Chương 1

Trương Gia Nguyên gần đây có chút trầm mặc ít nói, nói ít đến nỗi làm cho mọi người lo lắng có phải cậu ăn nhầm cái gì rồi hay không.

Phó Tư Siêu kéo Hồ Diệp Thao vào một góc nhỏ giọng thì thào: "Mọi người đều là huynh đệ, cậu đừng có mà bởi vì cãi nhau không lại cậu ấy nên hạ độc cậu ấy như vậy chứ Thao Thao".

Hồ Diệp Thao nóng nảy vì bị đổ oan: "Liên quan gì tới tui! Mấy ngày nay không có ai cãi nhau với tui tui sắp chán chết rồi đây nè! Tui cũng rất muốn biết tên nhóc này đang bị cái gì đây".

Trương Đằng nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi đột ngột đứng dậy làm hai đứa đang lén lén lút lút bàn tán giật cả mình, sau đó khoát tay ra hiệu: "Đi! Tra khảo nó xem nó đang bị cái gì".

Trương Gia Nguyên đang ngơ ngẩn vừa hoàn hồn đã phát hiện trước mặt bị bốn người vây kín hỏi cung

"Mấy người làm gì vậy, xem khỉ trong vườn thú à?".

"Trương Gia Nguyên, dạo này nhóc có bệnh gì à?" Trương Đằng có chút lo lắng.

"Đâu có đâu, tui khoẻ lắm. Sao vậy?" - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa xắn tay áo lên khoe bắp tay trắng trẻo nhưng cơ bắp rõ ràng của mình.

"Vậy mà cũng nói được" Lâm Mặc bĩu môi, "Vậy sao dạo gần đây cậu cứ im lặng như người câm vậy".

Trương Gia Nguyên tùy tiện cười trừ ha ha hai tiếng: "Nam nhân trưởng thành, tích chữ như vàng."

Lâm Mặc chán ghét nói: "Nói chuyện ít mà là trưởng thành à, cái logic gì xàm vậy. Nếu thế thật thì chắc nên đóng quan tài cho Châu Kha Vũ luôn rồi".

* Ý Mặc ở đoạn này có nghĩa là Vũ nói quá ít nên già cỗi ấy =)))))

Trên sân trường cái người ít nói thành danh đang được đề cập tới - Châu Kha Vũ.

"Êi mọi người nghe mấy người bên học viện nghệ thuật nói gì không? Bên đó nói nếu người bình thường nói chuyện có thể xem là trả lời câu hỏi ngắn gọn thì Châu Kha Vũ giống như điền vào chỗ trống vậy đó" Trương Đằng nhớ tới hai ngày trước lúc bình chọn hotboy trường nghe được câu chuyện đùa về Châu Kha Vũ có chút buồn cười liền thuận theo lời Lâm Mặc kể lại.

Hành động đang gặm bánh của Trương Gia Nguyên như bị đóng băng tạm thời.

"Cái này tui biết, phía sau câu đó còn một vế nữa! Nói là Trương Gia Nguyên mà mở miệng nói chuyện thì y như bài tiểu luận luôn" Hồ Diệp Thao một ngày không có người cãi nhau đang khó chịu trong người nên chen vào.

Nhưng bất ngờ là Trương Gia Nguyên lần này lại không ứng chiến.

"Tiểu Nguyên Nguyên à cậu làm sao vậy, không phải chỉ là do bình chọn hotboy trường thua Châu Kha Vũ thôi sao? Lần sau tui kéo phiếu cho cậu! Thua bởi cái người nói chuyện cứ như điền chỗ trống ấy có gì đâu mà buồn !" Hồ Diệp Thao cảm thấy chán chường, mặt mài ủ dột như đang vác cái mặt nạ thống khổ trên mặt vậy.

Phó Tư Siêu để ý tới biểu cảm trên gương mặt Trương Gia Nguyên khi nghe tới ba chữ Châu Kha Vũ, một lời khó nói hết, nhưng suy nghĩ muốn nổ não cũng không thể biết được hai con người này thì có liên hệ gì với nhau.

.

Trương Gia Nguyên liên tục đàn sai âm ba lần, Phó Tư Siêu buông cầm phổ xuống, đi đến khoá cửa phòng đàn lại.

"Gia Nguyên, Châu Kha Vũ làm gì cậu rồi?".

"Không có chuyện gì mà" Trương Gia Nguyên vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ.

Phó Tư Siêu vắt chéo hai chân, tiếp tục hỏi: "Vớ vẩn, nhắc đến trên cậu ta là sắc mặt cậu thấy đổi ngay, tuần trước cậu biến mất cả đêm đến sáng quay về trên người có mang theo mùi tin tức tố của cậu ta".

Mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ rất đặc biệt, mùi gỗ linh sam pha lẫn chút hương khói thuốc lá, theo lời Ngô Vũ Hằng nói thì nếu người khác không biết mà ngửi được mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ còn tưởng cậu ấy vừa phóng hoả đốt núi trở về vậy.

Chỉ cần ngửi qua thì khó mà quên được.

Phó Tư Siêu lúc đó chỉ nghĩ rằng Trương Gia Nguyên có lẽ chỉ trùng hợp lúc đi tắm dùng phải hộc tủ đựng quần áo mà Châu Kha Vũ đã dùng trước đó,  dù sao trước đây lúc cậu mượn quần áo của Trương Gia Nguyên mặc cũng bị nhiễm phải mùi tin tức tố rượu Bailey của cậu ấy.

Người không biết còn tưởng rằng hai người họ vừa tu thành chánh quả.

Trương Gia Nguyên mắt nháy mấy cái: "Buổi sáng đến nhà ăn ăn sáng xếp hạng ngay sau Châu Kha Vũ không cẩn thận nhiễm phải mùi thôi"

"Cậu bớt bớt đi, làm như cậu ta rỗi hơi đến nỗi chỉ xếp hàng mua đồ ăn sáng thôi cũng phóng tin tức tố à?". Câu nói này của Phó Tư Siêu có chút gài bẫy Trương Gia Nguyên, cậu cũng không biết Châu Kha Vũ có ngốc nghếch như Trương Gia Nguyên hay không nhưng người đến cả nói nhiều một câu cũng không muốn nói chắc sẽ không rảnh đến nỗi phóng tin tức tố nơi đông người như vậy.

Dáng vẻ của Phó Tư Siêu bây giờ là nếu Trương Gia Nguyên không nói sự thật thì hôm nay hai người chỉ có thể đói chết ở đây, Trương Gia Nguyên chỉ có thể đầu hàng: "Cậu ấy không làm gì tớ cả".

"Vậy chẳng lẽ cậu đi kiếm chuyện đánh cậu ấy?" Phó Tư Siêu lấy điện thoại ra lên diễn đàn của trường xem, cũng đâu có thấy tin tức hay bài viết nào nói Châu Kha Vũ bị đánh bầm mặt đâu chứ.

Trương Gia Nguyên ôm đàn ghita cúi đầu: "Sao các cậu lại nghĩ tớ chỉ có thể đi tìm cậu ta kiếm chuyện đánh nhau vậy chứ?"

Bộ không thể là một câu chuyện romantic hay sao?.

"Mùi tin tức tố của một Alpha xa lạ khác vương trên người cậu, trừ đánh nhau ra thì còn có lí do nào khác hả?".

"Hôn nhau nha...". Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hết mức trả lời.

Phó Tư Siêu móc móc lỗ tai: "Cậu nói cái gì cơ?"

Trương Gia Nguyên nhìn cậu không dám nói thêm gì.

Phó Tư Siêu xoa xoa hai má: "Hình như dạo gần đây tui mệt mỏi quá rồi nên nghe nhầm thì phải".

"Cậu không có nghe nhầm đâu...".
Trương Gia Nguyên cúi đầu càng thấp dường như muốn chôn đầu xuống đất luôn vậy.

Tâm lí của Phó Tư Siêu sụp đổ luôn rồi, nắm lấy bả vai Trương Gia Nguyên lắc lắc: "Hai Alpha các cậu tại sao lại hôn nhau chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top