Chương 5 : Lễ hội.

Thời gian thấp thoáng trôi, cậu thanh niên thành thì ngày nào đã sống ở nông thôn được 3 tháng.

Vào một ngày đẹp trời, tại lớp 12A. Cô Thùy tập trung các thành viên của lớp.

- Cô có việc muốn thông báo với các em đây.

Cả lớp im lặng.

- Chuyện là sắp hết tháng 12 rồi, năm nay thôn chúng ta có một sự kiện hết sức đặc biệt đấy. Có em nào biết không?

- "Lễ hội mùa xuân" phải không cô?-Cường lên tiếng-

- Hả? Em biết cả tên luôn à?

- Vâng. Đó là dự án bố mà bố em phụ trách mà.

Lại một lần nữa, Cường làm cả lớp bất ngờ.

- Ừm.. vậy giờ cô đi vào ý chính nhé? Bên phía ban tổ chức lễ hội có hợp tác với nhà trường thực hiện một số kế hoạch. Yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một gian hàng và trình diễn một tiết mục. Do đó, các em tự bàn bạc với nhau về việc này nhé.

Cô đưa bản kế hoạch và giao việc phân công lại cho lớp trưởng.

Giờ ra chơi, Gia Hân tập hợp một nhóm gồm : Duy, Đào, Cường để thử đưa ra kế hoạch.

- Ai có ý kiến gì không?-Gia Hân hỏi-

- Ý kiến của tôi là sao chỉ có 4 người thôi vậy?-Cường thắc mắc-

- Đông người thì nhiều ý kiến. Tạm thời thử tìm ra kế hoạch chính thôi.

- Vậy là có kế hoạch phụ hả?

- Đừng có hỏi mấy điều vớ vẩn nữa, cái tên hâm này.

Đang im lặng, Duy bỗng lên tiếng:

- Tôi có thắc mắc.

- Chuyện gì?

- Cậu Cường đây để tóc vàng cả tháng nay mà không bị bắt nhuộm lại à?

- Không. Đây là màu tóc tự nhiên của tôi mà. Mẹ tôi là người Nga. Tôi là con lai đó.-Cường giải thích-

- Hm.. ra vậy. Tôi hiểu rồi.

Đột nhiên bầu không khí có vẻ nặng nè. Gia Hân nổi trận lôi đình.

- Hai cái thằng ngáo này! Tôi tập trung mấy cậu lại để nói chuyện vớ vẩn hả!? Có tin là bây giờ tôi cho hai người không thể nói chuyện nữa không?

Duy và Cường tái mặt, đồng thanh:

- Chúng em xin lỗi !!

- À mà Đào này, cậu có ý kiến gì không?-Gia Hân quay sang hỏi Đào-

- À tớ nghĩ là chúng mình nên làm một gian hàng thật đặc biệt, kiểu như quà lưu niệm hay đồ làm thủ công.-Đào nói-

- Hay bán trái cây đi?-Cường ý kiến-

- Cậu nghĩ vùng này thiếu trái cây hay gì mà phải mua của cậu?

- Cũng đúng..

Nghe ý kiến của Đào, Duy không ngần ngại đưa ra lời đề nghị:

- Vẽ tranh có được không? Tôi có thể làm được.

Thừa hưởng tài năng của bố, lại thêm việc tập luyện từ bé nên giờ khả năng của cậu cũng không phải dạng vừa.

- Nhắc mới nhớ. Đúng là cậu vẽ đẹp thật.-Gia Hân đồng tình- Mà cậu định vẽ gì?

- Sở trường của tôi là họa chân dung. Nếu vẽ nhanh, một tiếng có thể vẽ được năm bức.

- Vậy cậu thử vẽ xem.

- Chân dung à? Vậy cậu cần một người mẫu cực đẹp rồi. Đó là tôi, Cường!-tự luyến-

- Không.-Duy đáp ngắn gọn- Nếu cậu không ngại.. tớ vẽ cậu được không Đào?-ấp a ấp úng-

-...

Tùng! Tùng! Tung!-Kết thúc giờ ra chơi.
Gia Hân bảo mọi người giải tán.

Suốt giờ học, Duy lo lắng vì lời đề nghị của mình có phần hơi thiếu tế nhị. Cậu sợ rằng Đào sẽ nghĩ sai về cậu.
Tan học, họ hẹn nhau vào ngày mai (chủ nhật) tập trung tại nhà của một ai đó để tiếp tục bàn bạc. Vì suy nghĩ quá nhiều về việc làm của mình lúc sáng nên sau khi hẹn nhau, Duy chạy một mình về nhà.

Sáng hôm sau.

- Sao phải là nhà tôi nhĩ?-Cường than thở-

- Vì nhà cậu rộng, mát. Với cả có nhiều đồ ăn. Mà giờ tiếp tục luôn chứ nhỉ?-Gia Hân hỏi mọi người-

Trong lúc Duy vẫn còn hơi e ngại vì lời đề nghị của mình với Đào hôm trước. Đào bỗng nói với cậu:

- Hôm qua cậu muốn vẽ tớ phải không?

- Phải..

- Vậy bây giờ có được không?

Gia Hân và Cường miệng đầy bánh, lên tiếng:

- Ờ đúng rồi. Vẽ đi.

Duy bắt đầu vẽ. Tâm trí cậu bỏ qua tất cả mọi sự hiện diện của tất cả sự vật xung quanh. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ tập trung vào Đào. Cậu đi từng nét bút, từ đôi mắt sâu thâm thẩm, man mác buồn với hàng mi cong vút, bóng mướt lên như đẫm lệ. Chiếc mũi thon thả nằm cân đối giữa khuôn mặt như tượng tạc cho đến đôi môi hồng hào đẹp tựa như cánh hoa. Tất cả gói gọn trong khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng hồng tràn đầy sức sống. Nhưng có lẽ hơi ngại, Đào cất tiếng nói:

- Lần đầu làm mẫu cho người khác vẽ, tớ hơi căng thẳng. Nếu không được đẹp thì cho tớ xin lỗi.

- Không đâu.(Cậu) đẹp lắm. Nếu như không được đẹp thì là do tay tớ rung vì áp lực khi vẽ cậu thôi. Haha!

Nghe vậy, Đào nở nụ cười trong sáng tựa như khi mặt trời tỏa nắng. Nụ cười của cô bây giờ còn đẹp hơn cả nụ cười lần đầu cô gặp Duy. Bằng cả trái tim và linh hồn mình, Duy vẽ lại một lần nữa, cậu quyết tâm lưu lại nụ cười ấy.
Sau một hồi lạc lối trước nhan sắc của Đào. Cậu hoàn thành xong tác phẩm "đẹp nhất" đời mình.

- Hm.. đẹp thật ấy. Đúng là họa sĩ tồi gặp phải mẫu đỉnh.-Gia Hân bình luận-

- Cảm ơn.(Khen cho tử tế vào không được à?)

- Mà vẽ hơn 2 tiếng rồi đấy. Vậy mà nói một tiếng vẽ được bốn bức hả?

Nghe vậy, Duy giật mình, quay sang hỏi Đào:
- Ấy chết! Xin lỗi vì đã khiến cậu ngồi lâu như vậy. Cậu mệt lắm phải không?

- Không sao. Như ngồi học bài thôi mà -Đào cười- Mà cậu vẽ đẹp thật. Mình giữ nó nha?

- Được chứ. Nhưng đợi mình dùng máy in của bố in ra cho rõ đã. Bút chì nên hơi mờ. Với lại in ra thì sẽ không bị nhòe.

- Ừm. Vậy thì cảm ơn cậu nhiều.

- Không. Mình mới phải là người cảm ơn cậu đấy chứ.

- Cảm ơn? Vì cái gì?

- Vì tất cả.

- Cậu nói nghe lạ thế?

- À đúng là hơi lạ thật. Xin lỗi. Haha.

- Không sao.

Nhìn thấy cảnh đó, Gia Hân chen vào:

- Quay lại tiếp tục bàn kế hoạch nào. Mà vẽ lâu thế à?

- À không.. tôi sẽ cố khắc phục mà. Chắc do lâu quá không vẽ.

- Ừm. Mà tên Cường kia đâu nhĩ?

Cường chạy từ nhà ra, hai tay ôm một đống Snack.

- Lại ăn à? À mà nhà ông mà. Sao cũng được.-Gia Hân thông cảm vì bánh ngon- Vậy vụ gian hàng ổn rồi. Giờ còn phần tiết mục văn nghệ, mai tôi giao lại cho lớp phó văn thể mỹ.

Sau một buổi sáng làm việc nhóm đến tận trưa, họ rời nhà Cường. Ai về nhà nấy. Riêng Gia Hân vì đau bụng vì ăn nhiều bánh lạ nên chạy về trước, để lại Đào cho Duy đưa về.

Trên đường về nhà, Đào bất chợt hỏi:

- Cậu có bao giờ rời xa ai chưa?

- Có. Mẹ mình mất khi mình còn bé. Nên từ đó mình đã phải xa bà.

- Cậu thấy việc đó thế nào?

- Ý cậu là sao?-Duy thắc mắc-

- Ý mình là cảm giác.

- Dù không nhớ mặt mẹ, nhưng cảm giác có lẽ là đau buồn.

- Phải nhĩ.. xa những người mình yêu thương thì nhất định là rất đau buồn.

- Cậu sao vậy?-Duy lo lắng-

- À không có gì. Tự nhiên tâm trạng ấy mà. Thôi, mau về thôi, mặt trời gần lên đỉnh rồi.

- Ừm...

*Note:
(Thời gian bắt đầu năm học là đầu tháng 9. Tính đến thời điểm hiện tại trong truyện, Duy sống ở đây được 3 tháng, Cường sống ở đây được 1 tháng.
.
Bọn đầu gấu sau khi bị Cường cho một trận thì không dám làm bậy nữa.
Vấn đề bọn nó bắt nạt học sinh mới nhưng không bắt nạt Duy là vì Duy mờ nhạt.)
.
.
"Sắc nước hương trời."
- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top