Hẻm Xéo sao?
"Aki-chan, dậy đi." - Tanjiro vừa lay lay người tôi, vừa nhẹ nhàng gọi tôi dậy.
"Dạ."
Nói rồi tôi bật dậy, vươn vai một cái rồi nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, tôi liền chạy ngay vào bếp. Mẹ tôi cùng anh trai đang làm cơm nắm để trưa chúng tôi có thể ăn. Tôi hồ hởi hét lên:
" Chào buổi sáng! Chúc nii-chan và mẹ một ngày tốt lành!"
"Ừm, chúc em/ con một buổi sáng tốt lành!" - Mẹ và anh trai tôi mỉm cười nói.
Ăn sáng xong xuôi, vừa lúc đó, người phụ nữ - giáo sư Minerva McGonagall đã đến.
Bà bảo chúng tôi bám chặt vào tay bà rồi thực hiện một hành động mà bà gọi là "độn thổ".
(ét ô ét, cíu con tôi - by tác giả)
Bà ấy đưa chúng tôi đến một con hẻm nhỏ, tối tăm.
Tôi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, ọe lên ọe xuống.
.....
Lần sau không "độn thổ" nữa
Mệt
.....
Anh trai tôi - Tanjiro lo lắng, hỏi han tôi:
"Em có sao không, có chóng mặt không, có bị đau lưng mỏi gối tê tay gì không emmm????
Anh có mang Tâm Bình đây rồi, em cứ yên tâm!"
....Rồi đây là đi mua đồ cho năm học mới hay là đi khám bệnh, đi phòng chống đau lưng mỏi gối tê tay hả Tanjiro...
Chịu rồi...
Tôi cười cười, nói là mình ổn rồi hí hửng giục giáo sư dắt mình đi mua đồ.
Đầu tiên, chúng tôi ghé thăm tiệm đũa phép.
"Đũa phép Ollivander?"- Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Bước vào cửa hàng đũa phép, cửa hàng này rất cũ kĩ, như thể có từ rất lâu rồi. Đây là một nơi tồi tàn, đầy bụi bặm. Nhìn nó như thể là lâu rồi chưa được tu sửa vậy.
"Hai trò cứ ở lại mua đũa đi nhé, ta sẽ trả tiền sau, giờ ta sẽ đi mua sách trước." - Giáo sư McGonagall liền nói rồi đẩy cửa, đi ra tiệm sách gần đó.
"Có ai không?" - Tanjiro lịch sự hỏi.
Ngay lập tức, có một ông lão xuất hiện: "Ồ, xin lỗi vì để cháu đợi. Chà, nhìn hai đứa có vẻ là những đứa trẻ từ Châu Á nhỉ? Được rồi, lại đây, cháu trai, cháu chọn đũa phép trước nhé!"
Ông nói tiếp: " Chà chà, một cây đũa dài 12 inches, gỗ sồi, lõi lông đuôi kì lân. Chà, cây đũa này thật sự rất kén chọn đó, cháu có vẻ phải mạnh mẽ lắm thì nó mới chọn cháu."
Nói xong, ông lão liền đưa cây đũa phép cho anh trai tôi - Tanjiro.
"Cháu thử vẫy đũa phép xem nào!"
Anh trai tôi vẫy nhẹ một cái, lập tức, mắt anh ấy mở to đầy bất ngờ, ánh mắt anh ấy tràn ngập sự ấm áp cùng hạnh phúc.
"C-cháu cảm thấy thật ấm áp, như thể có một nguồn năng lượng vừa được truyền vào cháu vậy!"
Anh trai tôi thốt lên.
"Ồ, cháu có thể là một phù thủy tài năng trong tương lai đấy! Chà chà, nào, đến lượt cháu rồi cháu gái ạ!" - Ông lão nói.
Nói xong, ông liền đưa tôi một cây đũa phép.
"Cháu thử cây đũa dài 11 inches, gỗ tần bì, lõi dây sợi tim rồng xem nào!"
Tôi cẩn thận nhận chiếc đũa từ ông lão, vẫy nhẹ. Tôi mong chờ một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi. Nhưng thật bất ngờ, không có một cảm giác ấm áp nào cả.
"Choang" - cái lọ hoa trên một chiếc bàn gần đó vỡ tan!
Tôi thoáng tái mặt. TRỜI ƠI, TÔI VỪA LÀM GÌ VẬY?
Ông Ollivander bình tĩnh đến, đưa tay nhận lại chiếc đũa, miệng nói:
"Vậy là cái đũa này không chọn cháu. Cháu đừng lo, không có gì phải bận tâm cả. Sẽ ổn cả thôi. Cháu nên nhớ: Đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép!"
Nói xong ông liền đưa tôi một cây đũa phép khác.
"Chiếc đũa dài 11 inches, gỗ leo, lõi lông phương hoàng này có thể sẽ hợp với cháu đấy!"
Nói xong, ông đưa cho tôi chiếc đũa.
Vẫy nhẹ cây đũa, bỗng nhiên, có một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi. Nó... tựa như có một nguồn chảy ấm áp đang chảy trong tôi vậy! Tôi nhoẻn miệng cưởi - một nụ cười hạnh phúc!
Ông Ollivander nhìn tôi với một ánh mắt mong đợi, muốn biết kết quả.
Tôi thốt lên:
"Cây đũa này...chọn cháu rồi!"
Ông Ollivander mỉm cười hài lòng: "Chà, ta biết mà. Cháu đúng là một cô bé đặc biệt đấy!"
Giáo sư McGonagall giờ đã quay trở lại: "Ông Ollivander, ông đã tìm cho lũ trẻ được cây đũa phù hợp chưa vậy?"
Ông Ollivander cười nói: "Chà, chúng chọn xong rồi, chúng là những đứa trẻ thật hiếm có đấy!"
Sau đó, giao sư McGonagall trả tiền cho ông Ollivander rồi dắt chúng tôi đi đo đồng phục.
Vào tiệm may đồng phục, có một người phụ nữ đon đả ra chào chúng tôi:
"Chào hai cháu bé, cháu đến đúng lúc thật, khách hàng trước vừa chọn xong nên cháu không cần phải đợi đâu! Ai vào trước đây?"
Tanjiro quay sang tôi: "Em vào trước đi, anh ngồi ngoài đợi!"
Nói xong anh liền đẩy tôi vào.
Tôi cùng người phụ nữ cùng bước vào sau chiếc rèm ở cửa tiệm đó.
Ở đây có một chiếc thước đo, nó trườn trên người tôi, đo các số đo cơ thể của tôi. Người phụ nữ thấy tôi với gương mặt nhăn nhó liền phì cười nói:
"Chà, nó sẽ hơi nhột đó, cháu cố gắng tí nhé, sẽ xong ngay thôi! Rồi, ta đã lấy số đo xong, cháu ra ngoài đợi anh cháu nhé!"
Cùng lúc nó bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét lên đầy phẫn nộ của anh trai tôi:
"NÀY NHÉ CÁI CẬU TÓC VÀNG KIA, DÙ TÔI KHÔNG HIỂU THỨ THUẦN HUYẾT VỚI MÁU BÙN NÃY GIỜ CẬU NÓI LÀ GÌ NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ THA THỨ KHI MÀ CẬU XÚC PHẠM EM GÁI TÔI NHÉ?? EM GÁI TÔI LÀ VÀNG NGỌC CHÂU BÁU ĐÓ!!"
Tôi nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy ra. Lúc đó, anh trai tôi cùng với một cậu bé nữa tóc vàng cùng làn da trắng đang lườm nhau với ánh mắt hình viên đạn. Tôi lên tiếng:
"Anh ơi...em xong rồi!"
Tanjiro thấy tôi thì liền mỉm cười nói:
"Anh biết rồi"
rồi cùng người phụ nữ đi vào phòng.
Tôi ngồi cạnh cậu trai kia để đợi anh trai tôi.
Aiss, chả lẽ mình lại rung động trước một con Máu Bùn dơ bẩn?
---------------------------------------
Còn ai nhớ tui hơmm
Nay tui chăm chỉ wa:33
Ai khen tui đuy:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top