#5
...
...
[ 15:35 ]
Mùi sắt của máu bị vấy trên bức tường ốp đồng.
Là của kẻ nào? Máu của kẻ nào đã vẩy bẩn nhân gian.
Máu của kẻ trần tục, của những kẻ đáng ghê tởm bởi những hành vi lừa đảo cũng ghê tởm không kém.
Chúng dám chạm vào giới hạn của kẻ lạc lối này.
Không một ai. Không một ai được phép thay đổi nó.
Ta chính là không cần đến đứa con bị bỏ quên nơi xứ người như hắn!
Ngay bây giờ.
Bọn con người phàm tục, mau chóng quỳ xuống!!
Hứng chịu ngọn lửa hận thù đang tung hoành trong ta!!!
...
[ 04:20 ]
Hôm nay Chuuya phải đích thân đi kiểm tra chuyến hàng ở ngoài cảng biên.
Kim loại nhập khẩu có lẽ đã bị đánh tráo từ nội bộ. Và cách giải quyết trước mắt của cậu chính là đập tan chốn quay đầu của lũ phản bội đó.
Cậu chắc chắn sẽ hoàn thành tốt vì cậu không cần tên thanh hoa cá kia đến biến cậu thành một công cụ, một trò hề tiêu khiển của hắn.
- Rất hiếm khi thấy ngươi xem sách đấy. Cũng tốt, ngươi nên đọc nhiều chút để tiếp thu những điều hay ho và tự biết cách điều chỉnh lễ nghi đi~~
Dazai toe toét cười châm biếm, cái vẻ mặt đào hoa ấy lại hoạ nên một nét bỡn cợt thường ngày mà Chuuya thề là không đấm thì hắn sẽ không im họng lại được.
Song, hắn đương người xoay cái ghế bố được hai vòng rồi bất chợt nhấn mạnh.
- Đúng đúng. Nhất là cách cư xử của ngươi đối với chủ nhân - là ta đây!
Nếu là "bình thường" thì cậu sẽ không ngần ngại ném một ánh nhìn khinh bỉ, tặng kèm vài câu chửi rủa đâu, thậm chí là vặt răng cửa của hắn ra. Việc nguyền rủa Dazai có lẽ đã trở thành thói quen bất đắc dĩ của Chuuya rồi.
Ấy
Vậy
Mà.
Chuuya nửa con mắt cũng không đếm xỉa đến cọng tóc của Dazai. Con ngươi bao trọn đại dương kia vẫn mãi chăm chú quan sát những dòng chú thích.
Dazai nhìn đối phương từ góc độ nào thì có lẽ đôi mắt lại chính là phần ưa nhìn nhất. Chỉ là khi nhìn Chuuya thì cái mũ ngớ ngẩn của cậu ta như dìm chủ nhân của nó xuống dưới đáy mắt của hắn vậy. Bộ cái trang phục của cậu ta chưa đủ cồng kềnh à?
Sao cùng là cộng sự mà tên đó đến cả một nét đẹp trai thu hút phái nữ như hắn thôi cũng không được nhỉ?
Chắc chắn là vì cách cậu ta giấu nó dưới cái đống vớ vẩn trên người kia.
Và từ đó Dazai hoàn toàn cam đoan rằng gu thời trang của Chuuya bị vô phương cứu chữa rồi.
Cũng giống như cuộc sống có quá nhiều sự vô lý mà bất cứ ai cũng phải cạn lời mà chấp nhận vậy.
Cậu ta không phải ngoại lệ.
- Bộ dạng bình thường của ta trông như một kẻ suốt ngày chỉ biết giải quyết mọi vấn đề bằng vũ lực hay sao?
Chuuya cau mày khó chịu tuy nhiên vẫn không nhìn lấy Dazai dù là một cái liếc mắt.
- ...
Dazai im lặng.
Còn không phải à...Cậu mà không bạo lực?
...
[ 05:59 ]
Sương sớm bao phủ cả con hẻm tối. Thứ ánh sáng le lói duy nhất chắc là cái biển Lupin's Bar kia rồi.
- Tôi nghĩ là cậu phải có một chuyến du ngoạn ngoài biên như lời dự báo từ tuần trước chứ?
- Đúng là thế nhưng con sên trần nhốt tôi ở nhà đấy~
- Chúng ta đang ở Lupin's Bar
- Ôi trời Odasaku. Anh biết rằng tôi đang đùa mà phải không?
- Hẳn là vậy. Tôi chưa hề nghĩ cậu lại ngoan ngoãn nghe lời bất kì ai.
- Odasaku, anh có ấn tượng xấu với tôi như vậy sao?
Vừa dứt lời, hắn trườn bò lên bàn tỏ vẻ sầu não.
Nhưng sự thì thì hắn nghĩ gì?
Dazai luôn giấu bộ mặt của hắn dưới lớp băng gạc. Hắn luôn nhìn thế gian bằng một con mắt, còn cụ thể và xác đáng hơn thì chỉ là nửa con mắt. Biểu hiện của hắn thay đổi còn khó hiểu hơn cả thời tiết. Nhiều khi để hiểu được lời nói của hắn, Odasaku phải nhắm mắt và hưởng thụ vị chát của ly cocktail của mình, ngũ quan vì vậy mới có thể hoàn toàn bỏ qua sự tạp niệm kì quặc mà biểu hiện của hắn tạo ra. Từ đấy mới có thể thấm nhuần một chút ẩn tình nào đó mà hắn cố ý bày vẽ.
Dazai thật sự rất giỏi trong việc điều khiển lời nói và giọng điệu. Điều này không chỉ đơn giản là nhìn thấu đối phương hay tạo áp lực tâm lý mà hắn hoàn toàn có thể nắm trọn kẻ xấu số ấy trong lòng bàn tay vậy.
Cậu vị điều hành kia hẳn cũng phải cố gắng lắm mới miễn nhiễm với mấy trò này của Dazai.
Thỉnh thoảng bạo lực cũng không phải là hại người nhỉ?
- Tôi muốn đi lắm, vì khi xong nhiệm vụ tôi có thể dạo quanh bờ tìm kiếm các quý cô xinh đẹp để cùng thực hiện ước mơ lớn nhất của mình. Nhưng mà tôi không được đi.
- Vì sao vậy?
- Boss dở chứng gì đấy mà chịu cho tên đó tự thân hành động thôi. Còn chủ động xem sách của ông ta đưa cho cơ.
- Tôi thấy rằng cậu đang không bình thường lắm.
- Ểhhh? Sao cơ tôi khác gì khi bình thường à?
- Cũng phải..."bình thường"...
- Anh nói tôi khác chỗ nào chứ?
Dazai tựa má xuống mặt bàn, đưa tầm nhìn hướng hoàn toàn vào Odasaku mà thắc mắc.
- Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu kể với tôi về chuyện hai người. Cậu còn có vẻ mặt suy tư ấy thì tôi nghĩ cậu đang phân vân điều gì đó...không an tâm và có thể là lo lắng?
Dazai đứng bật dậy, hô hoán.
- Không thể nào !!!
Cái gì? Lo lắng? Hắn ta ư?
Tư cách gì?
Dazai Osamu lo lắng cho người khác?
Và "lo" cho tên cộng sự phiền phức đấy ư?
- Anh chỉ suy nghĩ nhiều thôi Odasaku.
- Có lẽ là vậy. Có thể cậu không lo lắng nhưng tôi cũng có chút cảm giác bất an đấy. Vì khi nghe cậu tường thuật rõ mọi âm mưu của bọn chúng, tôi không nghĩ cậu sẽ có lòng tốt nhắc nhở người nọ. Và đã là thâm nhập nội bộ, tôi nghĩ cũng không dễ gì đối phó.
- Ý anh là tôi phải giúp cậu ta à?
- Không hẳn. Dù sao thì tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình giống như cách cậu đã chia sẻ với tôi vậy.
- Ha...Có lẽ đó là điều mà tôi thích ở anh đấy.
...
- Tôi phải tấp một chuyến qua chỗ bọn nhóc rồi.
- Được. Đi cẩn thận~~
Odasaku phút chốc đã rời đi và ngay lập tức trả lại sự yên tĩnh cho quán bar ở vẻ vốn có của nó.
Dazai từ từ thẳng lưng trật tự nghĩ ngợi.
Chiếc cốc thuỷ tinh lúc này lại yên ả với hai mẩu đá mảnh dưới đáy. Tan loãng dưới ánh đèn mờ của quán Bar và tan cả ánh mắt của kẻ cuồng vọng tử vong như hắn.
- Haizz...
Dazai biếng nhác chủ động bấm vào mục danh sách tìm kiếm, chẹp miệng ngán ngẩm nghe chuông đổ dần..
- Dazai-san!
- Oh cậu Akutagawa. Đón tôi được không? Tôi đang--
- Tôi đã ngay trước quán Bar đợi anh.
- ...
Uy tín đấy, chàng trai trẻ.
...
...
[ 1-2-4-5 ]
- Ngài Nakahara...tôi xin lỗi...tôi hối hận lắm...Về sau tôi sẽ hoàn toàn trung thành với Port Mafia.
- Ta đã ở đây thì không có lần sau.
...
...
[ 18:00 ]
Chuuya từng bước chậm chạp nhặt chiếc tất tay đen ngòm đã bị nhuốm mùi tanh nồng nặc của khối lượng xác chết ngay đây. Cậu chỉ thật quá chán nản khi một lần nữa tự mình hạ thủ với thuộc hạ "đã từng" trung thành một lòng với Mafia cảng.
Sóng cứ thế mà lăn tăn đến mũi chân Chuuya. Cơn vỗ về của biển thổi phà vào từng lọn tóc của cậu, tựa như lời thì thầm của kẻ trăng hoa, mau đến mau đi, mau chóng biến mất. Và vĩnh viễn không có cơ hội chạm đến nữa.
...
...
- ...Kenji-kun đưa tôi về~~~~
- Vâng Ranpo-san.
Hắn...
Cậu đang vô thức trong vòng tay hắn.
Cái nụ cười chết tiệt đó...cậu ghét nó.
Cậu thật quá nhu nhược khi chấp nhận sự khống chế của men say.
Tên khốn cá thu. Giá như ngươi chưa từng xuất hiện...thì ánh hoàng hôn kia đã không trong dáng vẻ tàn lụi đến vậy. Nếu ngươi trễ hơn một chút nữa thôi...ta đã thấy được mặt trời mới của mình.
Chỉ khi không có ngươi. Ta mới sống yên ổn.
Cũng khung giờ này. Cũng không gian này.
Cũng không có mặt trời.
Cũng chỉ có độc nhất sự thê lương thầm lặng của nước mắt mà thôi.
...
Đừng biến ta trở thành một kẻ ảo vọng ngu muội nữa...
Dazai...
Buông tha cho ta đi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top