#Chương 2
Dập tắt những suy nghĩ mộng mơ, Yên đi ra khỏi phòng thì gặp mẹ của mình, Yên thấy mẹ ốm dần đi, cảm giác như chỉ cần một cơn gió đi ngang cũng thổi bay được mẹ, gương mặt mẹ cô xanh xao, hai mắt đầy quầng thâm, có lẽ đã lâu rồi không có giấc ngủ nào ra hồn cả.
Rồi hình ảnh người phụ nữ gầy yếu đó cũng lên tiếng, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như mọi khi:
- "Con đã chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa? Ngày mốt mẹ con mình đi rồi, những gì con cần làm thì hãy làm ngay đi, hoàn thành ngay trong hôm nay, mẹ đi đây có việc, con có đi đâu thì nhớ khóa cửa cẩn thận rồi đi nha!"
- "Ơ! Mẹ ăn uống gì chưa mà đi sớm vậy ạ?"
Bà Xuân mỉm cười với con gái của mình, rồi lắc đầu nói:" Mẹ vẫn chưa thấy đói, khi nào đói mẹ sẽ ăn, con khỏi lo cho mẹ."
Chưa đợi Yên trả lời, bà Xuân đã đi ra khỏi nhà, chỉ còn Tiểu Yên vẫn đứng thẫn thờ lơ ngơ đáp lại muộn màng:" Dạ! "
Câu trả lời mà cô không thể gửi tới mẹ được, từ lúc thấy mẹ có một suy nghĩ cứ mãi trong đầu Yên, Tiểu Yên thở dài, lại tiếp tục nói một mình:" Chắc mẹ phải rất mệt mỏi trong thời gian qua... Đúng không ạ ?"
Chiều hôm ấy, Tiểu Yên nghe lời mẹ, quyết định làm những việc chưa kịp làm.
Trong lúc đóng cổng lại, xuyên qua khe cửa sắt cũ, cô đưa mắt nhìn lên cây hoa gạo trong vườn của nhà mình, nhìn những bông hoa cúc xinh xẻo trong vườn , nhìn vườn rau do tay mẹ cô trồng, nhìn căn nhà nhỏ, tuy cũ nhưng đã che nắng che mưa cho mẹ con cô. Nó chứa đựng bao nhiêu là kỉ niệm. Ngậm ngùi nuối tiếc là thế, rồi nó cũng vụt tắt trong vài giây bởi khi cô nhìn thấy được, mình quên đóng cửa sổ phòng.
Não cá vàng làm khổ con người họ.
Tiểu Yên phải mở cửa cổng, rồi lại mở cửa nhà , mở cửa phòng chỉ để đóng cửa sổ, mở rất nhiều cửa nhưng chỉ đóng một cửa.
Những cách cửa giống như cuộc đời Yên. Khi đóng một cửa, sẽ có những cửa khác mở ra cho cô gái bé nhỏ, Và việc rời bỏ chốn thành thị xa hoa, là một bước ngoặc lớn cho cuộc đời Tiểu Yên.
Trong lúc xe buýt vẫn đang bon bon trên tuyến đường của nó, Cô gái nhỏ ngồi hàng cuối, tai mang headphone nghe nhạc đưa mắt ngắm thành phố xuyên qua cửa kính, ngắm dòng người hối hả, tấp nập.
Trước mặt Yên là một người phụ nữ dắt theo cậu con trai, một anh thanh niên với một vali và ba lô dày cui, Yên đoán chắc anh thanh niên này vừa từ một nơi nào đó đến với thành phố này, một nhóm sinh viên của trường đại học Văn Lang gồm sáu người, một cụ ông và một cụ bà, nhìn họ ai cũng có thể nhận ra họ là một cặp vợ chồng già vô cùng hạnh phúc.
Họ làm cho Tiểu Yên có nhiều suy nghĩ
Hình ảnh người phụ nữ cùng đứa con trai làm cô nhớ tới người mẹ của mình.
Anh thanh niên với đống hành lí làm cho Tiểu Yên tự hỏi, tại sao người ta từ nơi xa tìm tòi lặn lội đến thành phố này, còn mình thì lại chọn cách xa rời nó.
Liệu khi cô lên đại học, nơi này sẽ lôi kéo cô về bên nó ? Cuộc đời cô có chạy đằng trời cũng chẳng thể nào thoát khỏi nó.
Cho dù cô có trốn chạy.
Và rồi sau này, liệu Tiểu Yên có thể có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc như cụ ông và cụ bà trên chuyến xe? Người bạn đời của cô sau này có thể cùng cô hạnh phúc suốt đời, hay Yên gặp ngay một người chồng gia trưởng, vũ phu. Cuộc sống hôn nhân của cô sau này liệu sẽ đổ vỡ như mẹ của mình? Tiểu Yên thật sự rất sợ điều này xảy ra. Cô ghét nó, hận nó, và có một sự thật không thể bàn cãi đó là ' Hôn nhân đỗ vỡ' là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Tiểu Yên.
Bước xuống xe, Tiểu Yên cố gắng quên những suy nghĩ đó, mắt nhìn chiếc xe buýt đang dần dần hòa vào dòng xe tấp nập mà biến đi khỏi tầm mắt Yên. Cô bây giờ như những chú chim sẻ, vô tư tung tăng trên vỉa hè. Đó là việc cô muốn làm trước khi về quê, có thể thoải mái đi bộ trên vỉa hè, đôi chân dạo bước trên từng con đường mà trong đầu không có những nỗi lo toan, và cũng chẳng phải hấp tấp như mọi khi, cô đối lập hoàn toàn với những người đang tham gia giao thông dưới lòng đường. Việc Tiểu Yên muốn làm cuối cùng cũng đã hoàn thành, ngày mốt cô sẽ xa rời nơi này mà cùng mẹ trở về quê ông bà ngoại.
Cô quen nơi này hơn là nơi cô sắp đến, nhưng bắt buộc một điều là cô phải đi, bắt buộc phải rời thành phố.
Tiểu Yên sẽ phải để lại những kỷ niệm của mình tại đây, vui buồn đủ đầy, cô gửi lại đây bao khát vọng, cô đá bay những khoảng thời gian kinh khủng đến tột độ, những sợ hãi khiến cô lúc nào nghĩ lại cũng rùng mình.
Tiểu Yên nhẹ nhàng đưa tay vén tóc, mắt nhìn lên bầu trời, vẫn là một câu hỏi trong lòng:" Khi nào trời mới đổ cơn mưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top