chương 2

Khi tôi bắt đầu có một chút não nề, tôi lại bất giác nghĩ đến những chuyện đã qua, bắt đầu nhắm mắt, tựa lưng dài trên chiếc ghế êm ả, từng kí ức chút một chút một lại ùa về trong tôi, nụ cười trên môi tôi bất giác hé lên bởi vì trong dòng suy nghĩ của mình, hình ảnh cậu ấy bắt đầu hiện lên
Tôi là kẻ ngu ngốc và yếu mềm, chỉ vì tôi đã yêu cậu ấy quá nhiều, và nhớ cậu ấy đến mức trái tim tôi lúc nào cũng đau đáu một nỗi mà suốt những năm tháng qua không một lúc nào ngưng nghỉ, tôi đã nghĩ ra một biện pháp mà lúc đó tôi đã nghĩ là hay và khả thi nhất, tôi đến gặp bác sĩ tâm lí, nhờ ông ấy thôi miên tôi quên đi những năm tháng có cậu ấy và nhờ ông ấy giúp tôi quên luôn cả họ tên của con người ấy, và cuối cùng thì sao, tôi đã bỏ chạy, tôi đã sợ mình quên đi mất cậu ấy, sợ rằng cái tên của con người ấy bỗng trở lên xa lại với tôi, tôi chỉ nghĩ làm vậy là tàn nhẫn với chính mình, tôi đã rơi nước mắt, tôi nhớ lúc đó mình chỉ lẩm bẩm vài lời trong miệng.
- May quá, Cảnh Lạc ,may quá, tôi vẫn nhớ tên cậu mà, là Cảnh Lạc, là Cảnh Lạc mà.
Chuyện ấy cũng đã qua rồi, tôi bây giờ đã không còn cố để quên đi cậu ấy nữa, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó khi đã kiệt sức và mệt, tôi sẽ quên cậu ấy. Nhưng đến bây giờ cảm giác vẫn còn đau đớn như vậy, tôi thật không nghĩ bao giờ mình buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top