Mẫu đơn đỏ vươn mình sau mưa
Mùa mưa bắt đầu đến, mưa luôn vương vấn sắc hè và chờ đợi thu tới. Khi vội vã lướt qua nhau trên hè phố đông đúc để tránh những cơn mưa vội cuối chiều, liệu có ai từng nghĩ về nơi những giọt nước ấy hình thành. Với xã hội phát triển cùng khoa học hiện đại ngày nay chả có ai rảnh rỗi đến mức thắc mắc thứ gì tạo ra mưa. Phong ngước nhìn bầu trời vần vũ, cậu như muốn thở dài, với một người đầy trí tưởng tượng và luôn tò mò như cậu, cậu yêu mưa và cũng ngẩn ngơ suy nghĩ về nơi chúng đến. Với độ tuổi trẻ trung của một chàng sinh viên năm nhất thì trông cậu khá trưởng thành. Nhưng không ai ngờ rằng điều làm nên khuôn mặt chững chạc đó lại chẳng phải tính cách mà là do nét "đơ" của cậu. Hầy... chính xác để mà nói cậu thực sự rất khó biểu lộ cảm xúc một cách chính xác và đặc biệt lại hậu đậu. Chính vì vậy, dù rất muốn kết bạn, mở rộng quan hệ trong thời gian chân ướt chân ráo đến Hà Nội, xa quê, bắt đầu theo học Đại Học, nhưng Phong đành phó mặc cho số phận vậy.
Cậu rất chăm chỉ nhưng mắc một nỗi vô cùng vụng về và kém may mắn nên xin việc hết năm lần bảy lượt cũng mãi chưa có ai nhận. Vậy nhưng may sao, ông trời rốt cục cũng thương tình. Tình cờ một lần ở hiệu sách trở về, hí hửng với đống tư liệu tìm được về Thiên văn học, Phong đi tắt con đường lâu ngày không đi về bến xe. Cậu bắt gặp một tiệm trà lạ hoắc dưới gốc cây mẫu đơn trắng ngả bóng. Đây là dạng chế trà truyền thống với phương pháp thủ công, tự trồng, phơi và ủ lá trà. "Nhớ thật, ngày xưa mẹ cũng rất ưa loại trà này!", Phong thoáng ngẩn người, như có như không phảng phất mùi trà ngọt mà thanh... Tấm biển ánh lên sắc xanh ngọc với dòng chữ mạ vàng "Thủy Ngọc Quán", thực bắt mắt dưới ánh nắng vàng lấp lánh.
"Tại sao giờ mới để ý có một quán trà đẹp vậy nhỉ?", cậu thầm khen ngợi khi bước qua cửa quán, mắt không khỏi ngoái nhìn cách bài trí nơi đây. Bỗng nhiên chồng sách trên tay cậu bị va đập dữ dội, đổ ập xuống nền gạch đỏ cũ, giấy tờ vương vãi khắp nơi, toàn tài liệu khó tìm, thực xui xẻo mà! Chưa kịp cúi mình hạ bớt phần sách còn lại trên tay, cậu hốt hoảng nhìn đống lá trà vụn vãi lung tung, những mảnh gốm đục vỡ văng tung tóe trước mắt, kệ hàng ngoài cửa thế mà lại bị đổ! Phong cúi mặt bất lực, giá mà bây giờ có một cái lỗ để cậu chui xuống, "Quỷ thần ơi, sao mình lại xui tận mạng vậy chứ, mấy thứ này chắc chắn không rẻ một chút nào...". Vứt vội sách vở sang một bên, cậu cuống cuồng nhặt tìm từng mảnh vỡ dưới sàn, đã làm hỏng đồ của người ta lại còn lỡ chuyến xe buýt về nhà, cậu không khỏi than trách cái số xui xẻo của mình.
Phong vẫn cặm cụi thu dọn, loay hoay mãi không biết nên làm gì cho đúng. "Ding dang!" một tiếng, cánh cửa xanh lục bên cạnh mở ra, cánh tay mảnh khảnh đẩy cửa rồi vỗ nhẹ vào vai cậu, "Cậu bé đang làm gì vậy?", một giọng nữ vang lên. Phong giật mình "Á" một tiếng, ngoái nhìn rồi đứng dậy cuống quýt xin lỗi "Cháu thực lòng xin lỗi, nhưng cháu không hề cố ý, cháu nhất định sẽ trả tiền đền bù cho tiệm ạ", cậu xổ hết một tràng trong khi vẫn cúi đầu tỏ ý hối lỗi.
"Tay cháu không sao chứ, có rất nhiều mảnh vỡ dưới sàn đó, đứa nhỏ này đúng là dễ thương mà", người phụ nữ tầm tuổi trung niên trước mặt cậu lấy tay khẽ che miệng, nở nụ cười hiền, chẳng hề mảy may có ý trách mắng hay cáu giận. Tuy nhìn qua tuổi đã xế chiều nhưng gương mặt rạng rỡ, vô cùng trẻ trung và thanh thoát, dáng người mảnh khảnh càng được tôn lên bởi chiếc áo dài cách tân cùng màu với tấm bảng hiệu treo bên ngoài. Bà bước lại nắm lấy tay cậu rồi mở cửa tỏ ý mời cậu vào ngồi. Phong thấy vậy hẳn rất ngạc nhiên, cậu tưởng những con người nơi xứ lạ sẽ tạo nên sự xa cách nhưng không hiểu sao cậu không thấy dè chừng với người phụ nữ ấy. Cậu vơ vội chồng sách ngổn ngang dưới đất rồi theo bước vào trong.
Đồ đạc trong phòng đa phần đều màu xanh lục trầm rất mát mắt. Những viên ngọc lục bảo treo đầy trên cửa sổ lóe sáng lấp lánh, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt trên dàn ấm chén xếp ngay ngắn. Mùi gỗ cùng hương hoa nhài thoang thoảng làm dịu lòng người. Tấm mành khẽ đung đưa theo gió, níu lấy sắc trắng của từng cánh hoa mẫu đơn nhỏ bé. Người phụ nữ kia đóng cửa, với tay lấy một ấm trà gốm nâu đất trông khá tinh xảo, đoạn rút dây kéo ngăn tủ, lấy ra nắm trà thả vào ấm. Bà đặt tách trà ấm nóng mời cậu dùng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chỉnh nhẹ cành hoa cắm trong chiếc bình ngay cạnh.
"Cháu sẽ cố gắng trả tiền cho số đồ ngoài kia", tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cậu bây giờ thậm chí còn chưa có việc làm, vẫn đang chi trả tiền nhà, tiền học hàng tháng, nghĩ đến đây cậu thấy lòng như có gió thu thổi qua se buốt. "Mày mạnh miệng cái gì cơ chứ", cậu tự nhủ.
"Thật là một cậu bé biết phép tắc, tuy vậy nhìn qua chắc cháu vẫn còn tuổi sinh viên, ắt hẳn không dễ dàng về kinh phí", người phụ nữ đó vẫn nở nụ cười cùng vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạ. Như chợt nhớ ra điều gì, bà chợt vỗ nhẹ hai bàn tay với nhau "Chết thật! Ta quên mất không giới thiệu, ta là chủ quán ở đây, tên Minh Ngọc".
Phong vội đứng dậy chào hỏi đàng hoàng "Dạ không cháu mới là người vô ý, cháu là Phong, Nguyễn Thanh Phong, sinh viên năm nhất ạ".
" Ta biết mà, trường X đúng không?", đừng ngạc nhiên vậy chứ, ta thấy trong tài liệu của cháu có thông tin về khí tượng học mà", bà Ngọc cười cười, vẫy vẫy tay ý bảo cậu cứ ngồi xuống, "Thực tình ta không để ý sự cố vừa rồi đâu, cháu không cố tình mà".
"Cháu nhất định sẽ đền bù cho bà ạ, mặc dù thực sự cháu cũng không dư dả mấy...", nói đến đây Phong bất giác thấy bất lực, không khỏi lộ vẻ lo âu, cậu thực sự không muốn phải liên lạc với gia đình về vấn đề tiền bạc.
Bà Ngọc khẽ cúi đầu, thưởng thức mùi trà mới, ánh mắt tựa hồ như nhìn xuyên qua mặt nước trong chén. "Thằng nhóc này thật là cố chấp quá đi. Vậy thế này nhé, ta đang cần một người phụ việc, cháu có hứng thú ở lại đây chứ?", bà nhấp một ngụm trà mới rót, khóe mắt như có ý cười.
Thanh Phong chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên mà thôi, cậu thực sự không ngờ mình vẫn còn được thần may mắn phù hộ, cậu nắm lấy tay bà, rối rít cảm ơn. Bà Ngọc thoáng giật mình rồi lại nhìn cậu cười tươi. Bà rót cho cậu một chén trà mới, hỏi thử cậu mùi vị thế nào rồi đứng dậy vén tấm màn bước vào gian phòng bên trong "Đợi ta một lát nhé!".
Ngắm nhìn chén trà ấm trong tay, gạt vài sợi trà còn sót, Phong đưa lên miệng nhấp một ngụm, hương trà thoang thoảng khắp phòng, tựa như hương mẫu đơn ngoài cửa đưa vào. Lướt sang sấp tài liệu bên cạnh, nhìn vào thời khóa biểu ngày mai, cậu khẽ thở dài rồi ngước nhìn đồng hồ. Từ cửa phòng bên, tấm màn lay động, bà Ngọc bước ra, hai tay cầm một bộ quần áo được gói gém cẩn thận. Bà đưa cho Phong, đoạn cười nói tự nhiên: "Đồ của cháu đây nhé! Cháu có thể đến làm luôn từ ngày mai chứ?".
Phong nhận xấp quần áo, lòng bỗng cảm thấy phấn chấn lạ lùng, cậu như có hi vọng về ngày mai hơn. Cậu cẩn thận cất đồ, thu dọn giấy tờ và chào tạm biệt chủ tiệm, không quên cất lời khen ấm trà ngon. Bước ra ngoài, hé mắt nhìn sang, kệ đồ vừa mới nãy bị đổ rạp đã được thu dọn sạch sẽ, "Kì thật, chẵng nhẽ còn ai khác làm ở đây?", vừa nghĩ thầm cậu lại tiếp tục bước đi. Được vài bước ngoái đầu lại, bà ấy vẫn đứng ngoài cửa, miệng cười tươi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Cuộc gặp mặt tình cờ có phần kì quặc đó giúp Phong có một công việc tại quán trà gần bến xe. Ngước nhìn trời, thoáng nghĩ về ngày đầu gặp gỡ bà chủ tiệm trà màu xanh lục ấy, cậu bước vội đến trường học ca chiều, "Mưa đến nhanh, mà đi cũng nhanh, lúc nào cũng đến muộn, lỡ điểm danh thì hỏng!", Phong vội vã. Đi ngang qua hàng cẩm tú cầu nở vội trong mưa mà cậu thường hay dừng lại ngắm, hoa hôm nay dường như to hơn mọi ngày, cánh hoa khẽ nâng giọt sương trong veo.
Cậu lướt qua ngắm nhìn những tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, nắng sau mưa thực trong trẻo hơn bất kì lúc nào. Ngay khoảng khắc ấy, lọt vào tầm mắt cậu hình ảnh một thiếu niên với mái tóc ánh bạc sau khóm hoa xanh mướt. Toàn thân người đó như ánh lên sắc xanh nhàn nhạt, đứng dưới nắng lại càng rực rỡ cùng tóc mái dài mượt được vén gọn sau tai. Không hiểu sao Phong như bị thu hút, không thể rời mắt khỏi người con trai đó. Người nọ khẽ dạo bước, dáng vẻ ung dung, thoải mái rồi chợt đưa mắt lướt nhìn cành mẫu đơn đỏ đã héo úa nằm dưới đất. Cậu ta cúi nhặt, nhìn tựa hồ như vô cùng nâng niu, khẽ khàng đặt vào chỗ đất trống cạnh bên rồi rời đi. Trong một khoảnh khắc, Phong như ngẩn người, lúc bấy giờ cậu mới vỗ nhẹ lên mặt mấy cái, đoạn thở dài. Cậu lại vội rảo bước tiếp. Gần đó, cành mẫu đơn héo tàn vừa rồi bỗng vươn mình, bén rễ, bung nở một đoá hoa đỏ tươi rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top