Mùa đông
- "Cậu là ai?"
..........
- "Mình.......là........"
.........
Mở mắt, tôi nhìn lên trần nhà, có lẽ như tôi lại bị đánh thức bởi giấc mơ vỏn vẹn vài ba câu ấy. Chậc, trí tưởng tượng của tôi phong phú thật. Nó xuất hiện từ đâu tôi cũng không biết, chỉ biết đúng duy nhất một điều rằng tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó nhưng lại quên mất rồi. Quên tất cả, kể cả giọng nói, khuôn mặt, tất cả những gì tôi nhớ là mái tóc trắng của cô.
Quay mặt sang phía cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống. Nhẹ nhàng, sắc sảo, lạnh lẽo nhưng lại ấm áp một cách lạ thường, đó là những gì mà tôi nghĩ về nó. Nhưng chính bản thân tôi lại không thích tuyết chút nào, vì tôi gặp cô vào mùa đông chăng, gặp cô vào ngày tuyết rơi không ngừng ấy, có lẽ đó là lí do mà tôi ghét nó hoặc là vì nó quá lạnh. Tôi không biết nữa nhưng chắc là cả hai.
Nhắm mắt lại, tôi dần suy nghĩ về những thứ không liên quan đến thời điểm hiện tại, đầu óc cứ bay lên trên mây, bay vào một thế giới khác, một thế giới mà chỉ mình tôi đứng đó, lặng lẽ giữa một bầu trời vô tận ngắm nhìn tất cả những gì có trong có vùng đất xinh đẹp ấy.
- Kì lạ thật.
Tự hỏi chính bản thân mình về cái cảm giác dễ chịu này. Cảm nhận cái sự dịu dàng như một cái chạm nhẹ vào người rồi bỗng chốc biến mất như một cơn gió thoảng qua, không bao giờ quay lại, thay vào đó là một sự tiếc nuối không thể giải thích được. Và rồi giấc mộng ấy tan biến để lại một khoảng không đen xì. Ai ngờ được cái thế giới đẹp đẽ kìa lại biến mất bởi cái đồng hồ báo thức chết tiệt chứ. Mở mắt lần hai, tôi ngồi dậy nhìn ra cái bầu trời xám xịt ấy, tuyết cứ rơi mãi, trong vài giây tôi đã tưởng rằng nó sẽ không bao giờ dứt. Bỗng đôi mắt ánh lên như nhớ ra một điều gì đó, trong vô thức, miệng tôi phát ra một từ mà đáng lẽ tôi đã quên từ lâu.
- Koyuki!?
............
----------------------------------------------------------
- Đã dậy rồi à. - Một giọng nói vang lên, hắn đứng đó,vai tựa vào cánh cửa , nhìn cô bằng cái ánh mắt ấy, ánh mắt hắn nhìn cô thường ngày hôm nay nó có chút khan khác, dịu dàng hơn trước chăng, biết nói thế nào đây nhỉ, mà cô cũng chả quan tâm đến. Cô thường gọi hắn là Akashi, có lẽ vì cô không thể nào nhớ được tên hắn, thật ra là không muốn nhớ vì nó mang lại cho cô cái cảm giác rất khó chịu. Khuôn mặt không có gì là đẹp đẽ cả, ít nhất là trong suy nghĩ của cô, vậy mà mọi y tá và bác sĩ ( tất nhiên là nữ nhá ) đều mê hắn, mê cái vẻ điển trai ấy. Mà vẫn chưa nói đến cái tính hay chọc phá của hắn đôi khi khiến cô phát điên lên dù cô không biểu hiện ra bên ngoài. Nói tóm lại là cô ghét hắn nhưng cũng có một phần nào đó cô lại quan tâm đến hắn một cách kì lạ.
- Không định trả lời anh sao? - Cắt đứt dòng suy nghĩ tạp nham ấy, hắn kéo cô về thế giới thực, cô nhìn hắn, giọng nói của hắn buồn một cách kì lạ, chỉ có một vài lần cô thấy hắn như thế, dù vậy nhưng trên môi vẫn vẽ một nét cong ngoệch ngoạc, có vẻ như đôi môi ấy lại phản chủ rồi. Hắn tiến tới gần cô, ngồi xuống và tiếp tục nói với cái nụ cười giả tạo ấy.
- Ít nhất cũng phải trả lời anh đi chứ.
-.........
- Không nói th-
- Anh lại mơ về cái giấc mơ đó phải không? - Chen vào lời nói của anh, câu hỏi của cô như một mũi tên đâm vào trái tim hắn, hắn khựng lại một lúc, im lặng rồi nói tiếp.
- Sao em đoán được hay vậy? Em là nhà tiên tri à? - Hắn quay qua nhìn cô, vừa cười vừa nói bằng cái vẻ mặt ấy khiến cô không thoải mái chút nào.
- Một con bé bị bạch tạng, ngồi xe lăn như em thì có thể làm nhà tiên tri được sao? - Câu nói của cô như xoáy xâu vào tim anh một lần nữa, hắn đau nhưng lại lờ đi, thật lạ phải không, một người như hắn mà cũng biết đau cơ đấy, vì sao hắn đau mà cũng không biết, đúng là lập dị!
Mọi thứ đều im lặng một cách lạ kì, những câu nói không còn được phát ra từ miệng của hai người nữa. Anh quay qua nhìn cô, trước mặt anh là một cô gái yếu đuối không thể biểu hiện một cảm xúc gì trên gương mặt thanh tú của cô, trong mắt hắn, cô đẹp một cách khác thường, mái tóc trắng của cô như đang tôn lên cái vẻ đẹp thanh thoát mà cô đang sở hữu, nó không hề kì lạ đối với hắn. Tệ thật, cái cảm giác này nó càng lớn dần dù hắn biết nó sẽ chẳng đi về đâu, một ngày nào đó cô sẽ rời xa hắn mãi mãi, cô không còn thời gian. Hắn hận bản thân hắn, hận rất nhiều, là bác sĩ nhưng lại không thể làm gì cho cô, hắn chỉ có thể đứng nhìn cô, từ xa....
8h cũng là lúc hắn đi làm, sau khi đã chắc chắn cô đã uống thuốc, ăn sáng đầy đủ, khóa cửa nhà...(quan tâm quá đáng), hắn bắt đầu ra khỏi nhà, từng bước chân của hắn nặng trĩu như đang mang xiềng xích níu dữ hắn vậy. Có lẽ hắn đã quá si tình, dù đã có cô ở bên cạnh, hắn đã bị ám ảnh bởi cô gái bí ẩn đó. Nhưng đối với một giấc mơ như thế thì không thể nào không ám ảnh được. Bỗng hắn nhớ ra, nhớ ra chính khuôn miệng của hắn đã bất giác phát ra những từ gì sau khi mơ cái giấc mơ ấy. Đôi mắt mở to, hắn lẩm bẩm:
- Koyuki, đó chẳng phải là.... - Koyuki, Kusaragi Koyuki chính là cái tên của cô, cái tên của người hắn thương hiện giờ đây. Hắn sững sờ, đứng đó suy nghĩ về chuyện ban sáng. Gạt bỏ đi ý nghĩ ấy, hắn cười trừ.
- Không thể nào đâu. - Hắn đang cố gắng không suy nghĩ về nó, vẫn nặng nề bước đi, quả nhiên đầu óc vẫn cứ loanh quanh cái "lối đi" ấy và tất nhiên cái "lối đi" và tất cả các "lối đi" đều cứ dẫn tới một "đích đến", chính là...
Koyuki chính là cô gái bí ẩn ấy
-------------------------------------------------------------
Cô đang ngồi ngoài lan can, ngắm nhìn mọi thứ, mọi thứ trong cuốn manga mà cô đọc. Quả thật, cô chỉ đơn thuần là thích, thực ra là yêu anime, chưa đến mức otaku, chỉ là fan anime thôi, có lẽ thế. Cô đã như thế này rồi thì mọi người chắc sẽ xa lánh và khinh bỉ cô nhiều hơn nếu cô là một otaku. Đặt cuốn manga xuống, cô thở dài:
- Lại hết nữa rồi. - Thất vọng với cái kết của cuốn truyện, cô ngước lên, ngắm nhìn bầu trời và những đám mây đang lơ lửng trên đầu cô. Cô tự hỏi tại sao chúng lại có thể đẹp đến thế, bình yên đến thế, trái với cô, trái với cái cuộc sống điên cuồng của cô. Ông trời đã ban cho cô đôi mắt, khuôn mặt đẹp hoàn hảo, cái thứ mà mọi đứa con gái trên thế giới này đều mong ước (ta chém, ta chém) nhưng cớ sao lại cướp đi cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là gia đình, nụ cười, sức khỏe và chỉ để lại nước mắt. Đổi lại, cô được gặp anh, người quan tâm tới cô nhiều nhất. Bên anh, cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại không thể tránh được cái gọi là sự xa cách, cô biết cô không thể bên anh được bao lâu, một ngày nào đó cô sẽ đi rất xa và sẽ quên luôn cả anh. Quên, quên sao?
Tách!
Nghĩ tới đây, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, cô không thể ngờ rằng tim cô lại có thể đau vì anh. Cô ghét anh, đúng là không thể chối cãi nó nhưng đau, đau lắm, đau như có thứ gì đó đâm thẳng vào vậy. Đã bao lần cô khóc rồi nhỉ, rơi nước mắt chỉ vì cái số phận nghiệt ngã này nhưng hôm nay, cô lại rơi nước mắt vì anh.
RẦM!!! Cánh cửa phòng cô chợt mở tung. Lạ thật, ngoài hắn ra thì không ai có thể vào được nhà, bất ngờ, cô quay mặt lại, nhận thấy bóng hình quen thuộc, khuôn miệng cô bắt đầu mấp máy:
- Sao anh lại--
Hắn bất chợt lao đến ôm cô. Phải chính hắn, tên bác sĩ đã chăm sóc cho cô mấy tháng nay, tên bác sĩ mà cô đã rơi lệ, hắn bất ngờ quay về nhà chỉ vì cái tên của cô quá giống với cô gái bí ẩn đó (tên này bị rảnh à?). Hắn đứng trước cửa phòng cô, băng khoăn không biết có nên vào hay không thì bỗng nghe tiếng thút thít. Không nhầm lẫn gì nữa, đây chính là tiếng khóc của cô. Hắn xông vào, cô quay lại, những giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống, không phải hắn đã tự hứa với bản thân là sẽ không làm cô khóc nữa sao. Ngay bây giờ hắn đang cảm thấy tội lỗi, tay nhanh hơn não, hắn lao vào ôm cô, trước khi hắn kịp nhận ra thì vòng tay hắn đã siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô từ lúc nào. Thật ấm áp khi ở trong vòng tay anh. Dù tâm trạng đã đỡ đi phần nào nhưng nước mắt cứ rơi mãi, cô không thể kìm nó lại như mọi lần được. Cô khóc ướt cả một vai áo của anh, dần dần, cô thiếp đi trong vòng tay anh, thiếp đi trong cảm giác yên bình mà anh mang tới.
------------------------------------------------------------
Vâng, thế là đã hết chap 1 rồi đấy các bác ạ. Truyện khá nhảm, phải nói là cực nhảm, chắc drop luôn (viết cho đã xong drop). Đừng ném đá hay gạch gì cả, au có nhà rồi chỉ thiếu biệt thự thôi. Au dễ buồn nên đừng chửi, vậy thôi. Au biến đê~~
Thương mấy mem nhiều❤❤❤❤
Quên, để au cho mấy mem xem ảnh của dàn diễn viên xinh đẹp, yêu kiều của au.
Anh nam chính
Chụy nữ chính
(Hình chỉ mang tính chất khoe của)
----------------- Hết------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top