Chương 1: Ánh sáng mờ nhạt

" choang, choang....choang" tiếng đập phá vang vọng khắp căn nhà. Cô giật mình thức dậy, dường như đã làm quen được với kiểu ồn ào ấy. Bước vào phòng tắm, trước tấm gương là hình ảnh một cô gái đứng trước gương, ánh sáng mờ ảo của lớp sáng nhẹ lên làn da nhẹ, tựa như lớp phủ một lớp sương nhũ. Tóc cô dài, hơi xoăn nhẹ, rũ xuống bờ vai, ánh mắt vô định, sâu xa như chứa cả ngàn câu chuyện chưa kể. Sau khi vệ sinh cá nhân, soạn sách vở thì cũng vừa lúc 5h50.

-"Đừng tưởng những việc anh làm mà tôi không biết, nếu không phải vì Ngọc Linh thì tôi cũng không ở với anh từ lâu rồi"

-"Không ở được thì ly hôn, tôi có bắt cô ở với tôi à?"

Mới im lặng được vài phút, tiếng cãi nhau lại len lỏi khắp nhà, âm thanh càng ngày càng lớn. Như thế hai người họ chẳng có ý định dừng. Khẽ thở dài, cô rời khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Ngọc Linh bị át đi bởi âm thanh gay gắt từ dưới nhà. Khi vừa đặt chân đến phòng khách, bố thì ngồi trên ghế sofa, mẹ thì đứng bên bếp, tay cầm chiếc muôi gỗ, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nói át đi, giọng pha lẫn tức giận và mệt mỏi. Dường như hương thơm ngọt ngào của đồ ăn vẫn không xoa dịu được bầu không khí căng thẳng của bố mẹ. Dù đã quá quen với cảnh tượng này nhưng mỗi khi chứng kiến lòng cô lại như có một vết cắt nhỏ. Nó cứ thế trưởng thành cùng cô qua năm tháng, "vết thương" ấy ngày càng lớn dần. Tạm bỏ qua chuyện bố mẹ đang ầm ĩ, cô ăn vội một chiếc bánh mì rồi lên đường đi học. Hôm nay là ngày khai giảng, cần phải đến rất sớm để chuẩn bị. Bước ra khỏi nhà, chiếc cặp sách nhẹ nhàng đung đưa trên vai. Buổi sáng vẫn còn mờ sương, không khí se lạnh thoảng mùi cỏ ướt từ con đường nhỏ dẫn ra phố. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán lá của hàng cây ven đường, rải những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Tiếng chim sẻ ríu rít trên cành hòa cùng tiếng xe máy lạch tạch từ xa, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu phố còn ngái ngủ.

"Hôm nay trời đẹp thật"- Ngọc Linh thầm nghĩ

Ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà mình vừa rời đi, nơi tiếng cãi vã kia mãi không dứt. Lòng cô thoáng nặng nề khi nhớ lại buổi sáng căng thẳng vừa rồi, nhưng cô nhanh chóng quay đi, bước tiếp về phía trường. Hơi thở cô hòa vào không khí mát lạnh, tạo thành những làn khói trắng mong manh, như muốn xoa dịu tâm hồn còn đang xao động. Tự nhủ trong lòng mình rằng:"Rồi sẽ ổn thôi, năm cuối cấp sẽ ổn thôi...". Hiện tại, Ngọc Linh là học sinh lớp 12. Cái tuổi mà người ta vẫn hay bảo nhau "Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu", là cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất ấy. Cô như một  bông hoa mỏng manh nhưng kiên cường, lặng lẽ tỏa hương giữa những xáo động của cuộc sống.

                  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top