Phần 4
Thằng Mạnh mặt vẫn còn giận nên nhất quyết không đáp lại cái ôm.Mặt vẫn hằm hằm mà rời đi.
—Em xuống nấu cơm trưa cho bố đi.Anh đi đến cơ quan đây.Hôm nay anh xin đến trễ một chút,giờ sắp muộn rồi.Mẹ giờ không về nhà được nên công việc nhà anh tạm thời giao hết cho em.Tối anh tan làm sẽ cố gắng về giúp em thêm.
Ánh mắt tiếc nuối của tôi nhìn cậu con trai rời đi.Lúc này vẫn còn sớm nên tôi không vội nấu cơm.Tôi đứng dậy,nhanh chóng rảo bước quanh căn phòng của vợ chồng nó một lượt để xem xét.Trong không gian tĩnh mịch,căn phòng một mình trống vắng sao tôi cảm thấy bản thân mình cô đơn quá.Hơn 50 năm sống ở trên đời,đã có lúc tôi nghĩ mình mãn nguyện khi đã có tất cả mọi thứ,nhưng không,giờ tôi mới nhận ra,bản thân hoá ra vẫn còn thiếu quá nhiều thứ.
Điều làm tôi chú ý nhất trong căn phòng này ngoài ảnh cưới của vợ chồng nó còn là cái bàn làm việc được đặt cạnh bàn trang điểm của cái Thương.Thực ra từ trước đến giờ,việc làm của con dâu tôi cũng không quan tâm và nhận xét nhiều vì tôi cũng không hiểu rõ.Nhưng hôm nay,khi có một cơ hội tốt như vậy,tôi nghĩ mình lên tìm hiểu..
Từng tập tài liệu,sách báo,hay thậm chí vài cây bút cũng được xếp gọn gàng ngăn lắp tại từng vị trí một.Hơn nữa,trong thùng rác còn vài mẩu giấy A4 bị vò nát chưa kịp vứt.Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế mà cảm nhận từng chút một.
Sau một hồi do dự,cuối cùng tôi cũng quyết định mở máy tính riêng của con dâu,trước đây tôi từng làm văn phòng,hơn nữa máy tính cũng không đặt mật khẩu nên tôi cũng không gặp khó khăn gì khi thao tác.Tôi bắt đầu truy cập rồi ấn vào từng file nhỏ được lưu.Ánh mắt của tôi chú ý đến hai dòng chữ có tên "Nhật kí tâm sự ..." được lưu ở phần word.
Tôi tò mò,cũng không biết tại sao dòng chữ ấy lại thu hút tôi đến vậy.Tôi bắt đầu dùng chuột nhấn vào file.Từng hàng chữ được hiện ra khiến tôi hững hờ một chút.Ánh mắt tôi căng lên,dù biết đó là quyền cá nhân của con dâu,nhưng trong trí óc của tôi lại dâng lên một cảm xúc vô cùng tò mò.Cuối cùng tôi quyết định đọc những dòng chữ tâm sự ấy...
"Ngày 13/07......
Mẹ ơi..con biết con là một đứa con dâu bướng bỉnh,đôi lúc làm nhiều việc khiến mẹ phải đau đầu.Con cũng cố gắng thay đổi mình trong thời gian gần đây,nhưng mà nhất định mẹ phải cho con thời gian.Con yêu anh Mạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời này,cả cuộc đời còn lại của con sẽ dành trọn cho anh ấy,nhưng xin mẹ hãy để cho chúng con tự lập trong cuộc sống của mình được không ạ?Dạo gần đây không biết tại sao con hay mất ngủ,tận đến gần sáng mới có thể chợp mắt,đó cũng là lí do con hay dậy trễ.Công việc viết lách càng trở nên khó khăn khi không có cảm hứng.Ở nhà,con cũng cố gắng học hỏi mẹ việc nhà,cố gắng học nấu ăn một cách ngon nhất theo lời dạy của mẹ.Mẹ có thương con không?Có thương đứa con dâu này không?Đó chính là câu hỏi mà mỗi đêm trước khi ngủ con thường hay tự hỏi trong lòng.Mẹ không cay nghiệt đến mức nguyền rủa con,nhưng mỗi hành động lời nói của mẹ làm thực sự vô cùng tổn thương.Mỗi lần anh Mạnh đi làm về khuya,mẹ lại trách con không biết quản chồng ngay cả khi đó là thói quen ngay cả trước khi lấy con, anh ấy đã vậy.Mẹ trách con hoang phí khi vung tiền mua một bộ váy "1 triệu" tặng sinh nhật mẹ.Mẹ hay nói bóng gió về việc sinh nở của tụi con trong khi chúng con vẫn còn chưa tự chủ được kinh tế.Ngay cả việc con mèo nhà mình bị chết do viêm đường ruột,mẹ cũng đổ lỗi vì con đã không cho nó ăn uống đoàng hoàng...Trong mỗi bữa cơm,thay vì những lời tâm sự của gia đình mình thì đó lại là những lời khen con dâu nhà người ta mà mẹ kể.Mẹ có từng nghĩ đến việc con tổn thương thế nào không ạ.Mấy tháng nay,con chưa bao giờ vừa mắt mẹ có phải không?Con sai rồi đúng không,thực sự con sai rồi đúng không?Bố con đã từng nói "trên đời này,hạnh phúc nhất là vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời,lúc răng đã rụng,tóc đã bạc phơ,con chưa từng hối hận khi ở người mà con đã chọn".Nhưng mà mẹ ơi,con đã chọn anh Mạnh,con chọn mẹ,con chọn gia đình mình ..ấy vậy sao con còn chưa đi hết 1/3 chặng đường đã cảm thấy muốn buông bỏ đến như vậy?Hiện tại con chỉ thấy tổn thương và cô đơn thôi mẹ à...Mẹ cũng có con gái nên mẹ hiểu mà đúng không?Tại sao mẹ lại không hiểu tấm lòng làm dâu của con.Nhưng đến giờ phút này,có một điều con vẫn phải công nhận,đó chính là con vẫn không thể ghét hay hận mẹ được...Vì mẹ chính là mẹ của chồng con,là mẹ chồng của con...và vì con thương mẹ nhiều lắm..."
Đọc xong,cả thân người tôi hoàn toàn chết lặng.Hoá ra trong mắt con dâu,tôi lại trở nên như vậy ư?Những điều tôi làm xấu xa không kể hết,hơn nữa nó lại không có một lời oán trách hay than vãn.Sao phải để mọi chuyện xảy ra như vậy tôi mới có thể hiểu được cơ chứ.Có phải tôi đã sai,sai quá nhiều đến mức không thể sửa chữa được nữa hay không.Hồn tôi ở đây,thân xác cái Thương cũng ở đây,nhưng còn hồn nó đang lưu lạc ở đâu thì tôi cũng không biết nữa.Còn cả chặng đường sau này,biết phải làm sao ?
Ông trời ơi,giá như cho tôi một phép màu để có thể làm mọi thứ quay trở lại như trước.Từng giọt nước mắt như cảm nhận được âm thanh đau đớn mà dần rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.Hoá ra từ trước đến giờ,trong bộn bề cuộc sống,chưa bao giờ tôi tìm được bến lặng .Và bây giờ tôi mới biết đứa dâu đáng thương,ngốc nghếch tội nghiệp này đã cô đơn thế nào khi sống trong hơi ấm của một gia đình mà không tìm thấy một sự đồng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top