Mở đầu : Bừng sáng.
Truyện kể về cuộc sống của bình thường của một thanh niên mới lớn.
Lấy bối cảnh ở một vùng nông thôn.
*Sơ lược về nhân vật chính :
- Tên : Duy
- Tuổi : 19
- Tính tình : hiền lành, ngờ nghệch, suy nghĩ đơn giản, hơi nóng tính.
- Ưu điểm : Thân thiện với mọi người.
- Khuyết điểm : rụt rè, thiếu chủ động, "bị ghét..?"
Xuất thân từ một gia đình bình thường. Mẹ mất sớm, từ bé đã luôn nương tựa vào bố. Bố cậu là họa sĩ, hai người thường phải chuyển nhà để tiện cho việc công tác của ông. Và lần này, nơi tiếp theo mà hai người họ chuyển đến là một vùng nông thôn.
Liệu phía trước sẽ có những gì đang đón chờ cậu thiếu niên mới lớn? Hãy cũng đón xem.
Đây là lần đầu tiên Duy sống ở nông thôn, cảm giác thật lạ lẫm. Mọi thứ với cậu là một cái gì đó rất mới.. từ con người cho đến cảnh vật... muôn màu muôn sắc của thiên nhiên, trái ngược với hình ảnh thành thị tấp nập con người và các phương tiện giao thông hay hình ảnh lung linh của các ngọn đèn điện đủ màu sắc trên các tòa nhà cao tầng hay các bảng hiệu. Cảm nhận của cậu thanh niên thành thị sau 1 ngày ở đây là như thế.
Đêm hôm đó, không ngủ được. Những suy nghĩ trong tâm trí Duy làm cho cậu vừa háo hức nhưng cũng không kém phần lo lắng vì sắp phải làm quen với những người bạn học mới, trong lòng có hơi rối bời một tí, nhưng cậu tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và suôn sẻ.
Đã một tuần trôi qua, nhưng có vẻ việc kết thân với người khác quá khó đối với cậu chàng. Những gì cậu có thể làm là nhớ tên các bạn học để tiện xưng hô... nếu mọi chuyện cứ thế này, e rằng cả năm học này cậu phải tự chơi một mình.
Trong lúc bế tắc, bỗng có tiếng gọi từ phía sau:
- Nè.. cậu gì ơi?
Duy giật mình, không phải vì lo sợ.. mà là do giọng nói thanh thoát, ngọt ngào ấy như khiến cậu bay bổng lên tận trời xanh... chỉ nghe giọng thì không biết chủ nhân của giọng nói ấy là người như thế nào.. nhưng trong thâm tâm, cậu có thể chắc chắn đó là con gái.
- Hả!?.. - Duy ngoáy đầu lại nhìn.
Ôi.. thật bất ngờ, đúng thật là một cô gái.. không những vậy còn rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen tuyền, mái tóc đen dài và làn da trắng như tuyết... vẻ ngoài trong sáng ấy... sáng bừng lên như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân... đây cũng có thể coi là may mắn nhĩ? Bất chợt, cô ấy hỏi tiếp :
- Cậu là học sinh mới hả? Nhìn có vẻ là lạ..
- À..ừ..ừm... - giọng lắp bắp, vì đây là lần đầu tiên nói chuyện riêng với một cô gái.-
- Ồh.. vậy cậu học lớp nào? Mình học lớp 12A.
Duy thầm nghĩ : "Làm sao mà một người mới tiếp xúc lần đầu với người khác mà lại cởi mở như vậy nhỉ? Có phải quá thân thiện không?"
- A... mình cũng học lớp đó...
- Vậy thì trùng hợp quá. Tên mình là Đào... còn cậu?
- Hả..
- Tên cậu ấy? Là gì?
- À.. mình tên Duy.
Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu : "À mà lạ thật nhỉ? Dù học được 1 tuần rồi. Nhưng sao có vẻ đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy? Rõ ràng là tôi đã có thể nhớ hầu hết mặt của mọi người trong lớp rồi. Làm sao có thể bỏ qua gương mặt xinh đẹp này được nhỉ"
Nói chuyện được một lúc, thấy cô ấy có vẻ dễ gần, làm cho Duy cũng thêm phần cởi mở:
- Mình hơi thắc mắc là... suốt tuần qua, tại sao có vẻ như là mình chưa từng thấy cậu nhĩ? Nếu như là nhầm lẫn thì cho mình xin lỗi. - Duy hỏi.
Cô ấy cười :
- Đúng rồi. Từ bé sức khỏe của mình không được tốt như những người bình thường. Nên thời gian mình đến trường cũng không nhiều lắm, cậu không thấy mặt mình cũng phải... mà thời gian cũng không còn nhiều nữa.. nên là mình sẽ cố gắng đến trường thường xuyên hơn.
- Thời gian? Ý cậu là sao?
- À không có gì đâu. Ý mình là thời gian để đến trường ấy mà, năm nay là năm cuối cấp của chúng mình đúng chứ?
- À... ra vậy...
- Mà.. lần đầu nói chuyện nhưng có vẻ mình nói hơi nhiều... cậu có khó chịu không?
- À không.. không hề khó chịu. Nói chuyện nhiều như vậy sẽ tốt hơn. Haha.-cố cười thân thiện-
- Ừm. Cảm ơn. -cười-
.
.
"Ôi may mắn làm sao... thiên thần đây ư?..."
-Mở đầu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top