Chương 6 : Lễ hội (2).
Cuối cùng, ngày khai mạc Lễ hội mùa xuân cũng đến. Sáng hôm đó, cả lớp ồn ào, sôi nổi. Cô Thùy công bố lịch hoạt động của lễ hội gồm : (thi) văn nghệ, trưng bày gian hàng,trò chơi dân gian... cuối cùng là pháo hoa bế mạc. Mọi người khi nghe đến pháo hoa đều háo hức.
Giờ ra chơi, bốn người bạn tập trung lại. Bọn họ rất mong chờ vào lễ hội lần này vì đây là lần đầu tổ chức. Riêng Đào có vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi. Thấy vậy Duy liền quan tâm:
- Cậu sao vậy? Ổn chứ?
- Không có gì đâu. Mình ổn mà. Chỉ là hơi mệt một tí thôi. Hôm nay tụi mình được về sớm, mình nghỉ ngơi một tí là khỏe lại ấy mà. Cậu đừng lo.
- Ừm. Nếu có gì cần mình làm hộ thì cậu cứ nói nha.
- Ừm...
Vẻ mặt Gia Hân đột nhiên thay đổi, giọng trầm xuống:
- Có thật là ổn không Đào? Có lẽ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đó.
- Ổn mà. Sự kiên lần này sao mình bỏ qua được chứ. Chắc gì năm sau còn cơ hội đi nữa.
- Tại sao? - Duy nghe vậy, liền hỏi-
- À.. ý mình là.. năm sau chưa chắc sẽ tổ chức tiếp ấy mà -giọng hơi lắp bắp-
- Thôi được rồi. Nhưng nếu có gì không ổn khi đi hội thì phải gọi ngay cho mình đó.-Gia Hân nhắc nhở-
- Ừm. Mình biết rồi, cậu cứ lo lắng thái hóa lên.
- Ừm rồi rồi.. sao cũng được. Muốn tốt cho cậu thôi.
Nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, Duy thấy mọi chuyện thật không bình thường. Thêm việc cách nói chuyện của Đào dạo gần đây khiến cậu rất bận tâm.
- Ê ông Duy đi vệ sinh với tôi cái. -Cường nói-
- Thằng này, cậu là con gái hả?
- Cứ đi đi.
Ra đến nhà vệ sinh, Cường chợt hỏi Duy:
- Ông... thích Đào phải không?
- Ơ gì.. tôi...-ấp a ấp úng-
- Phải hoặc không. Nói nhanh đi.
- Chuyện đó thì liên quan gì tới ông hả? Làm quái gì ông có vẻ nghiêm túc vậy?
- Vì tôi cũng thích cô ấy.
- Sao?(A! Biết lắm mà, cái thằng này.)
- Tôi định sẽ coi ông là đối thủ. Nhưng xem ra không phải rồi. Thích người khác mà không dám nhận thì đi làm con gà mái đi!
- Mặc kệ tôi! Ông không có quyền nói. Việc quái gì khiến ông bận tâm chuyện này thế?-Duy hơi bực, giọng nghiêm túc hẳn-
- À chỉ là muốn xem ông có đủ "trình" hay không thôi. Không dám đối diện với nó thì ôm cục tương tư cả đời đấy nhé.
- Thôi, nếu ông kêu tôi ra đây để xàm mấy lời đó thì tôi đi đây.(thằng điên)-Duy bỏ đi trong sự bức rứt-
Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng những gì Cường nói khiến Duy suy nghĩ rất nhiều. Cậu tự hỏi lòng mình liệu thứ tình cảm cậu dành cho Đào là cảm mến của bạn bè hay tình yêu trai gái, nhưng những rung động của cậu đối với cô ấy, tất cả đều là thật. Chưa bao giờ, Duy lại rơi vào trạng thái rối bời vì những câu nói của người khác.
Tan học, ai về nhà nấy. Họ hẹn nhau chiều hôm nay sẽ cùng tới lễ hội.
Chiều đến, họ gặp nhau ở ngã ba. Địa điểm tổ chức là khu đất trống cách trường khoảng 50 mét. Vẻ mặt Duy có vẻ hơi khó chịu, Cường nghĩ chắc là do chuyện hồi sáng, cậu nói:
- Đừng bận tâm chuyện hồi sáng nữa. Tận hưởng không khí lễ hội này đi.
- Ừm, tôi sẽ cố.(gì mà không bận tâm chứ thằng này)
Nhưng mọi nỗi buồn bực, khó chịu của cậu đều tan biến khi cậu nhìn Đào. Hôm nay, cô diện cho mình bộ áo dài màu hồng với họa tiết hoa đào. Trên mặt tô điểm tí son phấn nhẹ nhàng, Đào như bừng sáng giữa màn đêm. Cô cất tiếng dịu dàng:
- Chào mọi người.
- Đến đông đủ rồi. Đi thôi! - Gia Hân nói với giọng điệu hào hứng-
Lúc này, chỉ có Duy là đứng ngơ ngác. Lại một lần nữa, cậu lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Đào.
Đột nhiên, cậu bị đánh thức bởi tiếng nói chua chát:
- Ê! Ngáo hả?! Có đi không hay muốn về?-Gia Hân cau có-
- Ahh.. đi chứ. Mà trang phục hôm nay của hai cậu..
- Đi hội mà, cậu nghĩ mặc gì? Không lẽ như hai cậu? Thằng áo thun quần short, thằng áo thun quần dài? Coi ra cái gì không?
- Thôi nào Gia Hân.-Đào vội ngắt lời- nhà trường quy định là học sinh nữ mặc áo dài mà. Với lại trang phục của hai cậu ấy cũng có vấn đề gì đâu mà cậu cứ nói quá lên thế?
- À thì.. thôi không nói nữa. Đi, đi nhanh!
Họ cùng đi đến lễ hội.
Sau khi tận hưởng các tiết mục văn nghệ, các lớp bắt đầu dọn gian hàng. Nhưng so với gian hàng đồ ăn, quà lưu niệm, trò chơi trúng thưởng,... thì gian hàng vẽ chân dung của Duy kém hấp dẫn hơn hẳn. Cộng thêm bị giao cho việc coi gian hàng cũng Cường, Duy hơi ức.
Quá buồn chán, cậu đi tìm Đào. Giao lại tất cả cho Cường, xem như trả đũa.
- Tôi đi đây!
- Ê gì vậy!? Đi đâu?! Gian hàng của ông chịu trách nhiệm mà??-Cường bối rối-
"Eh eh có anh đẹp trai vẽ chân dung kìa" đột nhiên sau khi Duy đi, mấy đứa con gái từ đâu kéo đến, khiến Cường không biết làm gì. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ vẽ. Trước tình hình đó, Cường đành liều một phen. Cậu sửa bản hiệu "vẽ chân dung" thành "tranh biếm họa".
Sau khi chơi Cường một vố, Duy chạy đi tìm Đào. Cậu chạy khắp nơi. Một hồi lâu, nhìn thấy Đào và Gia Hân đang ở gian hàng trang sức, cậu giả vờ tình cơ đi ngang qua. Thấy cậu, Gia Hân gọi:
- Ê! Không phải cậu đang phụ trách gian hàng của lớp hả?
- À Cường thay mình làm việc đó rồi. Mà sao lại gặp hai cậu ở đây nhĩ? Trùng hộp thật ý.. haha.-Duy giả vờ-
Nghe vậy Đào nhìn sang Gia Hân. Không cần phải nói ra. Nhưng Gia Hân dường như hiểu ra điều gì đó.
- À thôi tôi đói quá. Tôi đi ăn gì đó đây. Cậu trông chừng Đào dùm tôi nhé?
- Cậu này.. trông chừng gì chứ. Mình đâu phải trẻ con.-Đào ngượng ngùng-
- Hả.. a.. à được! Cứ giao cho mình.-Duy vui mừng-
Sau khi Gia Hân rời đi, chỉ còn Duy ở lại cùng Đào. Dù không khí lễ hội bây giờ đây rất nhộn nhịp. Nhưng không gian của họ hiện giờ chỉ tồn tại hai người. Đây có thể xem là lần đầu hẹn hò của hai người họ. Họ cứ đi với nhau mãi, đi đến hết con đường. Họ dừng chân tại chiếc ghế gỗ dài. Nhìn lên bầu trời cùng nhau. Bầu trời hôm nay thật đẹp, không phải vì những ngôi sao sáng mà là vì ánh sáng của người đối diện.
Đào hỏi Duy:
- Cậu thấy bầu trời hôm nay thế nào?
- Đẹp lắm. Cậu thì sao?
- Mình cũng vậy. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, mình lại nghĩ về những ước mơ. Ước mơ của cậu là gì vậy Duy?
- Mình cũng không chắc.. còn cậu?
- Mình không mơ ước gì to lớn. Chỉ mong có thể sống một cuộc đời thường thôi. Vậy cũng là rất hạnh phúc rồi.
- Cậu đơn giản thật nhỉ?
- Ừm! Hì hì..
Cuộc nói chuyện đang dần trở nên nghiêm túc quá mức. Nhưng với tâm trí rồi loạn và tâm trạng rồi bời. Hiện giờ, Duy chả thể suy nghĩ được cách gì để thay đổi bầu không khí này.
Bất ngờ tiếng "Đùng! Đùng" nổi lên, vang khắp bầu trời với những tia sáng đầy sắc màu, tô điểm sự lộng lẫy cho bầu trời đầy sao đêm.
- Ah! Pháo hoa kìa!-Duy nói-
- Đẹp thật.
Đột nhiên, những câu nói lúc sáng của Cường lại xâm ngập vào tâm trí cậu lần nữa. Nhưng lần này, nó không làm cậu khó chịu. Nó thoi thúc cậu phải làm gì đó. Những suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ là :"Phải làm gì đây.. tỏ tình ư? Lần đầu tỏ tình với con gái... ahh, khó chịu quá!!!" Đột nhiên, Đào xà vào lòng cậu. Cậu cố nén hết những xúc cảm của mình lại. Lấy hết can đảm của một thằng con trai, cậu nói:
- Đào à, thật ra thì ngay lần đầu mình gặp cậu.. mình đã thích cậu rồi. Cậu có thể cho mình cơ hội được không?
Đáp lại câu hỏi của Duy, chỉ có sự im lặng. Chắc có lẽ, Đào ngại lắm. Duy cũng không bắt buộc Đào phải trả lời ngay. Cậu đang tận hưởng sự gần gũi của hai người.
Nhưng một lúc sau, những gì cậu cảm nhận từ cơ thể Đào không còn là hơi ấm nữa. Cả người cô lạnh lẽo, nhợt nhạt.
Duy cất tiếng gọi :
- Đào! Đào ơi! Cậu sao vậy? Trả lời mình đi! Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?! Cậu tỉnh lại đi!
Đào cứ nằm gục trong lòng cậu. Không phản ứng, không đáp lại những tiếng gọi của cậu.
.
.
"..."
- Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top