Phần 2
Sau cái vụ bị sét đánh cái "đoàng" thì tôi và cái Thương ngất đi lúc nào chẳng hay.Chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện,nhưng lúc này lại xảy ra một cái tình huống vô cùng oái oăm mà trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ.Tỉnh lại,thằng Mạnh là con trai tôi và ông Hoàng là chồng tôi đưa hết mắt lên nhìn.
Thằng Hoàng chạy lại nhanh nhảu hỏi,mặt trông hớn hở lắm
— Này em có sao không?
Có một điều lạ thế này,rõ ràng tôi là mẹ nó.Ấy vậy sao tôi lại nghe thấy nó gọi tôi bằng một chữ không thể thân mật hơn "em".
Tôi là mẹ mà nó dám xưng "em "với tôi,liệu có chấp nhận được không đây ?Đấy là còn chưa kể cả vụ lão Hoàng chồng tôi cũng nói những điều hết sức vô lý,không thể tin nổi.
—Con không sao ấy chứ?tỉnh táo hẳn chưa?
Tôi tròn xoe con mắt rồi nói với Mạnh
—Tao là mẹ mày mà mày dám ăn nói với tao thế à?Con cái mất dậy?tao mới bị thế này mà mày đã dám lên mặt thế hả con.
Nói xong lại quay sang chửi ông Hoàng 1 trận :
—Ông bị dở à,tôi là vợ ông đây.Ông làm như tôi vào bệnh viện là mất hết trí nhớ hay sao ấy.Từ vợ giờ thành con luôn
Ông Hoàng cùng thằng Mạnh không hẹn nhau mà cùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi 1 lần nữa.
Hai người cứ vậy mà thủ thỉ to nhỏ
— Có khi nào vợ con bị chấn thương tâm lí không bố?
—Bố cũng nghĩ vậy,gọi bác sĩ đi con.
Tôi nghe những lời này xong thì thấy lạ lắm,cái quái gì đang xảy ra vậy.Tôi vội vàng choàng dậy,lao vào nhà tắm rồi nhìn vào gương.
—Ai đây???Đây đâu phải là tôi?là con Thương,con dâu của tôi mà
Những cái vết nhăn ,chân chim,đồi mồi biến đi đâu hết cả rồi.Làn da căng mịn,thân hình mơn mởn đã thay vào.
Tôi hét lên."A"
Lúc này tôi mới nhận ra của mọi vấn đề,hoá ra mình vừa bị hoán đổi thân xác với đứa con dâu trời đánh mà trước giờ tôi ghét không để đi đâu hết.Ông trời nói đúng,ghét của nào trời cho của đấy.Giờ đây khi tôi phải sống trong thân xác này, mọi chuyện sẽ như thế nào đây ?Thực sự không dám nghĩ tới.
Tôi cố chấn chỉnh lại tâm lí,bình tĩnh nhất có thể để bước ra đối mặt với ông Hoàng và Thằng Mạnh.Tôi cố thử sức vào vai một diễn viên nghiệp dư khi đóng vai như mình chính là cái Thương chứ không phải là bà mẹ chồng sống trong xác con dâu.
Tôi cười gượng..Chính xác không khác gì một con dở.
—Thế còn cái Thương đâu rồi?
Thằng Mạnh đáp
—Thương không phải tên em sao?
Tôi mới biết mình bị nói hớ nên vội vàng mà sửa lại.Giờ chuyện còn chưa đâu vào đâu
—à quên ý là mẹ chồng.
—à,mẹ nằm phòng bên cạnh,bác sĩ bảo bị tụ máu não,nhưng đã qua cơn nguy kịch.
—Nghĩa là sẽ hôn mê như vậy suốt sao
—Cái đấy phụ thuộc vào ý chí của mẹ.
Thằng Mạnh dẫn tôi đến phòng bệnh bên cạnh.Xác tôi nằm đó còn hồn tôi lại đang đứng ở đây.Thật khó tin,cuối cùng cái ngày mà quả báo của tôi cũng đến.
Hồn của cái Thương thì cũng chẳng biết giờ đang lưu lạc ở đâu,tôi nghĩ chắc đang mắc kẹt trong cái thân xác già nua mà ục ịch của tôi rồi.Khổ thân,đã thế lại còn hôn mê nằm riết một chỗ.Một bà mẹ chồng trước giờ cay nghiệt với con dâu,nay lại sống trong chính thân xác của nó?Rồi tôi phải sống cùng với thằng Mạnh con trai tôi dưới tư cách là một người vợ,thế này tôi làm sao mà sống nổi.Chắc chết mất ,chứ sống mà như thế này thì cũng không được yên
Ngày tôi xuất viện,thằng Mạnh đến đưa quần áo cho tôi thay.Ai đời là cái váy ngắn cũn cơ cũn cỡn.Tôi nhìn một vòng rồi bĩu môi,tỏ ý không hài lòng.
— Mày mang cái này thì bố mày mặc được à..
—ơ,em ăn nói kiểu gì thế.Trước giờ e toàn mặc vậy mà.
Tôi biết mình lại bị nói hớ,cố gắng chỉnh lại tâm lí cho ổn định hẳn rồi bình tĩnh nói tiếp.Lần này đề phòng nên nói rành rọt từng chữ một.Có thể nói là níu cả lưỡi.
— quên quên,em đùa tí thôi mà
Vừa nói trong đầu tôi có một suy nghĩ "mày cứ đợi đi thằng ranh con,nếu tao không phải bất đắc dĩ bị hoán đổi sống trong thân xác vợ mày thì mày chết với tao lâu rồi".
Thay xong tôi nhìn trong gương,ai đời áo hở hết chỗ nọ chỗ kia,đúng là giới trẻ bây giờ bạo thật.Hay là do tôi đã quá già .
Vừa bước ra,thằng mạnh đã ôm vào cổ tôi mà nói
—mùi của vợ anh đây rồi,nhớ quá..tối về làm nháy nhé,nhớ không chịu nổi...
Cái thằng con trời đánh đang nói gì vậy?Tôi không nghĩ nó lại bệnh hoạn như vậy nên liền tung cú đáp hạ cẳng thẳng vào "hạ bộ" một cách chuẩn xác nhất có thể
Thằng Mạnh nhăn mặt rồi kêu lên một cách đau đớn...
—Thương,em làm thế thì anh làm sao đẻ được?
—Đàn bà đẻ chứ đàn ông có phải đê đâu mà anh kêu?
—Thế không có đàn ông anh đố em đẻ được Ấy?
—Anh chỉ lí sự cùn
—Cùn cái gì,anh nói đúng thì thôi.Mà mấy ngày nay ở bệnh viện là em lạ lắm đấy
—Có anh mới lạ đấy
—Hay em bị sét đánh,đầu óc có vấn đề.
—Thần kinh..Nghĩ vớ vẩn.
—Sao em lại chửi anh?
—Không đúng chắc
—Đúng là lấy vợ về khổ thật
—Ai bảo lấy còn kêu.Đòi lấy bằng được giờ còn than vãn
—Nhưng mà vợ yêu xinh gái nên là được tha thứ.
—Về nhà,liên thiên thế đủ rồi.
—Ừm,thì về nhà.Mà tối làm tí nhé
—Tí tủng cái gì.Tôi mệt lắm đó
—Chán em ghê,hơn tuần rồi,ăn chay hơn tuần rồi đấy.Em không hiểu à.
—Còn phải ăn chay dài dài.Mẹ vẫn còn bệnh lắm đó,anh vẫn còn tư tưởng tinh thần như vậy à?Đúng là con với cái
—Không chịu đâu.Anh vẫn hằng ngày chăm sóc mẹ đấy thôi.Tự nhiên em lại quan tâm mẹ vậy?Thương mẹ rồi phải không?
—Anh mà cứ lải nhải nữa thì tối em cho ra ngoài ngủ đấy
—Rồi,tôi khoá mồm tôi lại,khỏi nói,được chưa?
—Tốt nhất là anh nên làm thế
—Vợ con là cái nợ nần.
Nói chán chê không thấy tôi đáp lại,Thằng Mạnh không thèm nói thêm,lặng lẽ đi ra ngoài nhà xe của bệnh viện,lấy xe máy đèo tôi về nhà.Cảm giác về nhà vẫn là thích nhất,chỉ là bây giờ mắc kẹt trong thân xác của con dâu,nói thật là vô cùng bất tiện.
Cái Hoa thì lúc tôi về đến nơi cũng có mặt ở nhà.Nhìn mắt nó khóc sưng hết lên,nói thật mẹ nào nhìnn mà không xót.
—Chị dâu và anh về rồi đấy ạ?
Tôi khẽ đáp
—Ừm
—Chị thích không khoẻ ở đâu không?
—Khoẻ rồi,mà con....À,không,cô thế nào mà khóc sưng cả mắt thế kia?
—Em lo cho mẹ quá,mấy đêm nay không ngủ được.
—Ừm
—Bác sĩ nói mẹ hôn mê vẫn chưa tỉnh.Anh Mạnh anh nói gì đi chứ.
Mạnh ngồi xuống ghế,khẽ thở dài
—Chuyện như vậy không ai mong muốn cả,bác sĩ bảo vẫn còn nhiều cơ hội,bố và anh có thể lo được.Còn cô,cô đi lấy chồng rồi thì lo bên nhà chồng ấy,kẻo người ta lại lời qua tiếng lại,chăm lo cho con cái rồi chồng đi.Khóc mới lóc suốt ngày sốt ruột lắm
—Nhưng em nói thật,nếu hôm ấy không phải chị Thương cố chấp mà cãi nhau với mẹ thì đã không xảy ra cớ sự này rồi.
—Ô con này,Tao đã bảo thôi rồi mà mày nói lắm thế.
—Em chỉ nói vậy thôi,nói thật là giờ em mất tình cảm với chị dâu rồi.Đợi lúc nào mẹ tỉnh dậy em sẽ suy nghĩ sau,còn nếu mẹ có mệnh hệ gì thì anh và chị dâu đừng có trách em.
Hoa nó nói xong hả hê rồi dỗi bắt xe về nhà chồng.Còn tôi thì đứng đờ ra đó.Nó đâu có biết mẹ nó đang đứng sờ sờ ra đây,người nằm trong bệnh viện chỉ là cái thân xác già nua mà thôi,chứ hồn thực sự đang đứng ở đây này.Nghe nó nói,mà lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột.
Thằng Mạnh thì bỏ lên phòng,không nói thêm với tôi câu nào.Lúc này bản thân tôi có lỗi vô cùng,chỉ vì chút lòng ích kỉ mà giờ đây tôi mới hại con dâu,rồi hại luôn bản thân mình như thế này.Ông trời đúng thật có mắt,bây giờ mọi báo ứng đang ứng nghiệm trên người tôi thì phải.Tôi quấn gọn tóc,bước từng bậc thang,vì đang sống trong thân thể của con dâu nên cảm thấy có sức sống tràn trề,không còn mệt nhọc hay câu gắt như trước nữa.Mở cửa đi vào phòng thờ,hoa đã héo do lâu ngày không có người thay,hoa quả thì cũng bị hỏng.Tôi nhìn mà không khỏi chạnh lòng,gia đình mà thiếu đi bàn tay của phụ nữ thì thật không thể chấp nhận được
Tôi nhanh chóng thay hoa,thay quả,lát nữa phải chạy ra chợ mua ít đồ để thay mới được.Lau dọn xong xuôi,tôi mới thắp một nén nhan cúng cho ông bà tổ tiên.Que hương bóc một làn khói trắng nhỏ với hương thơm lan toả.Ánh mắt tôi nhìn vào từng "khung ảnh thờ" mà nói.
—Con lậy các cụ,các ông,các bà,các bác,các mợ,các chị ở dưới đây phù hộ nốt cho con qua kiếp nạn này.
Con xin các cụ dẫn dắt hồn cái Thương con dâu nhà con được về đến nơi đến chốn,mong sao cho cái thân già trong bệnh viện tỉnh lại ,chứ không con không phải biết sống thế nào.
Từng lời nói ra là sâu thẳm trong cõi lòng của tôi.
Xong xuôi,tôi đi chợ mua đồ.Cảm tưởng như mình trở về tuổi thanh xuân phơi phới,hùng hục khí thế.
Mọi mặt trận xông pha không ngán bất cứ cái gì.Chỉ là thân xác thì học sinh,còn tâm hồn thì đã là một bà già mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top