Phần 3

Gạt bỏ lại những chuyện không vui ở phía sau,tôi quyết tâm đi chợ một chuyến.Gì thì gì chứ tận thế cũng phải ăn,có thực mới vực được đạo.Khi ra đến chợ,Còn chưa kịp vui mừng vì mua được toàn đồ tươi ngon thì gặp ngay cái con mẹ Bân bán bánh cuốn ngoài đầu hẻm.Mặt thì rỗ đầy lỗ không khác như cái dép tổ ong mà phấn son vẫn chát lên hàng tá,nhìn trông phát kiếp

Vừa thấy tôi,mụ ta đã lên giọng nói,vẫy tay lại như kiểu thân thiết lắm không bằng.

—Thương,vào đây cô hỏi tí đây?

Tôi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng,đang định đi thẳng thì bị mụ ta kéo lại,bắt ngồi xuống ghế hỏi chút chuyện mới chịu.Được rồi,để xem bà ta muốn nói xấu gì mình nào,dù gì bà ta cũng đâu có biết mình đã hoán đổi thân xác với con dâu.

Tôi giọng làm bộ.

—Vâng,cháu nghe.

—Thế mới về viện đấy à

—Cháu mới về

—Thế mẹ chồng mày thế nào rồi?

—Mẹ chồng cháu vẫn ở trong viện ,có việc gì sao cô?

—À thì thấy ngoài chợ họ đồn là mẹ chồng mày hôn mê,có khi phải...sống thực vật luôn.

Không thể chịu nổi cái người phụ nữ này,gở mồm thế không biết.Lúc này tôi vẫn nhớ mình đang sống trong thân xác của con dâu nên cố gắng kiềm chế cảm xúc,chứ không bình thường là kiểu gì cũng phải đổ máu.

—Sao Cô lại gở miệng thế?

—Ô cái con này.Bình thường mày hay nói xấu bà mẹ chồng mày lắm cơ mà.Sao hôm nay bênh thế hả?

Tôi tỏ vẻ khó chịu.Không biết lời của mụ ta có đúng hay là không nhưng mà những cơn tức trong lòng tôi cứ thế cuộn trào lên.

—Cô vừa nói cái gì ?

—Mày có phải là con bé Thương không thế?Ai làm gì mà mày trợn trừng hết mắt lên nhìn cô thế hả?

—Lần sau cháu chẳng thèm vào quán nhà cô ăn đâu.

Nói xong tôi quay phắt mặt đi,tay cầm cái làn đi một mạch không ngoái cổ lại.Bà Bân được một trận tức chết.Mồm miệng vẫn còn lải nhải

— Cái nhà đấy xấu từ mẹ chồng đến con dâu.Hãm thật,mới sáng ra,tiễn vong.

Vừa về đến nhà tôi đã thấy cái Hoa với chồng nó đến.Tôi hớn hở chạy lại mừng ra mặt.

—Hoa về từ lúc nào vậy?

Nó chẳng tỏ vẻ là đón chào tôi bao nhiêu.Mặt xịu hẳn xuống,sau đó ngồi xuống ghế rồi mới trả lời

—Chị về đúng lúc lắm.Chị ngồi xuống đây em nói chuyện với chị đây?

Nghe có vẻ căng thẳng,tôi cũng nhanh chóng chạy vào trong bếp mà cất cái làn đi.

Bình tĩnh ngồi xuống ghế,lúc này có cả thằng Mạnh,ông Hoàng.Tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn quanh một vòng,sau đó mới lên tiếng nhẹ nhàng mà hỏi.

—Có chuyện gì mà mọi người trông có vẻ căng thẳng vậy?

Hoa nó hùng hổ đứng dậy,quát:

—Chị Thương.Em không biết hôm ấy chị với mẹ cãi nhau thế nào?Em cũng biết là mẹ hơi khắt khe với chị.Nhưng mà giờ mẹ đang nằm viện,không biết sống chết thế nào mà chị lại tưng tửng như vậy.Liệu có phải đạo làm con hay không?

Tôi há hốc miệng,không ngờ cái Hoa lại nghĩ như vậy.Hơn nữa nếu nó biết trong thân xác này không phải là cái Thương mà chính là mẹ đẻ nó thì sẽ thế nào?

Tôi chưa kịp trả lời lại thì thằng Mạnh nó chạy lại.Tay phải tát mạnh vào bên má của cái Hoa một cái "bốp"

—Mày là em dâu mà mày dám ăn nói với chị mày thế à.Một vừa hai phải thôi.Gì thì gì chứ mày nghĩ chị mày muốn mẹ nằm liệt như thế à.

Hoa lấy tay ôm mặt,nhìn Mạnh bằng con mắt đỏ ngầu,cố nói bằng giọng như sắp khóc.

—Anh là chồng chị ấy anh chẳng bênh.Còn em thương mẹ,em phải nói.Nếu mà cái hôm dỗ bà cố,chị Thương chịu dậy sớm giúp mẹ thì có phải sẽ không xảy ra cớ sự này hay không?Nói qua thì phải nói lại,cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả.

—Tao nói mày không nghe thấy gì à.Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi.Nói nhiều làm gì.

—Tiện đây em nói luôn,em đi lấy chồng rồi nhưng vẫn là thành viên của nhà này.Em vẫn có tiếng nói.Anh đừng có mà ép buộc em phải làm theo những gì anh nói.Anh hiểu không?

—Tao bảo mày câm miệng lại,Hoa.

Ông Hoàng lúc này mới thể hiện sự quyền lực của mình trong ngôi nhà.Ông đưa tay đập mạnh vào mặt kính của chiếc bàn , mạnh đến độ nước trà ở trong cốc còn bắn tung toé.

Khuôn mặt nghiêm lại,nét mặt không thể tức giận hơn mà lớn tiếng quát.

—Chúng mày không coi tao ra gì đúng không?Bố đẻ chúng mày còn lù lù ở đây mà còn định cãi nhau,hay đánh nhau phá nát cái nhà này luôn hả.

Cái Hoa nghe xong thì khóc tỏ vẻ ấm ức,chồng nó là thằng Đức cũng không dám ho he thêm câu nào.Thằng Mạnh cũng co rúm lại mà lùi về phía sau.Còn tôi,từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên ở đó mà nghe họ nói.Từng câu,từng chữ lọt vào tai không sót một từ nào.

Lần đầu tiên tôi thấy cái Ông Mạnh nhà tôi có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy.Trước đây khi sống cùng tôi thì như con tằm trong kén,có dám phản khảng hay gì đâu.Ấy vậy mà bây giờ nhìn cũng ngầu phết.Tiếng nói thét ra lửa chứ chẳng đùa.

—Con Hoa lên xe thằng Đức chở về.Còn thằng Mạnh đưa vợ mày lên phòng.Người lớn rồi chứ không còn là con nít.Về nhà vắt tay lên trán mà suy nghĩ,cuối tuần tao họp gia đình.Lúc ấy đừng có trách.Tao nói là tao làm,Xưa nay mẹ mày làm chủ cái nhà này,nuông chiều chúng mày quen rồi.

Không ai dám nói với ai câu nào.Mọi chuyện nói thật còn tồi tệ hơn tôi nghĩ.Nếu bây giờ tôi nói tôi không phải cái Thương mà chính là mẹ chồng thì họ có nghe tôi không?Hay có khi lại cho tôi vào nhà thương điên.

Liệu có phải trước đây tôi khẩu nghiệp nhiều quá,bây giờ phải chịu quả báo không?Mọi chuyện không dừng lại ở đây mà còn khinh khủng hơn nữa.Thực sự mọi chuyện đang đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của tôi.Làm cách nào để tôi có thể quay lại thân xác của mình như lúc ban đầu hay không?

Cả cái Hoa và thằng Đức sau khi nghe ông Hoàng nói đều nhanh chóng đi về nhà.Còn tôi và Mạnh thì vẫn đứng ở đó như trời chồng.Tiếng xe máy của hai vợ chồng cái Hoa nổ lên rời nhỏ đi.Xong xuôi,ông Hoàng mới bỏ vào trong phòng ngủ.Thằng Mạnh thì kéo mạng tay tôi lên lầu hai.Tôi bị hành động bất ngờ không biết phải làm thế nào?Mọi chuyện căng thẳng hơn tôi nghĩ,thực sự là như vậy

Mạnh không nhẹ nhàng mà thô bạo đóng "sập" cửa phòng ngủ lại.Còn tôi thì đứng như trời chồng.Thằng Mạnh mặt đỏ tía tai,có thể thấy rằng nó đang rất tức giận.Tôi nhìn thấy thái độ như vậy,nếu nói là sợ thì cũng không phải,chỉ là bây giờ tôi đang sống trong thân xác vợ nó,nếu mà muốn làm gì thì cũng phải cân nhắc kĩ.

—Mẹ đang nằm viện,em đừng có tỏ kiểu thái độ dửng dưng như vậy nữa.Anh không thích đâu.

—Nhưng mà em chỉ đi chợ mua đồ thôi mà.

—Thì anh biết là vậy,nhưng cũng đừng nên có cái vê mặt vui mừng như thế.Cái Hoa nó hiền,nhưng mà hôm nay em thấy nó nổi cáu lên thì cũng biết rồi ấy.Anh biết,từ lúc em về làm dâu đến nay,mẹ cũng gây nhiều khó dễ cho em.Anh không bênh mẹ,nhưng giờ anh phải nói.Em phải xem lại bản thân mình đi,chúng ta đều là người lớn hết rồi,chứ không còn là trẻ con nữa,mẹ không phải chỉ mẹ của một mình anh,mà còn là mẹ của em nữa.Bây giờ mẹ đang nằm hôn mê,không biết sống chết thế nào.Anh biết là việc vừa rồi xảy ra cũng không phải lỗi của em,nhưng anh chỉ mong em sau việc này rút kinh nghiệm hơn thôi.Chứ anh cũng thấy mệt mỏi lắm.

Khi nghe xong những lời nói này,tôi cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa.Đứa con trai này đến bây giờ tôi mới có thể nghe nó nói như vậy,quả thực trong lòng vô cùng cảm động.Ngay lúc này,chỉ muốn chạy đến ôm nó mà hôn hít như hồi bé tôi vẫn thường làm mà thôi.Nói gì thì nói,chứ từ lúc cái Thương về làm dâu,tôi hay gây khó dễ cho nó.Ngay cả việc con cái hay sinh hoạt vợ chồng tôi cũng có ý can thiệp.Nói thật,bây giờ ngồi ngẫm lại cũng thấy bản thân mình có chút quái dị.

Tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ thằng Mạnh mà ôm chầm nó một cái.

—Xin lỗi,em sai rồi.

Với cái cách xưng hô hơi ngại ngùng như vậy,tôi có chút không quen.Nhưng mà bây giờ chẳng biết làm thế nào nữa.Thôi thì cứ coi như mình đang làm diễn viên trong một bộ phim,cố gắng diễn tròn vai nhất có thể để đợi ngày đóng máy,chứ không cũng chẳng biết phải làm gì?Nghĩ mà cũng khổ,từ đâu lại ra nông nỗi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh