được , anh là của em

Nhìn cậu chạy chối hết về bàn ăn Boun đứng phía sau vô thức nhìn theo cậu rồi mỉm cười

Đột nhiên nụ cười chợt tắt khi nghĩ về chuyện gia thế của cậu , thôi thì cứ nắm bắt tình yêu trước chuyện gì tới thì tính sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top