Chương 2 : Đồ khốn !?

*Sơ lược nhân vật :
- Tên : Gia Hân.
- Tuổi : 18
- Tính tình : cục tính, trách nhiệm (lớp trưởng), tự lập.
- Ưu điểm : học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, có trách nhiệm trong mọi việc.
- Khuyết điểm : hay làm quá mọi chuyện lên, đôi khi làm rối tung mọi thứ.
- Thái độ thù địch, kì thị Duy.

Là bạn thân với Đào ngay từ khi còn bé. Luôn quan tâm, chăm sóc Đào, đáng tin cậy. Vì thân nhau từ bé, lại thêm nhà cạnh nhau nên xem Đào như em gái. Muốn bảo vệ Đào khỏi "thanh niên thành phố".

  Cuối cùng thì cũng đến ngày chủ nhật, với Duy nhà ta thì đây như là sự giải thoát khỏi 6 ngày "địa ngục". Cứ nằm trườn dài trên giường đến khi nào cảm thấy đói thì dậy ăn, sau khi ăn thì lại nằm xem TV cho đến khi đói thì lại ăn tiếp. Suy nghĩ của cậu bây giờ chả khác gì con mèo béo lười biếng.
Trong lúc đang định ngủ thêm 1 tiếng nữa trước khi thực hiện kế hoạch tận hưởng "ngày chủ nhật mong ước" thì bỗng một tiếng "rầm!" vang lên trên mái nhà của cậu.

- Aghhhh! Quái gì vậy!?

  Mở cửa sổ ra nhìn xung quanh, trước mặt cậu là một cậu bé khoảng 7 tuổi, trắng trẻo, mập mạp, hướng thẳng ánh mắt về phía cậu. Chưa kịp chào hỏi thì cậu bé kia đã hét lên:

- Tránh xa chị tui ra đi đồ khốn!

- Hả.. chị? Chị nào?

- Còn giả điên hả?

  Ngẫm nghĩ lại một hồi, cậu đưa ra kết luận ngay mà không phải suy nghĩ lại :"Hơi... hỗn láo thế này thì chỉ có thể là em của con Gia Hân."

- Em đứng đó đợi anh tí. Anh xuống ngay đây.

  Nói xong, cậu vội thay đồ, chạy xuống nói chuyện với cậu nhóc kia.

- Sao nhóc? Em tưởng anh muốn lại gần chị em lắm hả? Chị em làm phiền bọn anh thì có ấy. Bảo chị em làm ơn lịch sự dùm anh đi nhé. -xã cơn giận vào cậu nhóc-

- Rồi giờ anh đang mắng tui hả? Có tin tui gọi chị tui hông? -cậu bé không chịu thua-

- (Ồh..thằng nhóc này. Gọi chị cơ à? Ok, phen này mình cho hai chị em nó tắt điện. Hehehe) : Ôh.. chơi trò mách chị cơ à... sợ quá cơ. Làm liền đi chú?

  Bất ngờ, có tiếng con gái vọng lại :

"Mèo ơi!"

- Rồi chị tui tới rồi, phen này anh chết chắc rồi. -cậu bé "Mèo" nói với thái độ đắc trí-

- (Hehe.. ngon.) : Ê Gia Hân! Cậu về dạy lạ-

  Vừa nói, vừa ngoáy đầu lại nhìn. Nhưng mọi thứ có vẻ vượt tầm kiểm soát của cậu rồi. Đó không phải Gia Hân.. mà là Đào.

- (Ơ? Oh no!) : Ủa ủa... Đào hả!? Cậu làm gì ở đây thế?

- Mình bắt thằng em mình về nè. Tự nhiên mới sáng chạy đâu ra đây.

- Hả? Em... thằng nhỏ này á?

- Ừm. Nó là em mình, tên thường gọi là Mèo á.

  Lúc này, Duy lặng im. Mồ hôi lã chả trên trán cậu chàng. Cậu vừa phát hiện ra sai lầm của bản thân. Lỡ như cậu nhóc kia mà ghét cậu, thì phen này xem như xong.

- Nó làm phiền gì cậu hả? Mình thấy hình như nó ném đá lên nhà cậu ấy?

- Ôh..ô không. Bé Mèo không có làm gì hết. Mình thấy em cậu dễ thương quá nên chạy ra làm quen ấy mà.. mình yêu trẻ con. Hihihi - mồ hôi vẫn còn lã chả -

  Tự bản thân Duy nhận ra cậu có phần "lượn lẹo" nhưng đành chịu thôi, lỡ làm rồi thì làm cho tới. Quay sang cậu bé :

- Chào Mèo. Trùng hợp ghê nhĩ. Anh với chị em quen biết nhau đấy...hahaha

- Thì sao hả đồ khốn?

- Này! Ai dạy em nói chuyện kiểu đó hả? -Đào bực bội, quát cậu em-

- Dạ..! Là chị Gia H- ..ấy chết! Chị ấy bảo em không được nói.-giật mình-

  Duy đã hiểu ra vấn đề, lòng tràn đầy sự uất hận, nhưng cố kìm nén, lấy điểm với Đào:

- Ấy, không sao đâu. Từ từ nói cho em nó nghe, cậu đừng giận quá.. bình tĩnh.

- Ơ? Ông anh này như chong chóng ấy nhờ?

- Có thôi ngay cái kiểu đó đi không!? -Đào quát lần nữa-

  Lần đầu Duy thấy Đào bực bội, nhưng những gì cậu cảm nhận không phải là sự đáng sợ, mà là giọng nói đáng yêu của Đào khi lớn tiếng quát mắng. Hồn vía cậu lại lên mây lần nữa.

- Duy! Duy! Nè...

- Hả hả... chuyện gì? -hoàn hồn-

- À thì vì Mèo em mình á... nên là cậu muốn tới nhà mình chơi không?

- (Hả? Ơ...ơ... mình đang mơ à? Mình đến nhà cô ấy ư.. đi ngay chứ nhĩ? Ơ mà bình tĩnh lại tí..) : Vậy có ổn không? Bố mẹ cậu thì sao?

- Không sao. Bố mẹ tớ đi công tác trên tỉnh rồi. Mình sẽ mời cậu ăn bánh để tạ lỗi thay cho Mèo. Nó còn nhỏ, mong cậu bỏ qua cho.

- À ừm... không sao. Mình không để bụng đâu. Mà đợi mình vào xin phép bố đã nhé.

- Ừm. Được. Cho mình gửi lời chào bố cậu nhé.

- Ừm. Mình quay lại ngay.

  Trong khi Đào đang chờ ở ngoài. Thì lúc đó, trong ngôi nhà của hai bố con :

- Con trai bố lớn thật rồi nhĩ?

- Dạ? Ý bố là sao...

- Mời người ta vào uống nước đi chứ. Cái thằng này, chả khéo gì cả.

- Bố đang nghĩ gì vậy? B..bọn con chỉ là bạn học thôi.

- Thật thế ư?

- Đương nhiên. À mà thôi con đi đây. Chào bố. Bố nhớ ăn trưa đấy.

- Ừ. Nhớ là đừng "đi quá xa" đấy nhé. Hahaha.

- Bố này!-mặt đỏ bừng-

  Lần đầu tiên đến nhà con gái chơi, cảm giác của Duy hồi hộp đến mức thở không nổi. Đây chắc chắn là lần hồi hộp nhất trong cuộc đời cậu tính đến thời điểm hiện tại.
Mon men theo sau những bước chân của Đào, bất chợt cậu nhận ra, không biết từ bao giờ cậu lại thích cái cảm giác đi phía sau cô ấy như vậy. Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra mà không có bất kì điều gì tác động. Dù là ai, điều gì hay thứ gì cũng không thể ảnh hưởng đến việc làm của cậu bây giờ, cậu chỉ mong đoạn đường này dài mãi, dài mãi.

‐ Tới nhà mình rồi.-Đào nói-

  Hóa ra, dù khác nhau con đường nhưng nhà hai người không cách xa nhau lắm chỉ khoảng chừng trăm mét. Căn nhà của gia đình Đào không nhỏ, không lớn. Cửa rào và màu sắc của ngôi nhà đều được sơn bằng những màu sắc tươi sáng. Xung quanh được bao bọc bởi một vườn hoa rộng lớn, muôn sắc màu. Cứ như là ngôi nhà trong truyện tranh.

- Cậu thấy nhà mình thế nào?

- À... đẹp, đẹp lắm.

- Khắp vườn hoa này được trồng bởi bố mẹ mình đó. Giờ tới phiên mình chăm sóc. Cậu thấy sao?

  Đứng giữa rừng hoa đẹp, nhưng còn đẹp hơn cả hoa. Là những gì trong mắt Duy khi nhìn Đào. Cậu chỉ có thể thốt lên duy nhất một từ "Đẹp".

- Ủa mà sao cậu thừ người ra đó vậy? Bệnh hả?

- À không... chỉ tại "đẹp" quá thôi.
- Hì... nãy giờ cậu cứ nói "đẹp đẹp" miết. Vậy cái gì đẹp nhất vậy?

- (là cậu đó): Mọi thứ đều đẹp.

- Ừm. Thôi mời cậu vào nhà.

- À..ừm.

  Không gian bên trong ngôi nhà dù không rộng như ở ngoài, nhưng rất tươm tất, gọn gàng. Lại thêm mùi hương từ vườn hoa thoảng vào. Thật là một cảm giác dễ chịu.
  Nhưng từ nãy đến giờ, cậu nhóc Mèo chả có động tĩnh gì cả. Không biết là cậu đang cảm thấy có lỗi hay sắp bày trò gì mới nữa đây.

- Cậu dùng bánh đi. Nhà chỉ có vậy thôi. Mong cậu thông cảm.

- Cảm ơn cậu. Như vậy là đủ rồi. Bánh ngon quá.

- Ngon thì đừng khách sáo nhé. Mà Mèo này, xin lỗi anh Duy ngay đi.

- Thôi thôi được rồi. Chuyện không có gì đâu. Bỏ qua đi.

- May cho em, anh Duy là người dễ tính đấy. Dù vậy thì em cũng nên xin lỗi một tiếng.

  Nghe vậy, Mèo lên tiếng hỏi:

- Bộ anh dễ tính lắm hả? anh Duy?

- Ừm...

- Vậy có nghĩa là em làm gì thì anh cũng bỏ qua cho em phải không?

- Ừm...hả? Ý em là sao?

- Ví dụ giờ em đấm vào mặt anh thì sao?

- Có tin là chị đánh đòn em không hả Mèo? -Đào dọa-

- Em đùa thôi. Em xin lỗi anh Duy. Mong anh bỏ qua.

- Ừm. Không sao, anh biết em đùa mà. Haha.

- Coi như mọi việc đã giải quyết xong. Nhưng tối nay em bảo Gia Hân qua gặp chị. Biết chưa?-giọng dịu xuống nhưng vẫn có vẻ vẫn còn hơi bực-

- Aghhh! Em hông biết gì hết!!-chạy ra sau nhà-

- Cái thằng này... à mà cho mình xin lỗi lần nữa nha, có vẻ mọi việc hơi lộn xộn.

- Không sao đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cơ mà dạo gần đây, mình thấy cậu đi học đều lắm, vậy tình hình sức khỏe của cậu đã tốt hơn trước rồi hả?

- Ừm. Có lẽ vậy... dạo gần đây mình cảm thấy khỏe hơn trước nhiều lắm. Có thể là học hết năm nay mà không nghỉ ngày nào luôn đó.

- Nếu vậy thì tốt thật đó. Mong là sức khỏe cậu sẽ càng ngày càng tốt hơn.

- Cảm ơn cậu. Còn cậu thì sao? Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?

- À thì.. nhờ có cậu giúp đỡ mình đó. Nên là giờ mình cũng thấy quen dần rồi.

- Vậy thì tốt. Nếu cần giúp gì thì cậu cứ nói nhé.

- Ừm. Mà nếu như cậu cần mình giúp thì cũng nhớ nói luôn nha. Cùng giúp đỡ nhau.-cười-

- Ừm.. được. Hì hì... mà cậu có thích hoa không?

- Cũng có...

- Vậy có muốn giúp mình chăm sóc chúng không?

-(MUỐNNNNN): Hm... mình không chắc.. vì từ trước đến nay mình chưa từng làm qua việc này...

- Cũng phải... cậu là dân thành phố mà. Nhưng không sao, mình sẽ hướng dẫn cậu. Được chứ?

- Tất nhiên là được rồi...

  Mọi thứ diễn ra với Duy như một giấc mơ. Dù là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại khiến cậu vui sướng biết nhườn nào, tới nỗi không ngủ nhưng vẫn mơ rồi cười một mình cho đến tận sáng. Cảm xúc của cậu bây giờ, chắc chỉ có mình cậu rõ.

  *Trước khi xảy ra ra mọi chuyện của ngày hôm nay, tối hôm trước, Gia Hân lẻn gặp Mèo.

- Dạo này chị em bị người xấu làm phiền đó Mèo.

- Dạ? Ai hả chị?

- À có một tên mới từ thành phố chuyển về đây. Nhà hắn cách mình vài chục mét thôi. Ở con đường bên kia ấy.

- Vậy giờ mình làm gì hở chị?

- Giờ nhé, sáng hôm sau, em đến trước nhà hắn, ném đá lên nóc nhà và hét lớn "đồ khốn". Em hiểu ý chị chưa?

- Dạ. Em hiểu rồi chị. Em sẽ giúp chị hai.

- Tốt lắm. Mà em đừng nói là chị bảo em nhé.

- Tại sao ạ?

- Vì như vậy tên kia sẽ làm phiền cả chị.

- Vậy em hiểu rồi.

  Nhờ kế hoạch như vậy nên sau khi thực hiện, không rõ là thành công hay thất bại nhưng cả hai người đều bị Đào giáo huấn cho một trận. Riêng phần Gia Hân thì tội nặng hơn vì là người nghĩ ra kế hoạch, đã vậy còn dám lừa gạt con nít và nghĩ xấu người khác.
.
.
" Lạc vào chốn thiên đường thì biết đâu là đường về?"

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top