Chương 1 : Bạn mới.

*Sơ lược nhân vật :
- Tên : Đào
- Tuổi : 18
- Tính tình : hiền lành, cởi mở, thích giúp đỡ người khác, siêu dễ gần.
- Ưu điểm : chăm ngoan học giỏi, xinh đẹp.
- Khuyết điểm : yếu đuối, nhẫn nhịn.

  Xuất thân con nhà gia giáo, từ bé sức khỏe đã không được tốt nên không thường xuyên đến lớp. Dù vậy, thành tích học tập luôn nằm ở hàng top của lớp.

  Sau khi làm quen được với cô bạn học mới, tâm trạng của Duy tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng dù vậy, đối với một cậu thanh niên thành phố thì nơi này thật sự tẻ nhạt. Dù chuyển nhà đi nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu cậu sống ở nông thôn. Lắm lúc, cậu nhớ lại cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở chốn thành thị phồn hoa. Vì ở nơi này, thậm chí tiệm ăn còn không có, không cà phê, không internet, không tụ tập, không hoạt động xã hội. Cứ tan học là nhà ai nấy về. May mắn thay, điện thoại vẫn còn sử dụng được, nên đôi khi cậu và Đào cũng trao đổi SMS với nhau. Với cậu thì bấy nhiêu là đủ.

  Nhưng không phải lúc nào tâm trạng cậu cũng tốt như vậy.
Thứ bảy tuần trước, khi cậu đang nói chuyện với Đào, bỗng có tiếng quát:

- Ra chỗ khác đi thằng đúp lớp!

- H..hả? Đ..đúp lớp gì cơ?

- Không phải à? Cậu lớn hơn bọn này 1 tuổi đúng không? Đã vậy thành tích học tập còn chả ra gì... lo mà ôn bài kiểm tra lại đi!

- Thôi... sao cậu nói chuyện kì vậy Gia Hân? - Đào vội cắt ngang -

- À à không có gì đâu... giờ mình phải xuống căn tin mua tí đồ đây... cậu nói chuyện với bạn đi. - Nói xong, Duy vội đi nhanh, trong lòng đầy ấm ức nhưng chỉ dám ngẫm trong bụng : "Con nhỏ này..." -

  Phía sau còn vọng lại tiếng nói:

- Sao cậu thân với cái thằng đó quá vậy? Mặt rõ gian thế kia.

(Gian? Mặt tôi á? Nó dám nói thế à?! Tức chết mất!) - Duy nghiến chặt răng.

- Hm... tớ thấy cậu ấy khá tốt ấy chứ. Vui vẻ, hiền lành.. tại câu chưa tiếp xúc với cậu ấy thôi. Mà vừa rồi cậu hơi thiếu lễ độ rồi đó. Xin lỗi cậu ấy đi.

  Lúc này, đứng từ xa mà nghe rõ từng câu. Duy như muốn nổ tung , trong lòng không ngừng la hét "Awwwwwwww...". Nhưng có lẽ cậu đã đứng ở đó hơi lâu nên đã bị phát hiện.

- Ê! Ê! Nói xuống căn tin mà cứ đứng đó làm gì vậy hả?

- Ểh.. a.. xin lỗi... - Duy giật mình, chạy như tên bắn. -

  Suốt buổi học ngày hôm đó, tâm trí cậu cứ bay tận mây trời. Cứ cười khúc kha khúc khít, đến mức bị thầy giáo cho ra ngoài lớp đứng phạt.

  Tan học, học sinh lũ lượt ra về. Duy mon men đi phía sau hai người họ.
Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng bộ dạng của cậu.. có hơi.. gian gian?

- Nhìn thằng biến thái bám đuôi kìa. - Gia Hân dè bĩu -

- Cậu này.. sao lại nói thế? Ah.. Duy ơi.. cậu muốn về chung với bọn tớ không?

- Hả... hả? Như vậy ổn không?

- Đương nhiên là kh-

- Ổn chứ! - vội cắt lời Gia Hân - cậu này... đừng như vậy chứ.

  Nghe vậy, Duy vội chạy đến bên cạnh hai người họ. Cùng trên đường về nhà, nhưng dường như bầu không khí thật im lặng. Đào hỏi Duy:

- Hôm nay cậu ổn chứ?

- Hả.. mình bình thường mà.

- À tại mình thấy hôm nay cậu không tập trung. Mà hình như mặt cậu hơi đỏ hả?

- (Oh no! Đừng nhìn chầm chầm mình như vậy...awwww.)- À..a... không có gì đâu. Chắc tại trời hơi nóng.

- Ừm.. Ở đây cứ cuối mùa hè là vậy đó, tầm hết tháng này là sẽ dịu lại thôi. Rồi tiếp đến là mùa mưa... đó là đặc điểm khí hậu của nơi đây.

- Rồi. Dừng cuộc nói chuyện được rồi đó. - Gia Hân kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người -

(Duy : "Chuyện gì nữa đây.. con nhỏ khó chịu này.")

- À đến ngã ba đường rồi. Nhà cậu khác hướng với bọn tớ phải không?

-(Ơ.. đúng rồi,đường về nhà có cần ngắn vậy không cơ chứ.) - À phải rồi, thế tạm biệt hai cậu nhé. Mai gặp lại.

- Ừm. Mai gặp. Bye bye.
.
.
" "Thiên thần" sao lại đi đôi với "ác quỷ" vậy chứ?"

- Hết chương 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top