Chương 3: Trực nhật cuối tuần
Thấm thoắt trôi tuần học đầu tiên cũng kết thúc, tất cả học sinh các lớp sẽ phân công trực nhật cuối tuần. Tiết sinh hoạt của lớp 12A1 diễn ra vô cùng sôi nổi, tuần sau trường sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa giao lưu văn nghệ giữa các lớp, vừa nghe Phong thông báo thì tất cả học sinh của lớp A1 tức tốc lên kế hoạch chuẩn bị sao cho thật chỉn chu. 12A1 vốn là lớp có bề dày thành tích đến từ những cá nhân cũng như tập thể vô cùng ấn tượng. Không chỉ ở mảng học tập mà các hoạt động ngoại khóa của lớp này cũng vô cùng nổi bật. Đó là người khác nghĩ vậy thôi chứ còn Hạ thì không, cô thừa nhận A1 toàn những nhà bác học khiến cô chỉ muốn mổ xẻ mấy cái đầu đó ra để xem coi có gì mà giỏi như vậy nhưng về các hoạt động ngoại khóa thì Hạ chẳng có gì ấn tượng với cái lớp này. Ví dụ như năm ngoái trường cũng tổ chức giao lưu văn nghệ đầu năm, A1 hăng hái đăng kí ba tiết mục hát trong đó có hai tiết mục hát đơn ca và một tiết mục hát tốp ca. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tiết mục đơn ca của lớp này gây chân động toàn trường lúc bấy giờ. Hạ còn nhớ rất rõ người hát là Cao Việt Hoàng, tên này chỉ được cái nhan sắc thôi còn cái giọng hát thì... Nói ra sợ Hoàng sẽ đau lòng nhưng mà thật sự là dở tệ, hình tượng Việt Hoàng trong các bạn nữ sau ngày hôm đó giảm đáng kể, confession tràn ngập video lan truyền giọng hát của Hoàng, cái giọng hát đó ám ảnh Hạ khiến cô không thể nào ngủ được trong ba đêm liền.
Giờ ra về cơn mưa rào kéo đến bất chợt khiến các dãy hành lang ngập trong biển người đang chen chúc trú mưa. Nhật Hạ tháo tai nghe và tắt bản nhạc đang nghe dang dở mà ngoái nhìn ra khoảng sân trường bị cơn mưa bao phủ, tiếng nước mưa nặng trĩu trút xuống hòa cùng tiếng cười ồn ã ngoài hành lang khiến cô rơi vào trầm tư, cứ mỗi lần trái gió trở trời thì Hạ liền lăn quay ra ốm ngay. Trời đang nắng nóng thì cơn mưa kéo đến khiến Hạ không thích nghi kịp với sự thay đổi đột ngột này, cơn đau đầu ập tới, theo thói quen Hạ lấy hai tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương.
"Đừng ngồi đó nữa, cậu có tính trực nhật không đây, muốn bị phạt trực thêm một tuần nữa à?"
Phong đứng trước cửa lớp nói vọng vào khiến Hạ giật mình, cô đưa mắt hướng về phía cậu bạn đang đứng, tên này chẳng thể nói chuyện nhỏ nhẹ với cô một chút được à? Hạ thu dọn sách vở còn ở trên bàn bỏ vào cặp, cô cúi xuống hộc bàn lấy chiếc áo khoác màu kem mặc vào rồi đeo cặp bước về phía cửa lớp, Hạ đi lướt qua Phong còn không quên lườm cậu bạn một cái. Cơn mưa tạnh dần, những hạt mưa rơi xuống đều đặn, tí tách rồi nhỏ dần đến khi chẳng còn nghe được những âm thanh này nữa.
"Lúc sáng tôi quét các dãy hành lang rồi, cửa kính các lớp cũng đã lau xong nên là bây giờ cậu mau dọn cái hồ hoa sen đi." Hạ nhìn Phong và nói.
Phong chống nạnh và đáp: "Cậu không nghe thầy nói phải làm cùng nhau à?"
Hạ cau mày: "Gì cơ? Bữa giờ toàn tôi làm cậu đã làm được gì đâu?"
"Tôi đi xách nước cho cậu lau cửa kính đấy!"
"Mấy xô nước của cậu bằng tôi phải hì hục mãi với mấy cái cửa kính kia không?" Hạ ấm ức nói.
"Rồi, chỉ cần tôi làm là được chứ gì?" Phong thờ ơ đáp.
Thật ra Nhật Hạ sợ cái hồ này lắm rồi, hôm trước ngã xuống hồ thứ làm cô ấn tượng mãi chẳng quên được chính là cái đống rác của nhiều bạn học sinh vô ý thức vứt xuống đây cùng với cái mùi nước vừa tanh vừa hôi khiến Hạ phải ôm nhà tắm cả ngày mà nôn ra, giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy rợn người. Phong xắn ống quần lên rồi lội xuống dưới cái hồ cá, cậu vụng về nhặt từng chiếc bao nilon dưới hồ lên và đưa cho Hạ, nhìn thấy dáng vẻ của Phong lúc này cô bạn không nhịn được mà ôm bụng cười.
"Cậu bị khờ à, cậu xắn ống quần lên làm gì nước cũng ngập ngang eo cậu đó thôi. Chẳng lẽ hôm trước bị tôi kéo ngã xuống mà vẫn không biết à?"
"Tôi kéo cậu xuống đây luôn nhé, cậu có biết vì cậu mà tôi chuẩn bị vứt cái áo trắng thứ hai không?"
Nhật Hạ bị anh bạn dọa thì im bặt không dám nói thêm một lời nào nữa. Hạ ngồi trên chống cằm nhìn Phong đang phải chật vật lội dưới hồ thì cảm thấy có chút nhàm chán, trong đầu Hạ liền nảy ra ý tưởng trêu cậu bạn. Cô lén lút lấy cái cặp Phong để gần gốc cây gần đó và đem đi giấu, Hạ thầm nghĩ biểu cảm của Phong khi biết mình bị mất cặp sẽ buồn cười lắm cho xem.
"Xong rồi này, đứng đây đợi tôi chút tôi vào nhà vệ sinh thay đồ." Phong bước từ dưới hồ lên.
Hạ gật đầu và đáp: "Ừ."
Phong tiến lại gần gốc cây, cậu bắt đầu loay hoay tìm chiếc cặp đã bị Hạ giấu đi, trên gương mặt bắt đầu thấy rõ vẻ hoảng loạn. Phong như ngờ ngợ ra điều gì đó, cậu quay ra phía sau tìm cô bạn lớp phó 12A2 nhưng mà chẳng có ai cả, cô bạn đã chạy đi mất rồi. Phong thấy vậy liền đuổi theo, chân gà so với chân đà điểu chắc chắn là sẽ thua thiệt rồi. Phong nhanh chóng bắt kịp cô bạn, vì trời vừa tạnh mưa nên sân trường rất trơn và do cái tính hậu đậu của mình nữa nên Hạ trượt chân ngã nhào xuống.
Phong chạy lại đỡ Hạ ngồi lên chiếc ghế đá gần đó: "Thấy chưa, cái tội giấu cặp của tôi giờ bị nghiệp quật đấy."
Nhật Hạ không nói gì, cảm giác đau rát truyền từ hai đầu gối đang chảy máu khiến khóe mắt cô đỏ lên. Cô thầm nghĩ sao lần nào trêu cái tên này cùng bị ngã mà không ngã xuống hồ thì cũng ngã ra sân trường như thế này, có phải ông trời đang cố tình trêu ngươi cô không?
"Đừng có khóc nữa, tôi không biết dỗ con gái khi khóc đâu." Phong nói.
Hạ ngước mặt lên nhìn cậu bạn, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh khiến Phong vừa buồn cười vừa cảm thấy cô bạn có chút đáng yêu. Cậu ngồi xổm xuống cẩn thận xem vết thương ở chân cho Hạ, trong lòng có chút áy náy.
"Giờ thì nói cho tôi biết cặp của tôi cậu giấu ở đâu đi."
Hạ không nói, cô chỉ tay về phía hành lang đối diện, cửa phòng học lớp 10A3 chưa đóng có nghĩa là còn giáo viên ở lại trong trường.
"Nín khóc đi, cậu ngồi đây đợi tôi thay quần áo xong sẽ dẫn cậu lên phòng y tế."
Hạ khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng cậu bạn rời đi, khi bóng lưng ấy khuất dần cô lấy tay vỗ vào má mấy cái, hai bên má liền đỏ ửng lên. Khi nào trước mặt Phong thì cô cũng toàn gặp mấy cái tình huống ngốc nghếch như này. Nước mắt rơi lã chã làm ướt đẫm chân váy, chiếc áo khoác của Hạ cũng bị bùn vấy lên, bộ dạng cô hiện giờ trông nhếch nhác thảm hại.
"Đã bảo là cậu đừng khóc nữa mà, nhanh lên tôi cõng cậu lên phòng y tế." Phong còng lưng xuống đưa hai tay ra phía sau đỡ Hạ.
Chẳng biết từ lúc nào Phong đã đứng trước mặt cô, nghe vậy Hạ cũng làm theo những gì Phong nói, cô choàng tay qua cổ Phong, hương thơm từ mái tóc đen mềm mại của cậu thoảng qua mũi cô. Hạ vươn tay định chạm vào mái tóc đó nhưng lại ý thức được mà thu tay về.
"Cậu thay đồ nhanh thế à?"
"Lúc nảy ngã cậu làm rớt luôn não rồi à?"
Nhật Hạ đánh vào vai cậu bạn và nói: "Giờ mà cậu còn nói vậy được à?"
Phong cười nhạt: "Thì đúng mà, từ lúc tôi đi rồi quay lại chỗ cậu cũng tầm mười lăm phút rồi còn gì? Điện thoại của cậu chắc để trưng nhỉ?"
Hạ không thèm đôi co với cậu bạn nữa, cô quay mặt đi tựa đầu mình lên lưng cậu. Màu hoàng hôn hòa quyện với đôi mắt đen của cô, phút chốc từng khung cảnh sáng bừng lên, ánh nắng cuối ngày ôm ấp từng ngọn cỏ, từng tán lá và ngã lên những cánh hoa trong khuôn viên trường, tầng tầng lớp lớp, sắc đỏ dần phủ kín con đường làm cái mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa rào bốc lên, dịu dàng mà êm ả đến lạ. Hoàng hôn hôm nay lạ quá! Trái tim Hạ bị xao động mất rồi!
"Cậu ngồi xuống giường đi, tôi đi kiếm cô tế giúp cậu." Phong đỡ Hạ ngồi xuống giường, cậu quay lại nhìn cô bạn rồi nói tiếp: "Mà cậu cởi áo ra đi."
Hạ nghe vậy liền giật mình thốt lên: " Cậu nói cái gì cơ?"
Phong nhíu mày, cậu lấy tay gõ lên trán Hạ một cái và nói: "Tay áo khoác của cậu bị bẩn rồi, cậu nghĩ cái gì trong đầu thế?" Nhật Phong cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa cho cô bạn.
Hạ phồng má miễn cưỡng nhận chiếc áo khoác từ tay Phong và đáp: "Cảm ơn cậu."
***
"Vết thương của bạn em xong rồi nhé!"
Phong đứng bên cạnh nhìn cô y tế gật đầu nhẹ một cái.
"Mà lần sau em nhớ cẩn thận nhé!" Cô y tế quay sang nhìn Hạ và nói.
Nếu bây giờ cử động vết thương của Hạ sẽ làm cô cảm thấy đau nhưng mà vết thương này đã được xử lí kĩ càng nên cô có thể yên tâm phần nào. Nhật Phong cõng cô bạn ra khỏi phòng y tế, thứ ánh sáng cuối cùng cũng dần bị bóng tối chiếm lấy, cảnh vật trước mắt mờ đi, dãy hành lang chỉ còn là khoảng không gian tối tăm.
"Tôi nói bác bảo vệ cho cậu để xe trong trường một hôm, xe của cậu được khóa cẩn thận rồi khỏi sợ bị mất."
"Cậu chở tôi về thật à?" Hạ hỏi.
"Thế chân cậu bị vậy đạp xe về có ổn không?"
Nhật Hạ không đáp lại câu hỏi này, Phong cẩn thận lấy chiếc mũ bảo hiểm mượn từ bác bảo vệ đội lên đầu Hạ. Nhật Phong nói không biết dỗ con gái khi khóc quả đúng là lời nói dối, trái với dáng vẻ khó ưa thường ngày, cậu ta lại là một chàng trai khá tinh tế. Thật khó để nói rằng không rung động trước cậu, Hạ bị mê mẫn bởi nụ cười của Phong, nó mang chút dịu dàng pha cùng sự ấm áp như ánh dương ngày hạ đôi lúc lại mang vẻ bí ẩn như bầu trời tĩnh lặng về đêm khiến ai nhìn thấy đều sẽ bị thu hút và tò mò. Dưới ánh đèn đường mờ ảo hai cái bóng như hòa làm một, cùng nhau đi trên một con đường và thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi. Họ là mảng màu mới xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. Từ một thành hai, hai trái tim tràn đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ."
Năm mười bảy tuổi chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi tên của họ đã âm thầm được khắc trong trái tim của đối phương.
*Trích bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top