Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh quaa~

Hôm nay, tôi diện trên mình chiếc kimono xinh xắn được mẹ may cho đã lâu. Tôi cùng Tanjiro đến ga tàu đông đúc, người đi lại tấp nập. Chúng tôi đã mất 2 giờ 7 phút 29 giây nhưng vẫn chưa tìm được cái ga kì lạ mang tên 9 3/4. Tôi nói:

- Phù thủy khác Muggle lẽ nào cách đến trường phù thủy cũng khác cách đến tưởng của Muggle, anh nhỉ?

- Có khi thế thật - Anh tôi nói.

- Hay chúng ta thử hét lên một cái gì đó giống như "Hãy đưa tôi đến Hogwarts đi!" - Tôi nói.

Vậy là chúng tôi cùng hét lên:

- Úm ba la xì bùa, đưa tôi đến Hogwarts!

- Búm la a xùa bì, đưa tôi đến trường mau!

- Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi cho ta teleport đến Hogwarts, hú hú...!

-.....

Cứ như thế, chúng tôi vô tình thành công thu hút được hàng chục cặp mắt "kì thị" nhìn chúng tôi. Và chúng tôi cũng thành công dược lên phòng bảo vệ để uống trà :-)

- Hai cháu có thể giới thiệu bản thân và cho chú biết lý do các cháu gây ồn không?

- Dạ thưa chú, cháu là Kamado Aki, 12 tuổi. Sở thích của cháu là làm em cháu cọc, chọc chó nhà bên, lên trên nóc nhà, phá nhà hàng xóm,...

Chú bảo vệ 1: ._. Ê nhỏ này thần kinh hay sao í mầy

Chú bảo vệ 2: Hay thả nó ra đi

Và thế là anh em tôi lại được thả ra bên ngoài (và vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra). Chúng tôi chuẩn bị hét lên:

- ni ai wo ớ wo ai.....

Chợt tôi thấy có người vừa chạy vào bức tưởng và biến mất tại đó. Chúng tôi nhang chóng chạy đến đó. Một người phụ nữ tóc đỏ tươi cười nói:

- Hai cháu cũng năm nhất Hogwarts hả? Vậy thì đi vào giữa số 9 và 10 nhé! Sợ thì nhắm mắt lại nhé!

- Vâng cháu cảm ơn bác! - Tanjiro cúi người nói.

- Hổng có chi, con trai bác cũng năm nhất nè, các cháu giúp đỡ nhau nhé!

- Vâng ạ - tôi nói.

Chúng tôi chào tạm biệt bác ấy rồi nhanh chóng lao vào giữa hai cái cột.

Chúng tôi mở mắt ra, một con tàu màu đỏ thấp thoáng lộ ra sau làn khói trắng. Vậy là tôi sắp chính thức làm phù thủy rồi nhỉ? Tất cả....giống như một giấc mơ vậy.

Tôi kéo chiếc vali khổng lồ lên tàu. Nói thật là mệt lắm ấy! Có một chị (trông có vẻ là người Nhật) thấy tôi liền ra chào hỏi:

Ara ara, cô bé, em là người Nhật đúng không? Chị là Kochou Shinobu, năm hai Gryffindor, cứ gọi chị là Shinobu. Em là năm nhất đúng không? Cho chị làm quen nhé!

Dạ vâng ạ, em là Kamado Aki, còn đây là anh trai em , Kamado Tanjiro.

Hai em đang tìm chỗ ngồi hả? Vậy đi theo chị đi, khoang chị ngồi còn vắng lắm!

Nói xong, chị ấy cầm tay chúng tôi rồi lôi về khoang tàu chị ấy ngồi.

Trong khoang, tôi thấy có một bóng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài có chút xanh ở đuôi tóc. Tôi liền nói:

Chào cậu.

Cậu ấy quay mắt nhìn tôi. Đôi mắt của cậu có chút mơ hồ:

Chào

Chị Shinobu thấy vậy, cười trừ nói:

Thằng bé nó hơi kiệm lời, thông cảm nhé!

Nói xong liền kéo tôi và Tanjiro ngồi xuống. Chợt tôi nhìn thấy ở chỗ đồ của chị Shinobu và cậu bạn kia có gì đó giống như kiếm. Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi. thắc mắc đó là gì. Chị Shinobu như thế đọc được suy nghĩ của tôi, nói:

Kia là kiếm đấy! Có lẽ em không tin đâu nhưng ở trên thế giới xinh đẹp này có một thứ là Quỷ, thức ăn của chúng là con người và bọn chị là người tiêu diệt chúng!

Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, khoang tàu im ắng đến lạ. Chị Shinobu ngồi đọc sách. Cậu bạn kia nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thi thoảng hỏi vu vơ: "Đám mây kia....có hình gì nhỉ?". Tanjiro đã thiếp đi từ khi nào. Còn tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------

180 bài toán trong 18 ngày. Cứuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top