Chương 4: 2 hay 3?

Rốt cuộc là có bao nhiêu Fyodor • D?

Câu trả lời là...

Bạn muốn 2 hay 3?
_________________________________

Modi, Parole sau khi nghe Oda thông báo thì dù chẳng muốn tý nào nhưng cũng phải cùng Oda vác xác nhau đến trụ sở Công ty Thám tử Vũ trang. Cả hai mặt như cái mâm, liên tục lèo nhèo tìm cớ không muốn đi dù cho cả đám đã quyết định từ lâu.

Và Oda vẫn giữ nguyên quan điểm khác với hai người còn lại.

"Keiko đang ở đó."

Oda, hay Sawa lúc này trông không khác gì với Oda Sakunosuke vào thời khắc sinh tử là mấy.

Thái độ này đương nhiên hù hai người còn lại sợ ngây cả người.

Mà sợ thì chỉ còn cun cút đi theo thôi.


Đường tới trụ sở Công ty Thám tử Vũ Trang hiện ra ngay trước mắt cả ba như thể thứ thông tin này đã thành một số trong mã ADN. Dù vác theo hai cái tạ nhưng Oda vẫn nhanh chân đến được cánh cửa gỗ huyền thoại trước 5h chiều.

Cậu đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ ấy, ba nhịp chính xác và rồi một tiếng "cạch", cửa mở ra.

Và Oda vẫn vững như bàn thạch mà bình tĩnh bước vào. Mặc cho hai người sau lưng cậu cứ rón rén sắp vung chân chạy ngay.

"Cạch"

Mở cửa là Nakajima Atsushi, safe ✅

Oda bình tĩnh chào hỏi.

"Xin-"

"Xin chào, tôi đến theo lời của Ango."

"D-dạ?! À, mời mọi người vào-..."

Chưa kịp nghe hết Oda đã tức tốc bước vào khi Atsushi nép người qua.

"Xin lỗi nha, cậu ấy hơi gấp." Parole theo sau đành cười gượng gạo. Modi thì trực tiếp quả quyết núp sau Parole để tránh bị đánh hội đồng.

Bên kia, Keiko vừa thấy Oda đã vội đứng dậy bước tới an ủi nỗi lo lắng của người yêu.

"Saku, thân yêu, tôi đây, tôi không sao cả. Đừng lo."

Dù thế thì sự hoảng sợ vẫn ẩn chứa trên gương mặt không mấy thay đổi của Oda.

"Thật sự rất nguy hiểm, Ango, lần sau đừng làm thế nữa."

Keiko mỉm cười.

"Miễn là cậu đừng bị lôi đi thì tôi sẽ không làm thế nữa."

Oda nín thinh, cậu cũng đâu có muốn!

Dazai Osamu và Fukuzawa Yukichi ngồi đó chỉ biết trơ ra nhìn hai thanh niên lo lắng cho nhau.

"Thôi hai người ra kia ngồi e ấp ỏm ẻm đi, đừng nhét cơm chó cho người ta nữa." Modi cười mỉa kéo hai người ra xa đám người ADA mà thay vào đó là mình và Parole ngồi đối diện họ.

Đây là điều họ đã bàn trước khi đến. Sawa không giỏi mấy chuyện đối thoại nên đành để Modi - người làm công có kinh nghiệm đối diện với nhà tư bản, lên nói chuyện thay.

Còn Parole phụ trách ngồi cười là đủ rồi.

"E hèm, hai đứa này còn nhỏ tuổi lắm chả biết lựa lời lẽ gì lắm, mong các vị đừng bận tâm." Modi ngẩng mặt cười xòa.

Cái vẻ non choẹt tươi tắn của tuổi vừa qua đôi mươi của Mori Ougai làm đám người ADA ê răng, Yosano trưng ngay cái nhăn nhó không thèm giấu, Dazai Osamu còn bĩu môi, khịt mũi.

Duy có Kunikida thì nghiêm túc cầm lấy cuốn sổ tay và cây bút mực rồi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tư thế sẵn sàng viết kĩ càng mọi thứ Modi sắp nói ra.

Modi đối với sự nghiêm túc của Kunikida ngược lại rất tự nhiên và bình tĩnh.

"So với để chúng tôi tự mình nói ra, tôi nghĩ các vị hẳn là thích tự đặt câu hỏi ra cho chúng tôi hơn."

Modi ngối vắt chân thoải mái, không khó để nhận ra cậu ta hoàn toàn thích ứng được với trường hợp hiện tại.

"Vậy..." Kunikida thanh thanh giọng nói, "Các vị đến từ đâu?"

"Thế giới khác, hỏi thừa." Parole hất tóc.

Dazai Osamu cười mỉa.

"Kunikida, tôi nghĩ là không cần hỏi họ về mấy câu chúng ta hỏi với Keiko đâu, câu trả lời đều giống nhau thôi."

Modi hơi giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ khoan thai nhướng mày.

Dazai Osamu trực tiếp hỏi thẳng.

"Luật của group chat này là gì?"

"Chỉ là group trò chuyện thôi mà,luật lệ làm gì cho rắc rối." Modi vờ khó hiểu.

"Chớ giả ngu, trả lời." Kunikida gắt gỏng.

"Hm... Nói là luật cũng không đúng lắm, phải nói là "cẩm nang sinh tồn" thì đúng hơn." Modi khoanh tay chống càm và nở một nụ cười tinh quái.

Tên này đang định chơi xỏ ai. Fukuzawa Yukichi, một người quen biết rất rõ sinh vật họ Mori tên Ougai cho hay.

"Thứ nhất", Modi đưa ngón trỏ lên, "không được dễ dàng tin lời của nhóm sinh vật khoa Dazai."

Lần này là ngón cái.

"Thứ hai, không được tin lời than nghèo của Kenji."

Hả?

Nakajima Atsushi vừa nghe xong liền há hốc mồm. Dazai cũng lộ ra vẻ mặt tò mò.

"Thứ ba, đừng tin lời đùa giỡn của Mori Ougai." Nói đến đây, Modi cười cợt, "Nhưng trong mọi trường hợp Mori Ougai đều nói thật. Phân biệt rõ ràng giữa đùa và thật nhé." Modi như vờ là một người vui tánh mà ngân âm cuối cùng.

Modi đung đưa ngón thứ tư

"Thứ tư, đừng để bản thân dễ ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng của những người trong group."

Cậu nói thêm

"Vì nếu chịu ảnh hưởng sẽ rất dễ bị đồng điệu cảm xúc. Khá nguy hiểm đấy, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt hằng ngày."

"thứ năm, trong group có ba Fyodor Dostoevsky. Nhất định, nhất định, nhất định phải cẩn thận Fyodor mang tên Lilith nhất."

Lúc này, mọi người nhận ra Modi bắt đầu căng thẳng.

Vẻ mặt của Modi trở nên vô cảm.

"Cậu ta là kẻ có thể dẫn con người ta sa đoạ giỏi nhất. Và cũng là một người ngang tàn nhưng cũng biết ngụy trang nhất."

Kunikida Doppo siết chặt cây bút trong tay, cau mày. Hiển nhiên cậu ta cũng nhận ra mức độ nguy hiểm.

"Demon... Tên Demon đó đã làm gì...?"

Đôi mắt đỏ của Modi vô cảm nhìn vào Kunikida.

"Bí mật."

"..."

"Ahaha đừng căng thẳng thế." Modi chợt cười rộ lên, "Đây là chuyện cá nhân, tôi không thể nói được. Nhưng đảm bảo là nó không gây hại về mặt thể xác cho ai đâu."

"..."

"... Nào, nói gì đi chứ. Chúng ta tới cậu tiếp theo thôi."

Sau đó cậu vươn vai, vặn vẹo cái cột sống thắt lưng đang đau nhói.

"Ôi... Lưng tôi..."

"Khoan đã! Anh không định nói gì sao?!" Kunikida cau có gấp gáp nhìn Modi như thể nếu cậu không trả lời thì sẽ túm đầu tra khảo.

"Nói gì cơ." Modi vẻ mặt ngây thơ.

"Demon! Có 3 Demon trong khi ban đầu anh nói rằng chỉ có 2 thôi!"

"Thì vì người thứ ba vô group trễ quá nên không cho vô truyện được."

"Hả???"

"À." Modi gãi đầu, "Tại vì tôi cũng không chắc, Lilith-chan là một Fyodor nữa."

"Cái-"

"Cậu có thể hiểu rằng, Lilith-chan có hai mặt, một là Fyodor và hai là Lilith. Mặt Lilith chiếm tới 4/5 phần nên tôi không rõ cậu ta có thật là Fyodor Dostoevsky không nữa."

"Tại sao không rõ?" Lúc này Dazai cắm vào, "các vị rõ ràng có thể xác định một thế giới khác tại sao lại không thể xác định một con người?"

"Ờ... Nói sao ta. Trường hợp này cũng có rất nhiều." Modi nhún vai, "có rất nhiều người thuộc một thế giới xa xôi rơi nhầm vào đây với một độ tuổi rất nhỏ, lúc này, đã tìm được vị trí của thế giới đó thôi cũng đã rất gian nan rồi." Modi thở dài não nuột.

Kunikida đẩy kính liếc mắt nhìn Dazai, Dazai cũng liếc mắt nhìn sang. Mắt hai người chạm nhau và họ đã hiểu được ý nghĩ của nhau.

"Vậy còn hai Demon còn lại?" Kunikida hí hoá viết vài dòng vào cuốn sổ.

"Chúng tôi gọi họ là Dos trắng và Dos đen."

"Lý do?"

"Vì Dos trắng khoác áo choàng trắng, Dos đen là khoác áo choàng đen."

"..."

"Tôi nói thiệt mà đừng nhìn tôi như thế!"

Oan ức quá! Ai biết sao hồi đó Sawa tuyển người không có giới hạn về nhân vật chứ!

Dazai: Bộ mấy người chuyên bán sỉ Demon hay gì mà lắm thế.

Modi, Parole: Ai biết gì đâu, thề.

Oda:...

Lỡ tay tuyển nhiều quá, sỏry.

"Vậy... Thế giới của các người vốn dĩ là thứ gì?" Edogawa Ranpo, người vốn không có mấy hứng thú lại đột ngột gặng hỏi.

"Nó là thế giới ngoài "Sách", một trạm trôi nổi trên cây thế giới." Parole cười tủm tỉm. "À, cái gì mà thế giới trong "Sách", thế giới ngoài "Sách" hoặc cái gì là "Cây thế giới" thì tự hỏi nhau nha. Giải thích phiền lắm."

Thực ra là chả biết rõ lắm đâu nên không giải thích được.

"Lâu lâu có vài thế giới bị vỡ ra, vài người may mắn trôi vào thế giới chúng tôi. Hoặc là thế giới đó trực tiếp đẩy qua từ khi còn bé." Modi tiếp lời, "Cũng không thể để họ tự mò mẫm mãi nên các trụ dân như chúng tôi, sẽ lôi kéo họ tập sống làm quen với thế giới."

"Rốt cuộc thì ở đó làm gì còn dị năng lực."

"Từ từ đã." Edogawa Ranpo ngắt lời, "Chỗ mấy người không có dị năng lực?"

"Ừ/ chuẩn rồi/ tôi nói rồi mà/ đúng vậy." Modi và Parole, lẫn cả cặp đôi đang dính nhau kia cùng đồng thanh.

"Thế sao hai người này lại có?" Ranpo nheo mắt nhìn chằm chặp vào Parole đang săm soi móng tay mình với Oda đang cân nhắc có nên ôm Keiko bỏ chạy.

Dazai Osamu hơi giật mình khi thấy Ranpo ám chỉ Oda Sakunosuke. Dù là Dazai biết người kia chẳng phải bạn anh nhưng anh nãy giờ vẫn không dám nhìn vào người kia.

Modi mím môi định giải thích thì Oda đã nói thẳng.

"Không biết, cậu hỏi "Sách" (hệ thống) ấy."

Parole cũng gãi đầu cười.

"Tui cũng có biết đâu tròi, tự nhiên trời ban cho thế đấy. Chắc do tui đẹp trai." Tiện còn nháy mắt, hất tóc.

"... Oda, Verlaine mới chửi tôi và Ango xấu kìa." Modi lạnh lùng mách lẻo.

"... Verlaine, chửi Mori được rồi, không được chửi Ango."

"Ê!?"

"Hế hế hế hế."

Mới ngừng tra hỏi tý là đã cợt nhả như vậy rồi.

....



"Vậy cái group chat này là group chuyên để mọi người trò chuyện thôi à?"

"Thì nó vốn dĩ là vậy mà? Oda lập ra thì cũng chỉ có vậy thôi." Parole phàn nàn, "Xong chưa? Cho bọn tôi về với."

Ở nữa là không biết phải bịa ra cái gì với cái gì nữa đâu.

Dù hiểu là bịa cỡ nào cũng có hệ thống bao che, nhưng mà ai biết được chứ.

"Thôi nào." Dazai Osamu cười hì hì zui zẻ zui zẻ chuẩn bị lừa người. "Mọi người cũng đâu có chỗ ở, sao không gia nhập Công ty Thám tử Vũ Trang? Mọi người cũng biết thân phận của mình ở thế giới này mà đúng không?"

Cả đám: "..."

Ờ thì, Vua Ám Sát, Boss Port Mafia, người âm, quan chức bộ Thông tin nhà nước.

Có gì đâu mà...

Mà...

"Điều kiện là gì?" Modi siết chặt tay.

"Điều kiện là mọi hành động của các vị sẽ chịu sự suy xét của chúng tôi." Giám đốc ADA, Fukuzawa Yukichi lần đầu lên tiếng, "Đổi lại chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các vị."

Fukuzawa Yukichi nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, họ không phải những người mà ông từng quen biết hay nghe thấy, họ chỉ là những đứa trẻ vừa trưởng thành không lâu trong một thế giới bình yên nên họ còn quá trẻ và non nớt. Dù cố gắng bình tĩnh đến đâu vẫn không sao xóa được nỗi lo lắng và sợ hãi.

"Nếu có thể, chúng tôi sẽ cần năng lực của các vị vào một số vấn đề." Dazai xoa tay, "Có làm mới có ăn, đơn giản thôi mà."

Modi thấy sống lưng lạnh ngắt, cơ mà cũng chẳng còn cách nào khác.

Chịu thôi, mình chỉ là người thường, sao đấu lại đám này. Giữ được bình tĩnh để nói chuyện đã hay lắm rồi.

Cả đám nhìn nhau, rồi cũng đành gật đầu.

Ít nhất thì cũng không phải lọt vào tay Port Mafia, nhỉ?
_____________________________

Dazai Osamu: Thống kê lại nè, bên ông có bao nhiêu người có cùng thân phận vậy.

Modi: À thì... Ngoài Fyodor ra thì chúng tôi có 3 Dazai, Boss Port Mafia Dazai, Dazai 18 tuổi, Dazai đang rơi (?).

Kunikida Doppo: "Đang rơi" là ý gì?

Modi: Biết đâu, cậu ta đặt thế mà.

Parole: Cơ mà giờ còn ít ấy, có thời điểm chúng tôi có tận 7 Dazai.

Kunikida Doppo: 7 Dazai!!! Đó là địa ngục à?!

Keiko: Sau đó, chúng tôi có 3 Chuuya.

Dazai Osamu: 3 con sên!!! Cái group đó không bị ám chứ?

Oda: Ừm... Tôi có đi chùa rồi nên nó không bị ám đâu.

Modi: Ôi... Tôi nhớ Elise quá, mong là em nó không bị dị ứng với bánh ngọt nữa.

Akiko Yosano: Elise bị dị ứng với bánh ngọt? Đó không phải dị năng của cậu à?

Modi: Người ta là thiếu nữ sống sờ sờ mà... Gì...? Ý cô là Elise là dị năng của tôi á!?

Keiko: Wow, vậy theo nghĩa đó là Lilith từng vung tiền phá sản cho ông rồi đó, chúc mừng nha.

Parole: Nghe gớm vậy, mong là Lilith đừng bao giờ biết.

Oda: Chúng tôi có 2 Ranpo.

Parole: A! Chúng ta lại lạc đề rồi, may quá tiếp tục nào!

Edogawa Ranpo: Vậy là sẽ có hai Fukuzawa Yukichi sao?

Modi: Đúng rồi.

Parole: Cơ mà đó giờ chẳng có tiền lệ nào là Mori Ougai của thế giới khác loạt vào cả, lạ nhỉ?

Modi: Vì người bình thường ếu ai lại role Mori Ougai.

Oda: Ừ, lạ nhỉ.

Nakajima Atsushi: Ờ từ từ, hình như cậu- cậu Mori mới nói cái gì đó lại lắm.

Keiko: Không có đâu, cậu nghe nhầm rồi.

Nakajima Atsushi: C- có mà-?

Oda/ Keiko/ Modi/ Parole: Không có đâu.

Izumi Kyoka: Sao vậy Atsushi?

Nakajima Atsushi: À ừ, không có gì đâu...
______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Viết tiếp vì thấy có người chờ, và mới lục tìm lại bản thảo cũ.

Rất lủng củng vì thật sự không nhớ nổi hồi đó đã vẽ ra một thế giới như thế nào.

Cơ mà lâu lâu ngẫm nghĩ lại vẫn thấy nhiều kĩ niệm phết, để khi nào rảnh đi mò lại đọc tin nhắn cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top