Chương 4 : Xung đột.
*Sơ lược nhân vật:
- Tên : Cường
- Tuổi : 19
- Tính tình : dễ chịu, hòa đồng, ngỗ nghịch.
- Ưu điểm : đẹp trai, giàu, sống bằng tình cảm.
- Khuyết điểm : hơi thiếu suy nghĩ, ngáo ngơ.
Ngay từ lúc chuyển về trường đã gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người. Là kiểu người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền nhưng không hề kiêu căng. Biết quan tâm đến người khác.
- Cậu đợi mình lâu chưa?-Duy vội chạy đến hỏi Đào- Do bố mình ngủ quên nên mình phải nấu bữa sáng.
- Không sao đâu. Mà cậu cũng biết nấu ăn hả? Giỏi thật đấy.
- Hihihi.. bình thường thôi mà. Có gì đâu mà giỏi.-đỏ mặt khoái chí-
- Ừm. Mà thôi, bọn mình đi đến trường đi.
- À phải rồi. Đi thôi.
Đi cùng Đào đến trường, Duy thầm nghĩ không biết tại sao mọi việc lại tự nhiên đến vậy. Nhưng với cậu, điều đó bây giờ không quan trọng nữa. Những cảm xúc rối bời dần chuyển sang rung động mà dường như ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Cậu như chú bươm bướm tận hưởng mật ngọt mùa xuân của tình yêu đầu đời.
- Mình nghe nói người ta sắp tổ chức lễ hội đó, cậu biết chưa?-Đào hỏi-
- Mình không biết. Lễ hội gì vậy?
- Hm.. mình cũng không rõ. Nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức đó. Chúng mình sẽ là những người đầu tiên được tham gia lễ hội. Thật vinh hạnh phải không?-Đào nói với vẻ thích thú-
- Phải. Cậu nói đúng. Thật đáng mong đợi.
Họ tiếp tục đi, vừa đi vừa nói chuyện, những cuộc nói chuyện cứ như không có điểm dừng.
Đến trường, họ bước vào lớp. Vừa mở cửa lớp ra thì Gia Hân đã hốt hoảng chạy đến.
- Đào! Sao cậu đến trễ vậy? Có chuyện gì xảy ra không?
- Không có gì xảy ra cả. Làm gì mà cậu lo lắng thế?
- À không.. chỉ là mình sợ cậu xảy ra chuyện thôi. -đột nhiên quay sang Duy- liệu mà đừng để xảy ra chuyện gì đấy!
- À.. ừm. Mình biết rồi.-Duy hơi lúng túng-
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Duy về chỗ, đặt cặp sách vào chỗ ngồi. Nhưng bỗng nhiên, có điều gì đó không đúng vào lúc này. Đó chính là cậu bạn Huỳnh Quốc Cường đang ngồi bên góc trái của cậu. Bất ngờ, Duy hỏi:
- Hả?! Sao cậu lại ở đây? Lại đi nhầm lớp à?
- Ôh không. Tôi đã tự thu xếp chuyện học lớp nào rồi. Với cả tôi thấy học lớp này có vẻ vui hơn đấy chứ.
- Vui gì cơ?
- Thì có cô bạn xinh đẹp kia, không phải sao? Tên cổ là Đào nhĩ? Không biết mời cổ ăn sáng có được không nhĩ?
-(Thằng khốn đầu vàng này..) Hm.. tôi nghĩ cổ không dễ dãi đâu.
- Ai biết được.
Nói xong, Cường đứng dậy, tiến về phía Đào.
- Chào cậu, cậu có phiền không? Nếu mình mời cậu dùng bữa sáng?
- Chào. Cảm ơn cậu, mình đã ăn sáng rồi. Mà cậu lại nhầm lớp hả?
- Ôh không. Từ bây giờ mình sẽ học lớp này luôn.
- Thế thì chào mừng cậu.
Bỗng Gia Hân chen vào:
- Thôi dừng được rồi. Kệ tên đó đi Đào. Mấy tên từ thành phố chuyển đến chả tên nào bình thường.
Phớt lờ lời châm chọc của Gia Hân, Cường nói tiếp:
- À nếu cậu nói vậy thì thôi. Chúc cậu một ngày tốt lành.
- Ừm. Cảm ơn cậu.
Quay về chỗ ngồi với sự thất vọng, Cường thở dài. Riêng Duy thì đang rất hả hê.
- Bị từ chối rồi.
-(hahaha, chú nghĩ chú là ai?) Tôi nói rồi mà. Cổ không dễ dãi đâu.
- Hm.. xem ra phải tìm cách khác.
- (Bỏ cuộc đi thằng khốn này!)
Tùng! Tùng! Tùng! - Bắt đầu buổi học, mọi người quay về chỗ ngồi.
2 giờ trôi qua, giờ ra chơi đã đến. Theo lời Gia Hân, Duy chủ động đến rủ Cường xuống căn tin.
- Ê, muốn đi ăn gì đó không? Tôi mời.
- Thôi. Tôi không hứng.-giọng yểu xìu-
-(haha... đáng lắm, từ bỏ ý định đi.)
Ừm. Vậy thôi, tôi đi đây.
Duy vừa đi một lúc thì xuất hiện bọn đầu gấu của lớp bên cạnh, bắt Cường lên tầng thượng. Nói về bọn này, đám bọn nó thường xuyên bắt nạt những đứa học sinh mới, mục tiêu lần này là Cường vì sự nổi bật của cậu ta.
Lúc này, một số người trong lớp nhìn thấy nên vội chạy đi báo với lớp trưởng.
- Gia Hân! Bọn anh em Minh Huy, Duy Lộc đang tính làm trò gì với cậu bạn mới kìa. Cậu báo ngay cho cô Thùy đi.
- Không được. Đối với bọn này thì làm vậy chả khác nào công khai chống lại chúng nó. Chúng ta phải giải quyết chuyện này trong hòa bình.
- Vậy phải làm sao?
- Để mình thử lên đó nói chuyện xem sao.
- Để tôi đi cùng cậu.-Duy bỗng lên tiếng-
- Chắc chứ? Có thể có ẩu đả đấy.
- Tất nhiên. Nhưng tôi không sợ đâu.
- Ha.. cũng bản lĩnh lắm. Nhưng việc này không thể để Đào biết được. Cần giải quyết nhanh.
- Vậy thì mau đi thôi.
Vào lúc đó, trên tầng thượng. Đại ca của đám đầu gấu bắt đầu hành động.
- Thằng này, mày là Cường phải không?
- Phải. Có chuyện gì không?
- Hỏi vậy thôi, chứ không lẽ bắt mày lên đây mà bọn tao không biết mày là ai? Chỉ là muốn "thăm hỏi" một tí ấy mà.
- Đáng sợ thật. Sao không làm ngay đi?
- À thằng khốn này. Để xem mày có bản lĩnh gì.
Cả đám gần chục đứa chuẩn bị lao vào đánh Cường. Nhưng may thay, Duy và Gia Hân đã đến kịp.
- Dừng lại! Cả đám hùa nhau ức hiếp một bạn học mới chuyển đến thì có quái gì gọi là bản lĩnh hả?-Duy hét to-
- Vậy mày vào chung với nó đi?
- Mấy người không được động vào người lớp tôi!-Gia Hân bực tức-
- À tưởng ai, hóa ra là con gái của ông cảnh sát chết tiệt.
- Cẩn thận cái mồm của mày đi, thằng khốn.-Gia Hân trầm giọng xuống hẳn-
- Ô! Sợ thật. Thôi giải tán. Kẻo lại bị "chú cảnh sát đáng kính" bắt thì lại khổ -nói với giọng giễu cợt-
Trước khi đi, hắn ghé sát tai Cường :"Ra về gặp tao ở sau trường. Không thì sẽ liên lụy một số đứa lớp mày đó. Liệu hồn."
Sau khi bọn chúng đi, Cường bảo:
- Hai người mà không tới là tôi đấm bọn nó rồi đấy.
- Thôi làm ơn. Đấm hay bị đấm?-Gia Hân tỏ thái độ-
- Xong rồi. Về lớp thôi.
Tan học, mọi người chuẩn bị ra về.
- Có muốn về chung không?-Duy hỏi Cường-
- Hôm nay tôi phải trực nhật nên về hơi trễ.
- Ngày đầu chuyển đến mà, làm gì có lịch mà trực?
- À thì tui muốn trực thôi. Ông về trước đi. Hai người kia đang đợi ông kìa, không phải sao?
- Ừm. Vậy thôi. Tôi về trước đây.
Trên đường về nhà, đột nhiên Đào nói:
- Chuyện hồi sáng...
- Chuyện gì?-Duy hỏi-
- Thật ra mình biết chuyện hai người giải quyết trên sân thượng lúc sáng đấy.
- Cái thằng này, bảo là đừng để Đào biết mà.-Gia Hân trách Duy-
- Tôi có nói gì đâu?
- Không phải Duy nói đâu, cậu bình tĩnh đi Gia Hân. Chỉ là vô tình tớ biết thôi.
- Vậy thì có chuyện gì không? Sao đột nhiên cậu lại nói về chuyện đấy?
- Chỉ là.. các cậu không thấy vẻ mặt và hành động của Cường khi nãy có hơi lạ sao?
- Đúng là có phần hơi lạ thật..-Duy đồng tình-
Suy nghĩ một hồi, thấy thật sự không ổn, Duy bảo Đào và Gia Hân đi về trước, rồi một mình quay lại trường học. Duy cố chạy thật nhanh đến trường. Nhưng khi đến nơi, mọi chuyện có vẻ đã muộn. Trên nền đất, bức tường xuất hiện những vết tích của một cuộc ẩu đả. Cậu vội chạy ra phía sau trường học nhưng cảnh tưởng trước mặt cậu là một đám người nằm la liệt, đau đớn. Chỉ nhìn là biết đám này là người của tụi anh em Minh Huy. Hóa ra, Cường đã một mình đánh bại hết đám này, thật điên rồ.
- Quay lại đây chi vậy?-Cường hỏi Duy-
- Quay lại cứu cậu. Nhưng xem ra không cần rồi.
- Tôi nói rồi mà. Mấy người không tới là tôi đấm bọn nó rồi.
- Thật không tin được. Còn sức để đi về không?
- Tất nhiên. Dư sứ...-gục xuống đất-
Chiều hôm đó, bất đắc dĩ, Duy đành phải cõng Cường về.
- Cái thằng điên này. Tôi không tới là giờ cậu phơi xác rồi đó.
- Ừm. Cảm ơn. Tại tụi nó hơi đông.. hahaha
- Còn cười? Mà cậu có võ à? Sao đánh nhau giỏi thế?
- Tôi học Karate lúc 10 tuổi.
- Hả? Vậy là học được 8 năm cơ à?
- 9 năm.
- Sao lại 9? Không phải cậu 18 tuổi à?
- Tôi 19 tuổi... bị đúp 1 năm lớp 9.
- ...
.
.
"Chân nhân bất lộ tướng."
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top