Chương 3
Một con người và một chiếc tủ lạnh cùng ngồi học, ai sẽ thu hút sự chú ý hơn?
Đáp án là con người kia.
Cả lớp trố mắt nhìn Vương Tử Thần dùng dao dĩa ăn mì Ý, dùng ly rượu vang uống nước nho, rồi khóe miệng co giật.
"Không hổ là hot boy trường, ăn gì cũng tao nhã như vậy."
"Đỉnh vãi ò!"
---
Việc đưa bữa sáng cho nam chính chỉ là một tình tiết nhỏ. Bộ phim này không dành nhiều thời gian cho nó mà lập tức chuyển sang các khung cảnh khác.
Ví dụ như trong lớp, ánh nắng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào, làm sáng nửa bên sườn của chiếc tủ lạnh, dường như muốn làm nền cho vẻ mặt hiền dịu của Lý Băng Hương.
Trong kịch bản gốc, khán giả sẽ chìm đắm trong vẻ đẹp của nữ chính.
Nhưng giờ thì....
[Không ai quản mấy học sinh hàng sau à? Cứu tôi, tôi cười chết mất, ha ha ha!]
[ Mấy đứa ngồi sau cái tủ lạnh này, cổ gãy mất thôi. Cho chúng nó nhìn bảng đen một lần đi!]
[ Đúng là phong thủy bảo địa của học sinh dốt, có một “anh đại” to khỏe như vậy che chắn, ngày nào tôi cũng có thể ngủ đến tan học luôn á.]
Quá trình quay vẫn tiếp tục, cứ vài giây lại chuyển sang một khung cảnh mới:
— Giờ thể dục —
Các nữ sinh khác mặc đồ cưỡi ngựa, oai phong ngồi trên lưng ngựa luyện tập.
Còn chiếc tủ lạnh cũng khoác lên mình bộ đồ cưỡi ngựa tương tự, nhưng trang phục bó sát bị căng đến mức méo mó trên thân nó. Chú ngựa của nó thì co rúm lại trong sân, run lẩy bẩy vì sợ hãi.
— Bữa trưa ở căn-tin —
Một nhóm bạn thân đang tụ tập ở căn-tin, vừa trò chuyện ríu rít vừa ăn. Ở giữa nhóm, một chiếc tủ lạnh đứng chình ình, trông thật lạc lõng…
— Trong văn phòng —
Cô giáo chủ nhiệm mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chồng sách bài tập, rồi vỗ vỗ lên thân nó với vẻ mặt vui mừng. Cô khen ngợi rằng lớp trưởng làm rất tốt, đã thu bài đầy đủ.
— Tan học —
Mấy cô bạn thân tung tăng vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc tủ lạnh đầu đội cặp sách, được quản gia và vệ sĩ cẩn thận khiêng lên thùng xe Lincoln.
Khán giả trong phòng livestream tiềm thức đã "đơ" toàn tập.
Mỗi khung hình chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi nhưng lại chứa quá nhiều tình huống đáng để cười, khiến họ không biết phải "cười" từ đâu.
[Cuộc sống học đường này, vậy mà cũng trôi qua được.]
[Đây gọi là gì? "Hoàng đế cởi trần"? Hay "Nữ chính tủ lạnh"?]
[Nằm mơ tôi cũng không ngờ lại mơ thấy chuyện thế này.]
---
Nhưng sau khi về đến nhà, lại có một bất ngờ khác đang chờ đợi.
Vừa mở cửa, chiếc tủ lạnh không chỉ được bố mẹ đại gia chào đón, mà còn có cả một cô gái với vẻ mặt thù hận.
Đó chính là cô tiểu thư hào môn thật sự, Lý Chân Chân.
Bố mẹ đại gia hớn hở nói: "Băng Hương à, bố mẹ đã đón Chân Chân về sớm rồi… Nào, Chân Chân, đây là em Băng Hương của con. Hai chị em phải hòa thuận với nhau nhé."
Sau đó, máy quay chuyển cảnh, đúng lúc bắt được biểu cảm thù hận chưa kịp thu lại của Lý Chân Chân.
[Cười chết tui, ai lại đi thù hận một cái tủ lạnh chứ? ]
[Tôi cũng mong em trai tôi là một cái tủ lạnh. Xin đấy, ai đó đến biến nó thành tủ lạnh đi!]
“Con… con sẽ hòa thuận với chị ấy.”
Lý Chân Chân nói ra những lời này với vẻ mặt ấm ức, nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó vội vàng chuyển sang vẻ đáng thương, tội nghiệp.
“Mẹ ơi… Đến tối, con sẽ ngủ ở phòng nào ạ?”
Nghe vậy, người mẹ đại gia vội vàng chỉ lên tầng hai: “Bảo bối của mẹ, phòng con đã được dọn dẹp xong rồi. Đó là phòng cho khách hướng nam, đã trang trí toàn màu hồng…”
Thế nhưng, hai chữ “phòng cho khách” trong câu nói ấy như chạm vào dây thần kinh của cô ta, Lý Chân Chân lập tức phản bác:
“Con không muốn ở phòng khách… Chị ấy ở phòng nào?”
Lý Chân Chân chỉ tay vào chiếc tủ lạnh.
“Con muốn đổi phòng với chị ấy.”
[Đến rồi, đến rồi! Tình tiết đổi phòng cẩu huyết kinh điển đây rồi!]
[ Hồi đó đi học, xem đến đoạn này là tôi bực không chịu được.]
Cặp bố mẹ đại gia nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó xử: “Đổi phòng thì cũng được… Nhưng phòng của Băng Hương được trang trí theo sở thích riêng của nó, con ở sẽ không quen đâu.”
“Ngoan nào, nghe lời bố mẹ, phòng của Chân Chân là do kiến trúc sư chuyên nghiệp thiết kế…”
“Không, con nhất quyết phải ở phòng của chị ấy!”
Thấy Lý Chân Chân rưng rưng nước mắt, giọng của cặp bố mẹ đại gia yếu dần: “Không phải vì sợ con không quen sao… Thôi được rồi, chỉ cần con vui là được.”
[Chẳng thèm hỏi ý kiến Băng Hương một câu nào, đã tự ý sắp xếp rồi à?]
[Hồi xem phim này, tôi thấy thương nữ chính chết đi được.]
Nước mắt của Lý Chân Chân gần như ngừng ngay lập tức. Cô ta giả vờ nức nở hai tiếng, rúc vào lòng mẹ, nhưng đôi mắt đảo liên tục lại lén lút liếc về phía chiếc tủ lạnh.
Chiếc tủ lạnh vẫn thờ ơ.
---
Tuy nhiên, vẻ mặt đắc ý của Lý Chân Chân gần như ngay lập tức cứng lại khi mở cửa phòng.
Cô ta đứng sững sờ khoảng nửa phút, sau đó quay đầu lại nhìn, dường như đang xác nhận đây là phòng ngủ thiếu nữ chứ không phải phòng bếp.
Đúng vậy.
Cách bài trí căn phòng này trông y hệt một cái bếp!
[Mù mắt chó titan hợp kim của tôi rồi.]
[Hóa ra lúc nãy bố mẹ Lý khuyên can là có lý do thật, ha ha ha ha!]
[Đã bảo là phòng được trang trí theo sở thích của chủ cũ rồi, còn không tin!]
[Tủ lạnh thích phòng bếp, có gì sai đâu? Không có gì sai cả!]
Vẻ mặt Lý Chân Chân trở nên méo mó. Cô ta quay lại, dùng ánh mắt giận dữ nhìn cặp bố mẹ đang lấy lòng:
“Hai người có phải là không muốn nhận con về không?”
“Lý Băng Hương trước đây, vẫn luôn ở trong phòng bếp ư?”
“Con không tin!” Vừa dứt lời, cô đưa tay định kéo chiếc tủ lạnh.
Nhưng một cô gái 17 tuổi làm sao có thể kéo nổi một chiếc tủ lạnh hai cửa đồ sộ? Sau khi cố kéo nửa ngày mà không nhúc nhích, cô ta không nhịn được, vỗ mạnh một cái vào cánh tủ lạnh.
“Không có cả giường, cô ngủ bên trong kiểu gì?”
“Cô bày trò này ra để trêu chọc tôi đúng không?”
“Đi ngủ đi! Có giỏi thì ngủ một giấc trong phòng của cô cho tôi xem!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Chân Chân có chút vặn vẹo.
Nhưng ngay sau đó, màn hình chuyển cảnh.
Vẻ mặt vặn vẹo của cô biến thành ngơ ngác.
Tại sao lại ngơ ngác?
Bởi vì…
Nó thật sự "ngủ"
Chiếc tủ lạnh, như ý muốn của cô, đã đứng trên bục kê tủ lạnh trong "phòng ngủ".
Nó chuyển sang chế độ ngủ đông, đèn nhỏ từ màu xanh lục chuyển sang màu vàng, tiếng máy móc vận hành cũng nhỏ đi đáng kể.
Chiếc tủ lạnh đứng trong căn "phòng ngủ" kiểu bếp, phía sau là mặt bàn bếp, phía trên là máy hút mùi. Toàn bộ khung cảnh trông vô cùng ấm áp và hài hòa.
Hài hòa đến mức Lý Chân Chân trợn tròn mắt.
Cho đến khi mẹ Lý lên tiếng, cẩn thận phá vỡ sự yên tĩnh:
“Chân Chân à… Con, có muốn tiếp tục ở trong phòng này không?”
---
[Tôi thấy đôi khi nữ phụ ngốc nghếch cũng dễ thương phết.]
[Mười bảy tuổi mà, đúng là cái tuổi bướng bỉnh. Về mặt tình cảm thì vẫn có thể tha thứ được.]
[ Thà chết không chịu thua đúng không? Nhưng cũng không cần thiết phải ngủ cùng tủ lạnh đâu!]
Đúng vậy, Lý Chân Chân nghiến răng nghiến lợi, quyết định ở lại căn "phòng ngủ".
Bất kể môi trường như thế nào, cô ta cũng phải giành lấy!
Vì vốn dĩ đó là của cô ta mà, tại sao không thể giành lại?
Trong suy nghĩ của cô ta, dù có đuổi thẳng Lý Băng Hương ra khỏi nhà cũng chưa đủ để giải tỏa cơn hận trong lòng.
“Ờ… Thế cũng tốt, hai đứa con gái ngủ chung một phòng, cũng có thể tâm sự với nhau.”
Bố mẹ Lý lúng túng nhượng bộ. Họ rón rén đóng cửa phòng, ánh đèn cũng tối dần, chỉ còn lại chiếc đèn vàng nhỏ của chế độ ngủ đông trên chiếc tủ lạnh nhấp nháy.
---
Đáng lẽ kịch bản phát triển đến đây, hai tập đầu đã chiếu xong. Các nhân viên của tổ chức Cứu Thế cũng đang nhanh chóng kiểm tra số liệu.
"Tổ trưởng, tin tốt!"
"Trong phòng livestream tiềm thức, không hề phát hiện phân bố dopamine tình yêu!"
"Có nghĩa là, sau khi chiếu xong hai tập, toàn bộ khán giả hoàn toàn không cảm nhận được chút tình yêu nào!"
Tổ trưởng lộ rõ vẻ mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc:
"Đừng vội mừng, mới chỉ là khởi đầu thôi. Chưa nói đến tuyến tình cảm chính, nam nữ chính mới chạm mặt chưa lâu."
"Phía sau mới là màn kịch lớn. Tiếp tục quan sát. "
" Rõ!"
---
Đúng 7 giờ sáng, chiếc tủ lạnh tắt chế độ ngủ đông đúng giờ.
Đèn xanh dịu nhẹ sáng lên, còn chiếc giường gấp bên cạnh chiếc tủ lạnh đã không thấy đâu.
Có vẻ Lý Chân Chân đã dậy trước.
[Tôi nhớ theo tình tiết trong phim. Lý Chân Chân bắt đầu chính thức ra tay nhắm vào nữ chính.]
[Không tìm thấy nữ phụ đâu cả? Cô ta biến mất cùng với chiếc Lincoln rồi.]
Đúng vậy. Khi chiếc tủ lạnh mặc bộ đồng phục sắp nứt chỉ, đội cặp sách đứng dưới tầng hầm biệt thự, bóng dáng của chiếc Lincoln đã không còn.
“Cô chủ… à, tiểu thư Băng Hương, tiểu thư Chân Chân nói rằng cô ấy muốn ra mắt ở trường một cách hoành tráng, nên đã huy động tất cả xe trong garage để hộ tống cô ấy đi học rồi.”
Quản gia nói với vẻ thấp thỏm. Làm sao ông không biết rằng, nếu không có xe đưa đón, Lý Băng Hương rất có thể sẽ đến muộn.
Nhưng mà… không còn cách nào khác. Khi thân phận được đổi, Lý Chân Chân muốn chỉnh ai cũng dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, quản gia cũng âm thầm bội phục cô tiểu thư Lý Băng Hương trước đây. Quả không hổ là được giáo dục tinh anh 17 năm, gặp chuyện như thế này mà vẫn bình tĩnh.
“Tôi có cần gọi xe giúp cô không?”
“Hả? Không cần? Cô nói sẽ tự mình gọi xe à?”
“Vâng… nhưng ở đây, việc gọi xe rất phiền phức. Không ít tài xế ngại đường xa nên từ chối.”
Dù chiếc tủ lạnh không nói một lời, nhưng quản gia lại có vẻ như đang nghe thấy nó nói chuyện, tự hỏi tự đáp một mình.
Nhưng rất nhanh, sự thật đã chứng minh quản gia đã sai.
Biệt thự được xây dựng ở vùng sơn thủy hữu tình, đồng nghĩa với việc nó cách xa trung tâm thành phố. Các tài xế taxi quả thực không muốn đến.
Thế nên, chiếc xe đến đón chiếc tủ lạnh.
Lại là một chiếc xe tải chuyển nhà.
Một chiếc xe tải lớn với logo "Hóa Lạp Lạp" đỗ trước cổng biệt thự.
Vài người đàn ông vạm vỡ nhảy xuống, nhanh nhẹn khiêng chiếc tủ lạnh lên.
Chiếc xe phóng đi dứt khoát, chỉ còn lại người quản gia đứng chết lặng tại chỗ…
Quả nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Bạn vẫn luôn có thể tin tưởng vào…
“Dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp”!
---------------
4/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top