Đoạn 1:



PHẦN 1:

Chuyện Mẹ Chồng và Nàng Dâu xưa nay vốn dĩ vẫn là câu chuyện muôn thuở không hồi kết.Mẹ chồng nào cũng từng trải qua một thời làm dâu.Ấy vậy mà hàng ngày vẫn luôn xảy ra những chuyện trên trời dưới đất ,mâu thuẫn cũng từ mối quan hệ trái ngược ấy mà ra.Nàng dâu trẻ  ngang ngược,trong khi mẹ chồng lại vô cùng khó tính,những mâu thuẫn luôn xảy ra trong gia đình của hai người phụ nữ và kẹt giữa chính là người chồng,người con trong tình thế khó xử.

Tôi thân là Mẹ Chồng thì lại muốn con trai yêu mẹ nhiều hơn, ngược lại con dâu thì muốn được chồng chiều chuộng, vì thế mâu thuẫn xảy ra ngày càng gay gắt trong gia đình. Đây cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm

Nhưng mọi chuyện sẽ ra sao khi một ngày nào đó Mẹ Chồng hoá Nàng dâu,phải hoán đổi thân xác cho nhauĐúng, câu chuyện tưởng hư ảo thôi nhưng lại xảy ra với chính cuộc đời tôi.Còn nhớ hôm ấy,tôi và nàng dâu có 1 cuộc cãi vã vô cùng lớn.Sau một hồi không tìm được tiếng nói chung,tôi và con dâu bất ngờ gặp một sự cố khiến hai người hoán đổi thân xác .Hồn mẹ chồng nhưng lại là xác của con dâu.Cũng từ lúc đó,bao nhiêu tình huống oái oăm ,dở khóc,dở cười xảy ra,làm cho cả một gia đình từ trước nay luôn yên ổn bỗng nhiên bị xáo trộn.

Mẹ chồng trước giờ luôn có những định kiến với một đứa con dâu ngang ngược ,nay lại phải sống trong thân xác của nó?Thật là hoang đường..!

Cảm giác một bà mẹ chồng 50 tuổi,nay lại phải sống trong thân xác nàng dâu 25 tuổi..hứa hiện sẽ là một câu chuyện vô cùng mới mẻ nhưng ẩn sau đó sẽ là một thông điệp ý nghĩa và nhân văn.

"Mẹ chồng nào cũng từng trải qua một thời làm dâu.Sống trong thân xác của người con dâu này,tôi mới nhận ra,cuộc sống có qua thì sẽ có lại. Muốn hiểu hơn về con dâu, không có cách nào khác ngoài giao tiếp thật nhiều. Đó cũng là cách để bạn giúp mẹ chồng có cơ hội hiểu hơn về con người mình. Thông qua những câu chuyện, bày tỏ cách nghĩ, quan điểm của mình, hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn"

"Và nếu Mẹ chồng nào muốn có một người nàng dâu tốt,nàng dâu ngoan,đảm đang.Thì việc đầu tiên hãy làm một người mẹ chồng tốt và đúng nghĩa trước đã.."

Chuyện xảy ra như thế này..

Cái ngày mà nàng ta bước về nhà chồng làm Dâu,thực sự tôi đã cho nàng ấy thấy được chân lí giống như lời người ta vẫn nói "Đời không như là mơ".

Trước lúc cái Thương (con dâu tôi) về nhà,tôi mực mực đối xử dịu dàng,cưng chiều hết nấc.Nhưng mà cháy nhà mới ra mặt chuột,ai ngờ,nàng dâu mới về nhà tính tình lại ngang ngược vô cùng,khiến một bà mẹ chồng như tôi phải đau đầu không ít.

Hôm ấy,chồng tôi là ông Hoàng,con trai trưởng trong gia đình nên có trách nhiệm tổ chức đám dỗ hàng năm cho bà cụ cố đã mất.Tôi cũng có ý muốn mở cỗ to nên đã mời vô số người,họ hàng xung quanh.

Năm ấy cũng là năm đầu tiên cái Thương về làm dâu .Con bé này,mới đầu gặp đã có chút cảm tình,nhưng từ khi lấy thằng Mạnh nhà tôi,về nhà thì mới bộc lộ bản chất.Bọn trẻ bây giờ nó sống dễ dãi quá thì phải,khiến một bà mẹ chồng khó tính như tôi khó chịu đôi chút.

Chẳng biết cái Thương nó làm cái gì mà suốt ngày thấy nàng ta cắm mặt vào điện thoại,máy tính,chỉ biết là nhà văn viết cái gì trên mạng ấy..Chuyện cơm nước rồi nhà cửa cũng rất chi là đoảng.Dạy một lần,lần hai,lần ba rồi đâu lại đóng đấy.Thằng Mạnh mới ông Hoàng chồng tôi cứ bảo tôi hà khắc với con dâu.Nhưng mà cái gì cũng có nguyên do của nó cả.

Rõ ràng tối hôm trước có gọi vợ chồng nó xuống dưới nhà,tôi có bàn bạc và nhắc nhở về đám dỗ.Thấy hai bọn nó đi xuống,tôi mới đưa tay đưa lên chỉnh gọng kính lão sao cho vừa vặn,tôi hèm giọng,đưa nhẹ ánh mắt về hướng cái Thương mà nói :

—Này,hai đứa không đùa nhau nữa,ngồi xuống đây mẹ có việc đây

—Vâng

—Mai là đám dỗ của bà cụ cố.Mẹ đã nói tháng trước rồi đó,còn nhớ không.Mai chị Thương phải dạy sớm với mẹ để đi mua đồ rồi còn chuẩn bị cơm cúng cùng mọi người.Đừng có ngủ trương thây lên đấy.Biết chưa?

Cái Thương liếc đôi mắt,đôi lông mày khẽ nheo lại,đưa tay vòng ra sau cấu nhẹ vào người thằng Mạnh một phát.Rồi thì thầm nói nhỏ như sợ tôi nghe thấy.

—Anh cũng biết công việc của em phải thức khuya mà,sao mà dạy sớm được.Anh xin mẹ giúp em đi..

Thằng Mạnh thương vợ nên cũng định mở lời xin.Nhưng hành động của nó bị tôi chặn lại bằng lời nói không thể đanh thép hơn

—Anh không phải xin xỏ gì.Tôi nói rồi đấy,mai mà không dạy sớm được thì đừng trách tôi.Muộn rồi,anh chị đi lên nghỉ đi.

—Mẹ..

Nó miễn cưỡng như níu kéo chút hi vọng,nhưng nhìn thái độ kiên quyết của tôi nên đành bất lực rời đi.

Lúc lên cầu thang tôi còn thấy bọn nó thì thầm với thế này,tai tôi còn nghe rõ mồn một.

—Tại Anh đấy..Em không biết đâu

—Anh định xin rồi,nhưng em cũng biết mẹ thế nào rồi đấy.Mới cả đám dỗ một năm mới có một lần,nên em chịu khó chiều mẹ một tí đi.

—Ý anh nói em lười không muốn làm ý gì

—Không,ý anh không phải thế

—Không phải là em không muốn làm,nhưng anh cũng biết công việc của em rồi ấy.Viết văn,viết sách rồi gửi bản thảo...toàn thức đêm là chủ yếu mà

—Thì tối nay em nghỉ có sao đâu.

—Anh thì hiểu làm sao được

—Lại nói bằng cái giọng đấy đấy

—Kệ anh,em nên phòng đây

Thương nó bĩu môi rồi chạy thẳng lên phòng mà đóng cửa sập lại.Đợi bọn nó rời đi,tôi mới gập cuốn sổ ghi chép lại.Tháo cái kính,day day thái dương vài cái.Xong xuôi,Tôi nhìn Ông Hoàng  rồi nói bằng giọng ngán ngẩn.

—Con với chả cái

Ông Hoàng nhìn lại tôi,đáp :

—Tôi bảo bà rồi,đặt cỗ cho người ta làm mang đến không nghe cơ.Bày vẽ làm gì không biết.Làm khổ mình lại còn khổ các con,bà cứ thế bảo sao con dâu nó sợ nó không ...

—Không cái gì,mình mà không thế để nó ngồi lên đầu à..

—Đúng là già rồi tính nết thay đổi ai mà chịu cho nổi.Toàn đi so với bọn trẻ.

—Không chịu thì ông định làm gì..Hay là muốn đi ra ngoài kia nói chuyện với con mẹ Bân bán Bánh cuốn đầu ngõ kia.

—Bà ăn nói kiểu gì đấy.Liên thiên.

—Úi rồi,giọng nó thấy ông chẳng thơn thớt ra à.Ông hôm nào cũng ra ăn quán nó lại qua được mắt tôi.Liệu cái thần hồn,tôi là tôi không thèm nói đấy.

—Thôi,thôi cho tôi xin,cho tôi xin,đau đầu lắm rồi

—Tôi bắt ông nói à,mà kêu,bảo đi ngủ không đi,trèo ra ngoài này xem tivi còn kêu cái gì nữa.

Ông hoàng nghe tôi nói xong câu đó liền rời đi trong hậm hực.Không quên làu bàu vài câu

—Xem tivi cũng không được yên.Già rồi lắm mồm thế không biết.Tôi đếch thèm nói chuyện với bà nữa.Đi ngủ,khoẻ.

—Ai bắt ông nói.Ngồi đó rước hoạ vào thân còn đổ cho người khác.Vô duyên.

[.......]

Sáng hôm sau,tôi đã hẹn báo thức đúng 4h sáng.Chuẩn bị tầm 5h sáng thì đi chợ mua đồ,nhưng ai dè gọi mãi mà cái Thương không dạy.Tôi bực quá cũng đành trèo lên tận cửa mà đập cửa thình thình

—Thương,chị dạy chưa.Nhanh lên đi chợ với mẹ,muộn rồi.

Mãi không thấy nàng ta trả lời,thằng Mạnh cũng không thấy tiếng,lũ trời đánh này lại khoá cả cửa trong vào.Đợi ngoài một lúc ,sốt ruột tôi lại gọi thêm câu nữa.

Lúc ấy thì có trả lời nhưng mà lời nói mơ màng vẫn ngái ngủ

—Dạ..con dạy đây,đợi con tí...Ạ...

Cái "tí" cái "ạ" của nó mà hơn 30 phút liền.Lúc này phải gọi là ức chế nó máu dồn nên não,chẳng cần cái đếch gì nữa hết.Không đi được thì tự bà đi một mình.

Tôi buông lời rồi rời đi.

—Con dâu đấy...lười thối xác

Một mình đi chợ mua, xách biết bao là đồ,tận gần 7h mới về.Mà con dâu nào đã dạy,lúc này có mấy người khách quen tới chuẩn bị cùng,cái Hoa cô con gái mới lấy chồng năm ngoái cũng tới.Thấy tôi bê đồ nặng nhọc,tay xách nách mang,nó liền chạy lại đỡ

—Mẹ,sao đi mua nhiều đồ vậy mà không bảo con đi cùng

—Thôi,con ở xa.Mẹ cũng không tiện gọi

—Thế chị Thương đâu,sao không đi cùng với mẹ

Tôi lúc này mới kịp thở vài cái,mệt bở cả hơi tai.Đứng thẳng người,đấm vài cái nhẹ vào lưng cho đỡ mỏi.Ấy vậy mà đảo mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng thằng Mạnh với vợ nó đâu.Tôi mới quay sang nói với cái Hoa.

—Chị dâu mày còn đang bận ngủ,bận ôm ấp anh mày ở trên nhà kia kìa

Hoa nó thở dài ,sau đó phụ tôi xách đồ vào trong,cũng không nói gì thêm.Mọi người đến càng ngày càng đông,người thì hương hoa người thì phong bì.

Tôi liếc nhìn đồng hồ,cũng là quá 8 giờ.Đến lúc này,cái Thương mới ngáp ngủ mà chạy vội từ cầu thang xuống ,nhanh chóng ra chỗ tôi.

—Mẹ,con xin lỗi,tại hôm qua con thức khuya nên ngủ quên.Không nhớ đến chuyện đi chợ cùng mẹ.Mẹ bỏ qua cho con lần này nhé

—Chị không cần giải thích.Hôm nay,quan khách đông,tôi tạm thời không chấp chị làm gì.Đợi xong cái đám dỗ này,tôi nói chuyện với chị sau.Ba mặt một lời.

Thương nó nuốt nước bọt khi nghe những lời nói ấy từ tôi.Nhìn cái bộ dạng của nó lúc này thật chướng mắt.Nhưng mà nó hãi thật,mắt nó nháo nhác hết cả lên,da mặt xanh nè vào,thấy mẹ chồng nói thế thì cũng phải sợ thôi,chứ chẳng lẽ lì mặt mãi.

—Không làm còn đứng đần ra đấy làm gì,mau vào nhặt rau với cái Hoa,em chồng chị kìa.Đấy lấy chồng xa mà nó còn cố về sớm mà phụ tôi đấy

—Mẹ,con...

Chẳng cho đứa con dâu này nói xong,tôi đã bỏ đi,kệ cho nó ngơ ngác đứng ở đó.Nghĩ cũng thấy thương thương nhưng mà kệ,cứ dễ dãi quá mà nó chẳng biết thương cái thân già gắn mác bà mẹ chồng khó tính này.Thương nó nhanh chóng chạy lại chỗ rau cỏ mà cái Hoa đang nhặt.Giọng hớn hở hẳn.

—Chào Hoa,em đến từ bao giờ thế?

—Em đến lâu rồi,chị làm gì bây giờ mới xuất hiện thế

—À,sorry em nhé,chị hôm qua thức khuya nên ngủ quên..

—Em thấy mặt mẹ hằm hằm sát khí ấy

—Ừm,chị biết rồi.Lát xong bữa cỗ có gì nói giúp chị với mẹ vài câu nhé.

Nó gãi gãi cái đầu tỏ vẻ ngượng ngùng

—Lần sau chị chú ý nhé.Sáng em thấy mẹ đi mua một đống đồ ,tay xách nách mang,khổ lắm,mẹ cũng bảo là dặn qua chị rồi.Chị chú ý lần sau nhé,mẹ già rồi,chị chí ít cũng thương mẹ em tí đi chứ.Lát có gì em sẽ nói giúp thử ,giúp chị nốt lần này thôi nhé.

—Chị biết rồi,chị sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau..Cảm ơn cô em chồng đáng yêu nhất trên đời

Nó cười.

—Thôi,thôi,cho em xin..Bà chị dâu ..

Tôi tiếp đón khách,thỉnh thoảng vẫn đưa mắt quan sát cái Thương xem nó làm ăn thế nào.Nói chung là cũng may gỡ gạc được lại cái miệng,khéo ăn khéo nói,ai nhờ gì là chạy đi lấy ngay,tạm thời bớt bớt giận.Nhưng trong đầu nói thật là vẫn còn vài định kiến,cũng không phải lớn,nhưng đủ để bắt lỗi.

Đừng quên,trước khi trở thành mẹ chồng,tôi cũng là một nàng dâu,nên tôi hiểu hết tâm lí của các nàng dâu trẻ như thế nào.Chỉ là không muốn nói ra mà thôi.Để xem nàng ta có thể chống đối được bao lâu.

Thế là một cái đám dỗ nữa lại qua và kết thúc êm đẹp.Đợi quan khách về hết,tôi có gói ít đồ cho cái Hoa và chồng nó.Sau khi dọn dẹp các thứ thì đã quá 10h tối,đúng là mệt,đau muốn gãy cái lưng.Thằng Mạnh và cái Thương nhanh chóng xin phép tôi , lẩn đi trốn tránh cái trách nhiệm lúc sáng dậy trễ đây mà.Rất may là bà mẹ chồng già này, vẫn còn có trí nhớ tốt lắm

—Mẹ và bố cho bọn con xin phép lên phòng ạ

—Đi đâu,ngồi xuống đây

Lúc này không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.Tôi đanh giọng lại.

—Hôm qua mẹ có nói rõ với anh chị là dạy sớm giúp mẹ chuẩn bị đồ cho đám dỗ.Ấy vậy mà để mẹ chờ trong khi hai đứa thì ngủ trương mắt lên,8h mới xuống nhà.Anh chị coi thường tôi thì coi thường vừa vừa phải phải thôi

—Con xin lỗi,chuyện lúc sáng là lỗi của con,Thương không liên quan đâu mẹ

Thằng Mạnh cố bênh cho vợ nó.Cái Thương mặt cúi gằm,cố tìm lí do chính đáng để giải thích

—Tại con làm việc khuya nên quên,con mong mẹ bỏ qua cho con lần này

—Tôi không hiểu anh chị nghĩ gì nữa.Nhà này lấy con dâu về không phải để mẹ chồng hầu hạ lại.

—Con,không dám,thưa mẹ..

Lúc này có lẽ mối quan hệ của tôi và con dâu như giọt nước tràn ly.Đến khi đầy không thể chịu đựng được nữa sẽ tự động mà phun trào ra ngoài.

—Chuyện chị làm gì tôi không can thiệp.Đấy,từ lúc về nhà này tôi đã phải để chị phải chịu khổ lần nào chưa.Chị thấy có con dâu sáng nào cũng ngủ 8,9 h sáng mới dậy,việc nhà mẹ lo hết,suốt ngày ru rú trên phòng cắm mặt vào máy tính điện thoại

—Đó là công việc của con mà mẹ.Con ở nhà,ở trong phòng không phải là con không làm việc.Con xin lỗi nếu làm mẹ giận,nhưng những lời mẹ vừa nói có hơi tổn thương con?

—Ý chị nói tôi đè đầu cưỡi cổ chị,bắt nạt chị đúng không?

—Con không

Thằng Mạnh và Ông Hoàng cũng chỉ biết đứng ngoài mà theo dõi diễn biến.Nhìn hai bên căng thẳng cũng không dám bênh vực phe nào,chỉ sợ cất tiếng nói lên lúc này e rằng lại thêm dầu vào lửa mà rước hoạ vào thân

—Tôi đi xem bói thầy bói đã nói rồi mà,kị nhau cả đôi đường thì sống thế nào được.Không biết thằng con tôi nó ăn phải bùa mê thuốc nú rồi mà đi đứa con gái như này, có chết không?

Cái Thương dường như bị lời nói hơi quá này làm cho ức chế.Mặt nó đỏ bừng,đứng phốc dậy .

—Mẹ ,bố và anh Mạnh là mang cầu trau sang nhà con hỏi .Con được cưới xin đoàng hoàng,mẹ nói vậy ý gì ạ

—Bây giờ chị đang trả treo lại tôi đúng không?

—Con chỉ nói sự thật thôi ạ

—Sự thật là vô phước mới hỏi chị cho con tôi

—Mẹ luôn nghĩ cảm xúc của mẹ.Có bao giờ nghĩ đến tụi con và bố chưa ạ.Bố thì suốt ngày bị mẹ ghen tuông rồi nghi ngờ,soi mói,mỉa mai.Chồng con ,anh mạnh bị mẹ quản thúc không khác gì trẻ mới lớn,anh ấy đã có vợ,anh ấy lớn rồi nên mẹ đừng quan tâm quá như vậy ạ.Và con,con cũng muốn làm một người con dâu tốt,đảm đang,có hiếu,nhưng mẹ cứ như thế này thì con biết phải làm sao đây ạ.Ngay cả chuyện sinh hoạt cá nhân của chúng con,mẹ cũng can thiệp,nhiều lúc con cảm thấy bất tiện lắm ạ.Con biết là mẹ thương nên mới làm thế nhưng dường như lòng thương của mẹ hơi quá rồi đó ạ.Con xin lỗi nếu như có điều gì làm mẹ phật lòng trong những lời nói này.

Con dâu vừa kết thúc những câu nói cũng là lúc tôi dơ tay lên không trung tát "bộp" trọn vào má của nàng ta.Năm ngón tay vẫn còn hằn sâu trên vòm má chứng tỏ lực của cái tát vừa rồi rất chi là mạnh

—Chị dám ăn nói hỗn láo với mẹ chồng thế à.Chị hiểu con trai tôi được bao nhiêu,chị hiểu bố chồng chị được bao nhiêu và chị hiểu tôi được bao nhiêu, nói cứ như tôi sai rành rành ấy.Tôi làm là vì ai,vì bản thân tôi chắc.Bao nhiêu việc một mình tôi lo hết,chị đã phải đụng tay vào cái gì chưa.Đến việc cơm nước chị còn lo chưa xong thì chị còn lo được cho ai nữa.

Thương nó ôm mặt khóc.Giọt nước mắt tràn đầy khoé mắt chảy xuống nơi khoé miệng.

—Vậy mẹ hãy thử là con xem,xem mẹ có phát dồ phát dại lên không?

Vừa kết thúc,giông bão ngoài sân tự nhiên ở đâu xuất hiện.Cơn mưa to chuẩn bị kéo tới làm tôi không kịp trở tay.Cát bụi ngoài đường bay vào,bạt chưa kịp dỡ cũng bị bật tung hết ra .Thương nó nhanh chóng chạy vào nhà thì bị tôi kéo tay lại

—Đi đâu,hôm nay tôi phải nói rõ với chị.

"Đoàng..." một tia sét với cường độ khá mạnh đánh vào ngay vị trí trung tâm của tôi và con dâu.Hai người ngu ngơ nhìn nhau không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.Sau đó là ngất lịm trong trạng thái nào không hay.Chỉ biết lúc ấy,tay trái tôi vẫn nắm chặt vào tay phải của cái Thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh