Chương 3 : Vật cản.

*Sơ lược nhân vật:
- Tên : Mèo ( biệt danh )
- Tuổi : 7
- Tính cách : nghịch ngợm, tăng động.
- Ưu điểm : thương chị, biết nghe lời.
- Khuyết điểm : dễ bị lừa (Gia Hân lừa).
  Là em trai của Đào, muốn tìm cách để bảo vệ chị nên hay nghe lời Gia Hân. Có ấn tượng xấu về Duy. Đang muốn phục thù.

  - Tùng! Tùng! Tùng! - Tiếng trống báo hiệu buổi học bắt đầu. Toàn bộ học sinh tập trung vào lớp. Cô Thùy, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu điểm danh từng học sinh.

- Khánh An? - Có!

- Thành Bảo? - Có!

- Ngọc Châu? - Có!

- Hoàng Duy? - Hoàng Duy!? Duy hôm nay không đi học à các em? Lớp trưởng cho cô biết nào?

- Thưa cô, em chưa thấy bạn Duy đến lớp.
- À... vậy cô ghi bạn Duy vắ-

  "Rầm!" - tiếng đạp cửa - Duy phi thẳng vào lớp trước sự ngỡ ngàng của cô và các bạn.

- Xin lỗi cô! Hôm qua do học bài đến khuya nên hôm nay em dậy trễ ạ.

- À ừm... không sao đâu. Mà em mới đạp cửa hả?

- À.. vâng.. đó chỉ là tai nạn thôi, thưa cô...

- Ra ngoài đứng cho cô.-giọng cô Thùy
trầm xuống hẳn-

- Vâng...

- Rồi thôi. Cô tiếp tục điểm danh đây. Hồng Đào? - Thưa cô, có.

  Cả lớp được một phen cười bò vì tình huống có phần "tấu hài" của Duy.

  Vào giờ ra chơi, Đào đến hỏi thăm Duy. Tất nhiên là có sự góp mặt của cô bạn lớp trưởng. Mở đầu cuộc trò chuyện, Gia Hân gắt gỏng :

- Nay lại có trò mới hả? Đi học trễ mà còn dám đạp cửa nữa, cậu đang làm rất tốt đó. Tốt trong việc thể hiện mình là học sinh cá biệt.

- Thôi nào. Cậu lại thế rồi. -Đào vội chen vào- Mà cậu học bài gì đến tận khuya vậy Duy?

- À.. mình học..à... à công thức... công thức toán học.-giọng đột nhiên lắp bắp-

- Ra vậy. Thế có chỗ nào chưa rõ không? Mình có thể giảng giúp cậu.

- A..không cần đâu. Mình thấy ổn rồi. Cảm ơn cậu.

- Vậy cậu cố gắng nha.

- À... vâng.

Thật ra "bài" mà cậu học là những "bài học về tình yêu", cậu dành thời gian nghiên cứu đến tận một hai giờ sáng rồi gục luôn trên bàn. Đã vậy, cậu còn thấy những bài học đó thật cuốn hút.

- Tùng! Tùng! Tùng! - Giờ ra chơi kết thúc. Mọi người tiếp tục việc học.

  Cô Thùy quay lại lớp, thông báo điều gì đó với các bạn.

- Các em tập trung, trật tự giúp cô nào.

- IM LẶNG! -Gia Hân hét lên-

- Cảm ơn. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, đáng ra bạn đã phải có mặt từ sáng nhưng không biết vì sao bây giờ bạn mới đến. Dù gì thì các em cũng chào đón bạn nhé.-cô Thùy thể hiện thái độ không vừa ý- À em vào được rồi, học sinh mới.

  Học sinh mới bước vào lớp, dáng vẻ tự tin. Trông cậu cứ như người mẫu bước ra từ tạp chí. Với chiều cao mơ ước, gương mặt trắng trẻo điển trai cùng mái tóc vàng. Cậu khiến cho các cô bạn trong lớp phải thốt lên :"Ahh. Đẹp trai!"

  Riêng "thanh niên thành thị" lúc này đang nghĩ :"Ơ khiếp. Cao thế.. cơ mà thằng này nhuộm tóc à? Nhìn ra dáng công tử bột phết. Còn mấy đứa con gái kia sao ồn thế nhỉ? Thái độ khác hẳn lúc cô giới thiệu mình. Aghhh.. im lặng tí đi!"
  Cậu học sinh mới cất tiếng, chấm dứt sự xôn xao của lớp học ồn ào:

- Chào mọi người. Mình là Cường. Huỳnh Quốc Cường. Mình là du học sinh.
 
  Cả lớp lại xôn xao "Du học sinh?", "Hả? Là sao?". Lại đến suy nghĩ của "thanh niên" nọ :"Du học sinh học trường làng? Ôi... lừa lọc ra trò đấy."

- Mình xin được nói rõ cho các bạn hiểu. Mình chuyển về đây cùng bố, bố mình là kĩ sư xây dựng. Từ bé, mình đã phải đi lại giữa các quốc gia khác nhau. Lần này, mình theo bố trở lại Việt Nam vì dự án công việc của bố mình. Năm học này, mong các bạn giúp đỡ.

- Tốt lắm.-cô Thùy khen cậu học sinh mới- Nhưng cô muốn biết là, tại sao giờ tập trung là 7h, mà bây giờ em mới đến?

- À cái đó... em quên mất hôm nay phải đi học.. thưa cô.

  Lớp học bỗng im lặng vì câu trả lời có phần gây hụt hẫng, nhưng trên hết, có vẻ họ sắp phải đón nhận điều gì đó từ cô Thùy.

- Ra vậy. Thôi hôm nay là ngày đầu em đi học. Cô tạm bỏ qua, mong em sẽ cố hòa nhập với các bạn.

  Lúc này, một cơn thịnh nộ đang ngầm bùng nổ. Nhưng không phải từ cô Thùy mà là từ "người mà ai cũng biết": "Aghhh! Sao lại như vậy!? Cô nổi giận đi chứ? Tại sao, tại sao? Tại tên đó đẹp trai nên cô bỏ qua hả? Không công bằng với mình tí nào. Phạt nó đi... cô ơi!!"

- Vâng. Em cảm ơn cô.

- Ừ. Vậy em ngồi ở góc cuối lớp nhé. Vì chiều cao của em nên đành sắp em ngồi đó thôi, thông cảm nhé.

- Vâng. Không vấn đề gì, thưa cô.

  Cậu bạn mới tiến về phía chỗ ngồi. Đặt balo vào vị trí đã được cô sắp xếp.
  Là một lớp trưởng đầy trách nhiệm, Gia Hân chủ động chào hỏi:

- Chào cậu. Mình là lớp trưởng của lớp này. Mình là Gia Hân, nếu cậu cần giúp gì cứ nói nhé.

- Chào cậu. Cảm ơn, mong được cậu giúp đỡ.-bỗng cậu quay sang Đào- Còn cô bạn xinh đẹp này, chào cậu. Mình có thể biết tên cậu được không?

- Mình là Đào. Chào cậu. -cười dịu dàng-

- Ưm..hừm hừm -giả bộ ho- Tôi là Duy, cũng là học sinh mới chuyển đến đây được khoảng 2 tháng. Cùng giúp đỡ nhau nhé?
(Thôi cái kiểu gặp ai cũng hớn hở đi thằng này. Tránh ra một tí.-khó chịu-)

- Ah. Xin lỗi. Cậu ngồi phía sau nên tôi không thấy. Chào cậu, xin lỗi vì lỡ quên nhé.

- (Gì? Không thấy? Quên? Ahh... chết tiệt.): Ồ, không sao.
(Còn cái câu "cùng giúp đỡ nhau nhé" của hắn đâu nhĩ? Tên này.. xem thường mình à!?)

Bỗng Gia Hân lên tiếng :

- Ể.. quên mất. "Đúp lớp" cũng chuyển về theo bố ha? Mà sao giống "phiên bản lỗi" của cậu học sinh mới này ghê nhĩ? Hahahahaha!-Gia Hân cười phá lên-

  (Aghhhhhhhh! Kiềm chế, bình tĩnh. Phải, phải.. mình đã quá quen với mấy câu cạch khóe của con nhỏ này rồi...hít thở.. hít thở)

- Duy!-Đào gọi- sao cậu thở gấp vậy? Có chuyện gì không?

- Ôh. Tức hả? Tính làm gì tôi?-Gia Hân khích-

- Này, đang là giờ ở lớp đó. Cậu phải ra dáng lớp trưởng chứ?-Đào tỏ thái độ không hài lòng-

  Tâm trạng thay đổi 180° vì được quan tâm:

- À không. Chắc do thức khuya nên hơi mệt thôi, với mình biết là Gia Hân đùa thôi mà. Haha..

- Không đùa nhé?

- À...ừm.

- Thôi... dừng lại và tiếp tục học thôi.-Đào kết thúc cuộc tán gẫu-

  Ngồi vào chỗ ngồi, cậu học sinh mới bắt chuyện với Duy:

- Ê.. tui hỏi cái.

-(Ê?) Có chuyện gì?

- Đây là lớp 12B phải không?

- Gì? Đây là lớp 12A.

- Ể? Hả?

- Hả?

- Hình như tôi nhầm lớp rồi..

-(Câm lặng).

  Hóa ra có đến hai học sinh chuyển đến  trong một ngày. Cậu bạn Cường có vẻ đã có sự nhầm lẫn nặng trong việc xác định lớp học.
.
.
"Quá nhiều sự khó chịu trong một ngày."

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top