Chap 2: Crush của No, Sailor Moon, Thủ Lĩnh Thẻ Bài Hội Tụ
Xin lập lại: Crush của Nobita, Sailor Moon, Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Hội Tụ
-----
Moe nhìn mình trong gương nửa ngày, cảm thấy chính bản thân cũng bị khuất phục trước vẻ đẹp non nước, nghiêng thùng đổ rác. Cô ôm mặt, xin phép chửi bậy được không, Hà Thiên Lộn, bây giờ cô đã trở thành SỬU NHI 18 tuổi luôn nhé.
Lên up inst* không? Hoặc báo cáo cho công an thành phố? Xong để bọn nó đem mình đi làm thí nghiệm luôn cho thốn!
có gì cần giải thích thì hãy bấm vào phần comment mỗi dòng chữ :D
Chứ cô thực sự sợ mang cái bản mặt như thế này ra ngoài thế nào cũng sẽ hấp dẫn bọn CDSBH hoặc cả luôn CDSĐT ấy!
Agr... CMN chứ! Cái đôi mắt tưởng chừng như sắp rơi lệ ra như vậy là thế nào? Mái tóc còn tự buộc hai bên luôn mới ghê, cái gì nữa đây, má thật là mềm, soft, very very soft, thật quá mềm, muốn phạm t... Khoan! Mình đang bị làm sao thế này?
Thật sự đáng lo sợ nếu cô bé của chúng ta cứ tiếp tục trong tình trạng tự mê luyến mình như vậy nhưng may thay, Moe là một con người có tính tự chủ tiến lên cao, nếu không cũng sẽ không có chuyện thi qua được cuộc khảo sát vào trường muộn của Đại học Quốc Tế Aishama. Và điều bây giờ cần quan tâm nhất chính là tuần sau, Moe sẽ đi tới Tokyo để chính thức vào học trường mới, và cô vẫn chưa quen với cái sự thay đổi này của mình.
Moe mong mỏi rằng cô sẽ hồi phục lại sau mấy ngày nhưng tới ngày thứ 5, thì cô không thể nữa vì ngày kia là cô sẽ vào trường rồi, và đồng phục không thể cứ trì hoãn thế được.
- Bông hoa nhỏ, con đừng lo, cứ mua trước size bé đi rồi tính, ha?
Ông Shinotama năn nỉ con gái. Moe đã mượn đồ của cô bé hàng xóm học lớp 7 bên cạnh mấy ngày nay để mặc vừa nhưng lại cứ không chịu đặt đồ đồng phục luôn làm ông thật khó khăn. Làm sao đây? Ngày kia, ông cũng phải đi công tác lâu dài, làm sao nhìn thấy được bông hoa nhỏ của ông mặc đồng phục dễ thương chứ? Mà không, mai con bé phải lên Tokyo rồi, còn thời gian đâu mà nhìn?
- Không, nhất quyết không! Con sẽ không mặc đâu!
Moe khẳng khái trả lời, tỏ ra một khí chất của một bậc tướng lãnh trong tay trăm ngàn quân sĩ, thái độ vô cùng quả quyết, vững vàng như kiềng... 2 chân??? Rất tiếc, nghiêm nghị, chín chắn thế nào, trong mắt baba nhìn lại vô cùng dễ thương, vô cùng buồn cười...
- Vậy chẳng lẽ con định bỏ học sao?
- Đâu có cần thiết phải mặc đâu, cùng lắm thì bị phạt thôi?
- Thật hết cách với con, ôi da, vốn định thưởng cho con tấm visa để đi mua sắm nhưng con không thích mua đồ như vậy thì đành thôi a... Aizz...
- A! Cái gì cơ? Được, được, mặc, con mặc, ba đặt luôn đi ba!
- Thật chứ?
- Thật, thật hơn titanium. Chỉ cần ba cho con tấm visa là được hết! - Đúng thế, có visa rồi thì có thể mua máy game yêu thích rồi! Không phải chỉ mặc một bộ đồng phục thôi sao?
- Đây, con mau vào mặc thử, nhanh lên!
- ... - Cái này chắc chắn là chuẩn bị trước rồi. (Bé bị lừa rồi bé ạ) - Ba...
- ... - Baba cười cười rút từ trong ví ra một tấm thẻ màu bạc "xinh đẹp, hấp dẫn, 3 vòng hoàn hảo, lấp la lấp lánh" nhẹ nhàng đặt trên bàn.
- Được, con đây đi thay!
Sức sống tràn đầy ôm đồ chạy vào phòng không một lời phàn nào, thắc mắc gì nữa.
Ông Shinotama hớp một ngụm trà, thở ra - "Trẻ nhỏ dễ dạy a!"- v -
______________
- Ba ơi, trông kì v~
[Minh họa CQQ]
- ...
- Con lên phòng chuẩn bị mai đi đây! - Moe vớ ngay tấm thẻ trên bàn, chân chó chạy một phát lên lầu trước khi quá muộn.
___________________________
- Ba, con đi đây. Có gì gọi video cho con! Tiền thì gửi vào tài khoản, ba nhá! Yêu ba!
Tưởng cô sẽ nói thế hả? Mơ đi cưng, tất cả đều được cô ngăn mình buồn nôn viết ra giấy đặt ở trên bàn ăn rồi kéo hai cái vali to đi luôn ra bến tàu điện.
Bến tàu CLGT...
- ...
Moe hết sức khổ tâm, vẻ mặt vừa cảm kích vừa khiếp sợ đúng kiểu thụ sủng nhược kinh nhìn bác tài cực kì tốt bụng đem hộ mình hai cái vali vào tận trong ga, lại tốt bụng giảm giá 30% cho cô:
- Bé à, phải cẩn thận nhé. Trên tàu không an toàn như cháu nghĩ đâu, sao ba mẹ không đi cùng cháu nhỉ?
- Cháu, cháu cảm ơn bác ạ! - Moe mấp máy, cô muốn nói mình học đại học rồi, có được không? Tại sao bác ấy lại đối xử với mình như trẻ con vậy? Tổn thương quá!
Thật ra tổn thương hơn chính là các cô gái!
Đúng! Bình thường, Moe ưa chuộng việc nữ phẫn nam trang đi tán gái, vậy nên quanh cô luôn có những ánh mắt kiểu như:
"Trai đẹp kìa tụi bây"
"Mẹ, soái v~"
"Tôi chết đây ~"
"Soái ca, mau nhìn em"
"Anh ấy nhìn tao kìa"
"Ôi mẹ ơi"
thì bây giờ sẽ là:
"Em bé kìa tụi bây"
"Mẹ, dễ thương v~"
"Tôi chết đây"
"Bé con, mau tới đây"
"Em ấy nhìn tao kìa"
"Oimeoi"
Đó! Có tức không? Có tức không? Hơn nữa, còn là cả trai lẫn gái nhé! Tổ sư, ai dạy tôi cách quật nghiệp lại được không?
- Bé con, cháu ở ga nào?
A, là bác soát vé quen thuộc mà mình không biết tên. Lạ ghê! Bình thường, bác ta toàn liếc cũng không thèm liếc mà còn vẻ khinh khinh, ghét ghét cơ thế mà bây giờ lại nhìn như hận không thể vồ móng vuốt vào... má cô luôn ấy! Đáng sợ quá!
- Ga... ga 690 ạ!
- A, đây đây, cháu tới Tokyo phải không? Ba mẹ cháu đâu? Cháu đi một mình sao?
Bác lại hiền dịu nhận tấm vé trong tay tôi, đóng dấu rồi đưa lại cho cô. Rất ân cần hỏi, thừa cơ, còn xoa đầu một chút...
- V... vâng.
- Ôi, thiệt tình! Cháu không sợ à?
- D... dạ không.
- Bé con, để chị bảo vệ em! - Chợt một giọng nói vang lên phía sau, là một cô gái trạc tuổi tôi, nhưng thật sự cao hơn tôi nhiều đấy, cô ấy khá được, mặt trái xoan, mái bằng, tóc dài tết phía sau, ăn mặc giản dị, theo sau còn có hai người khác, một người xinh xắn với mái tóc buộc hai bên xõa ngang vai kiểu Xuka (Doreamon) và một chị trông có vẻ là người nhà có điều kiện, bởi vì đồ cô ấy mặc toàn là Chanel cả.
- Sakura, cậu đừng có mà chiếm làm riêng, bông hoa nhỏ, tới đây, tới đây!
Chị tóc hai bên cau mày đứng lên phía trước, dang hai tay trước mặt cô.
- Shizuka!!! Cậu...
- Hihi, bác, con đưa em ấy lên cùng luôn nhé! Đi nào!
Moe còn đang choáng váng trước cái tên phản ánh đúng mái tóc của chị ta thì đã bị cô bé Shizuka trong truyền thuyết kéo đi vào khoang tàu, tiện thể đem một cái vali trong tay cô cầm hộ luôn. Dĩ nhiên balo của chị ta đã ném cho đồng bọn.
Đến khi thần trí khôi phục, long thể an khang lại thì cô đã bị dắt tới chỗ ngồi của mình.
- Bé, chị ngồi cạnh bé nhé!
Shizuka cười hiền hòa, và Moe thì gật gù trong mơ mộng.
[Rầm rầm]
Thật sự là hình tượng Shizuka, crush của Nobita đã hoàn toàn sụp đổ luôn! Bởi vì chị ý bê một phát hai cái vali nặng trĩu của tôi lên chỗ để đổ phía trên một cách dễ dàng và tiếng vang của nó phản ánh đúng cân nặng luôn.
- Shizuka-chan, đồ đáng ghét, cậu mau tránh ra, mình muốn ngồi cạnh bé cơ!
Cô gái tên Sakura hét lên, à, tên cô ấy nhắc cô nhớ tới nhân vật mà hồi nhỏ mê tít, Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài. và bây giờ tôi mới thấy cô bé nhà giàu lên tiếng:
- Chị ôm em được không?
- ... - Quác quác quác.
- ...
- ...
- USAGIII!!!
Vãi, Thủy Thủ Mặt Trăng cũng hội tụ luôn!!?
- Các cậu ngồi hai ghế bên cạnh đi, tớ cho bé ngồi giữa là được! - Shizuka thỏa thuận. Và Moe nghĩ: cũng phải, Shizuka chẳng có gì đặc biệt, mà Sakura có năng lực của các thẻ bài ma thuật, Usagi là công chúa Mặt Trăng, Shizuka chắc chắn phải có kế hoạch lui bước bảo toàn tính mạng rồi.
Kỳ thật, Moe bé bỏng, suy nghĩ đơn giản chút. Shizuka chỉ sợ, cô (Moe) bị dọa sợ thôi!
- Bé, chị là Sakura Makoto, chưa có bạn trai, năm nay vào Đại học.
- Ây ây, chị, chị là Shizuka Aizwan, cũng chưa có bạn trai.
- Usagi Manbuyn, hân hạnh.
- ...X... Xin chào, tớ là Moe Shinotama, cũng học Đại học...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top