Chương 1
Hôm qua khi ngang qua trung tâm thương mại, tôi thấy một bóng dáng khá quen thuộc, không cho não bộ một chút suy nghĩ ,tôi chạy vọt theo cái bóng dáng âý, tôi đã nghĩ ra nhiều khả năng, thêm một chút hi vọng khi người đó theo cái nắm tay của tôi mà quay lại là một gương mặt thân thuộc, đó là tôi đã hi vọng ,nhưng lại chợt xấu hổ ngay sau đó, tôi liên tục cúi người với người nọ, miệng không ngừng nói:
- Xin lỗi, tôi có chút nhầm lẫn, đã làm phiền.
Tôi nghĩ người giống người là chuyện thường thôi, nhưng chắc là tôi chỉ đang cố bào chữa cho cái sự mong ngóng của mình về việc tìm kiếm một bóng dáng ái đó , đã bảo nằm rồi tôi vẫn thấy bản thân mình ngốc nghếch, đáng lẽ ra tôi không nên cứ như thế này,trong chuyện tình cảm, tôi là một thằng thất bại và yếu đuối chăng.
Chuông điện thoại reo một lúc, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cái tên đáng yêu hiện lên trên màn hình máy, rồi một giọng điệu trẻ thơ vang lên làm cho tôi bất giác mỉm cười.
- Ba, sao ba chưa về nữa, con chờ ba về ăn cơm nãy giờ đói muốn xỉu luôn ấy.
- ờ ờ, ba nghe ba nghe,ba về liền đây.
Con gái tôi là động lực cho tôi trong cuộc sống này, nếu không có nó, chắc tôi sẽ vẫn là một ông chú cô đơn ngay khi đã có một người vợ xinh đẹp, nhắc đến vợ tôi, tôi lại thấy buồn cho cô ấy, cô ấy đã sống cùng một khúc gỗ không trái tim trong suốt 10 năm trời rồi, chắc cô ấy cũng giống tôi, chờ đợi một tình yêu vô vọng.
Khi về đến nhà, cái ôm của con gái là niềm an ủi đối với tôi trong ngày hôm nay, vợ tôi đứng đó và cầm lấy chiếc cặp da của tôi, nụ cười nhân hậu của cô ấy chính là thứ đè nặng nhất nơi trái tim tôi, nhiều khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại ở cạnh cô ấy, tại sao lại lãng phí thời gian của cô ấy như vậy, nhưng dù tôi nghĩ thế nào, cô ấy cũng đã là vợ tôi được 10 năm rồi, là người phụ nữa của tôi.
Tôi trở về phòng, căn phòng không ai được bước đến của tôi, thật ra đây chỉ là một phòng sách đơn giản, nhưng lại nơi cất giấu bí mật lớn nhất của đời tôi.
Từ năm 15 cho đến năm 40 tuổi, tôi đã yêu duy nhất một người, chỉ đáng tiếc người ấy chẳng ở bên tôi, cũng chỉ đáng tiếc rằng người ấy là nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top