#4


...
...

[ Còn hơi thở của sóng. ]

Không phải chờ bầu trời ngã màu, ánh sáng lấp loáng trên dải hải lưu như rung chuyển cả không gian tĩnh lặng.

Từng khối nhà nhấp nhô cao lớn vào những đêm gần đây là những vệt màu tối lắng đọng, tưởng chừng như đổ xuống dòng nước rợn trời.

Yokohama hình như sắp ngủ.

Trước đó, có tiếng cười khanh khách, vô tư lự nhìn về đường chân trời ráng mỡ, từng dòng mây cuộn lại thành cục, nay lăn trên hư không như chính linh hồn hắn.

Để đến khi đêm về, cõi người lại có kẻ tự thích ly khai.

[ -1-2-3-4 ]
...
...

Tà dương ấp lấy con ngươi màu bầu trời quang tạnh, có dáng hình in trên bệ cầu tại điểm sáng cuối cùng.

- Ngươi lại uống rượu!

- Đại tỷ...

Người phụ nữ vận Kimono sắc anh đào gập dù, tay đặt lên cán dù chờ đợi câu trả lời. Ngũ quan sắc xảo quan sát vị điều hành còn lại.

( Hẳn nhiên điều đó lặp lại vì không thể đơn giản để miêu tả ánh nhìn của người phụ nữ bởi một lần, phải không? )

Chuuya hiện nằm bệt ra bệ đá hướng Tây bến cảng.
Tóc rải chung quanh mặt đất rất mất trật tự. Mũ cũng đặt ngang bên một lá thư và một chai rượu năm 1986.

Thật không hiểu làm sao vẻ ấy lại diễm miều đến lạ kì.

- Tôi chỉ muốn ngắm hoàng hôn...cùng với rượu đỏ.

- Ta cùng ngươi ngắm một chút được chứ?

Chuuya đảo mắt nhìn cô, biết điều dịch ra một chỗ thuận tiện.

Chất lỏng sóng sánh đỏ trong ly lại đầy.

[ 17 : 34 ]

- Thật lạ lùng, ngươi lại bỏ thời gian chỉ để ngắm hoàng hôn ở ngoài này đấy.

- Tôi khát chút ánh dương. Rượu khiến tôi say trong nó...

Koyou nâng mi thật cao quan sát mái tóc ngổn ngang bao lấy gương mặt Chuuya. Từng nét tinh xảo nay điểm xuyết một chút men nồng của rượu. Cứ như có đom đóm nổ từng chóp sáng quanh cậu, tạo ra luồng sáng nhẹ nhàng mà ấm áp.

Không hiểu thế nào như chính cậu ta đã trở nên cô độc đến vậy.

Koyou không phải mẹ của cậu, không thể muốn Chuuya phải sống có trật tự như thế nào.

Dáng người rất ốm. Liệu rằng có phải là kể từ lúc Dazai từ bỏ tổ chức, rằng thằng nhóc chỉ biết tìm đến rượu không?

Lúc này thật muốn ôm cậu ta. Bầu trời kia sẽ dìm cậu trong không gian lúc này. Vì cậu quá đỗi nhỏ bé.

Chuuya đã say thật.

Và có vẻ là do cậu muốn như vậy.

Boss không trách Chuuya "lười biếng" vào thời gian này vì cậu đã làm bù giờ rất nhiều lần.

Đủ để biết cậu ta đã đi lệch trật tự sinh hoạt của mình như thế nào.

Bây giờ thì từ giọng đến ngôn ngữ đều lộn xộn.

- Chị biết gì không...Trong cuộc đời của bất cứ ai...Những con người họ gặp...Sẽ có một người nào đó dường như là cả thế giới vậy...Nhưng với tôi, điều tôi cần là một mặt trời.

- Ái chà, hôm nay nói chuyện trữ tình thế?

- Đại tỷ! Chị từng gặp một ai như thế chưa?

Chuuya xoay người nhìn cô, con ngươi đã loáng một vầng dương nhỏ.

Trông mơ màng nhưng câu hỏi ấy lại vô cùng nghiêm túc.

Không thể chỉ im lặng mãi, Koyou giọng đều đều, đôi tay chỉnh lại mái tóc như hoà sắc hoàng hôn kia hòng nhìn thật rõ ngũ quan người này.

Ấm ấm. Cô cười.

- ...Cũng không hẳn nhưng cũng có thể nói là đã từng.

Cô dừng lại, giọng cao hơn chút.

- Thế còn ngươi? Nay lại nói như vậy, kẻ đó ta có biết không?

Chuuya chớp mắt, giọng nâng độ như cổ họng đã tồn đọng rất nhiều xái thuốc.

- Chị có biết...nhưng ở hắn không có ánh dương.

- Thật mâu thuẫn, có một loại mặt trời như thế sao?

Ly rượu chỉ còn sót một giọt cuối cùng. Mặt trời đã tan hết giọt nắng chiều, thời khắc quang cảnh sẽ chìm trong sắc u tối.

- Phải, là một mặt trời đã tắt nắng.

...

/ Enter / Enter /

- Kyoka-chan, chúng ta có nhiệm vụ mới đó.

- Vâng, địa điểm ở chỗ nào ạ?

- Ở một trại chăn nuôi, không phải trong Yokohama đâu.

- Thật lạ, lần đầu tiên chúng ta làm nhiệm vụ bên ngoài thành phố Yokohama.

- Chúng ta đi vài giờ thôi, hình như không xa lắm.

- Cho em xin bản đồ.

[ 14 : 56 ]

Cô bé vận Kimono ngã huyết quét ánh nhìn qua bản đồ. Khuôn dung thanh lặng, Kyoka trật tự nghi vấn.

Nhìn ra một chút hành động dường như thoải mái một cách cẩn thận.

Cô bé họ nhà Izumi nhướn mày giữ độ im lặng đến mức tuyệt đối.

Người con trai nhận ra điều không ổn, con ngươi rung động không rõ ràng. Không ai hay, từ khi nào mà đôi mắt của Atsushi đã đổ tông màu tối?

- Anh sao thế?

Loáng qua bờ biển nổi gió, giọng cô bé rít khẽ qua dây thần kinh đối phương. Một cách đều đều.

Hơi cuối dứt hẳn tiếng gió khiến Atsushi có điểm giật mình. Giọt mồ hôi hột lộ rõ trên gò má, bày diễn vẻ lúng túng vô cùng khó coi.

Con ngươi lam biếc ấy khiến hoạt động của cậu ta phải dè chừng.

Atsushi như bất động. Không rõ đường lui.

- Chúng ta mau đi thôi. Em thuộc đường rồi.

- À...ừ phải rồi.

Khoan đã, gió biển?

Thật kì lạ phải không?

Họ đã ở bến cảng rồi sao?

[ Không biết điều! ]

Từng vệt đen sắc nhẹm xoay chuyển trong chân không, mạnh bạo xé toạc cơ thể Atsushi một cách triệt để.

Tan vỡ.

- Khụ khụ....

Mảng tối của những thùng hàng trải ra một bóng người đen huyền.

Kẻ mang đến nỗi khiếp sợ đến câm lặng.

- ....

- Ồ cô đã nhận ra rồi à?

Kyoka. Người con gái vô cùng dửng dưng trước cảnh tàn nhẫn vừa rồi. Mắt diễm lệ nhắm một chút, thu vũ khí về bên hông.

Tốt! Không cần phải ra tay.

- Cô đang trong vùng ta kiểm soát. Tên người hổ thật sự không có ở đây. Quả nhiên...

Gió biển hoà vào hơi thở nhẹ bẫng của hắn, xộc vào giác quan những luồng đi vô phép tắc.

Thật ngột ngạt.

[ 15 : 00 ]

- ...

Mọi thứ chìm trong im lặng đến đáng sợ. Đến cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy rất rõ lúc này.

Gần như thêm một tích tắc nữa thôi cô sẽ ra tay trước.

Với hắn, cô nên tự tìm cách bảo đảm bản thân mình sống sót.

- KYOKA- CHAN!!!

Vang vọng, cô bé quay sang giương tròn mắt. Là vị bác sĩ Yosano.

Cô nàng chạy đến cùng với Kenji và Tanzaki.

- Có lẽ nên tạm gác qua một chút, hiện tượng ban nãy ngươi rõ ràng trông thấy!

- Ngươi muốn mang nó đi?

- Ngươi không điếc, nếu không ta tự mang cô bé về.

Akutagawa không nói gì, hắn lần đầu tiên để yên cho đối thủ tự tìm đường lui.

Bóng tối bến cảng bao trùm hắn, mọi chuyện chìm trong bình yên dễ dàng.

- Với riêng cậu, không nên gây hấn với họ trong ba ngày. Được chứ? Đủ để chúng ta tìm ra kẻ đó.

- Gió biển thật ngột ngạt...khụ khụ...

[ Không mong chờ! ]

Bình yên là lúc trời đang chuyển kì giông tố.

...
...

- Kyoka em không sao chứ?

- ...Em ổn.

Cô bé biết. Họ lừa dối cô.

- Yosano-san, tôi muốn nhờ cô một chuyện.

- Được thôi.

- Kyoka...nhờ cậy cô.

- Ý anh là?

Ranpo ngẫm lại một chút, anh cười trừ, tay với đến bịch snack còn dở.

- Chúng ta không cần cô bé lúc này.

- Chuyện này có thể...bao lâu nữa thôi?

- Thời điểm một vị điều hành manh động.

Yosano nhìn cô bé trong y phục Kimono trầm mặc.

Tên đó chưa manh động, phải không?

- Chị Yosano. Em muốn hỏi một chuyện.

- Chuyện gì nào? Nếu em đói Kenji sẽ dẫn em đi ăn. Hoặc---

- Em là người của cơ quan thám tử phải không ạ?

Không gian trong xe như dừng một khắc để trút hơi thở.
Kenji và Tanzaki nhìn nhau hơi có chút...mất tự nhiên.

- ...Đó là tất nhiên...S-sao em hỏi lạ vậy?

Yosano nhìn thẳng vào mắt cô bé khẳng định. Lời nói vấp phải ý bối rối.

- ...Vâng.

Kyoka ngoan ngoãn, không nói nữa.

( Có chuyện gì đã xảy ra...?


........

- Ta phải ghé cơ sở một chốc. Ngươi có về luôn không?

Thiếu nữ rũ mi, vạt tay áo Kimono tinh tế che khuất ý cười trên khuôn mặt.

- Tôi không. Chị đi cẩn thận.

[ 18 : 00 ]

Dạt dào, sóng bạc đầu ấp lấy màu cát u buồn. Chuuya mơ màng nhìn chai rượu còn sót vài ngụm, mắt lại đảo sang cái mũ lăn lông lốc kia.

Nên về rồi chứ nhỉ?

Lá tạc qua vai cậu. Gió đã ngừng thổi.

- Ngươi!

Chuuya đột ngột bật dậy, tay thủ trong thế phòng ngự.

Cậu quá mất tập trung vì cái tư duy phiền não. Tên đó!

[ 18 : 02 ]

- Ô cậu có thấy ai người thấp thấp, tính cục súc, đầu hay treo một cái mũ rất điệu không?

- Ngươi!!

...

...Tìm ta có việc gì?

Chuuya hít một hơi, cố bơm số Oxi vừa hấp thụ được hòng làm giảm nhiệt độ của thần kinh.

Thường cái nhân vật này không hề rảnh rỗi để chui vào miệng cọp, ít nhất là lúc này. Không thể phủ nhận được việc tha cho hắn.

Cái tên không phép tắc đấy.

Chắc chắn...

Cậu không được manh động.

- Không... Cậu đâu có mũ, cậu ta cao hơn cậu một chút bằng cái mũ đó đó.

- Ngươi rảnh quá phải không? Đây là khu vực của bọn ta, ngươi tự ý vào một cách vô phép tắc!

- Ơ...tôi bị lạc mà làm gì căng? Nãy kiếm đường xuống ga mà không biết tìm đường về, lông nhông một hồi thấy một gã thất-- à không say rượu (mới đúng hoàn cảnh)...định hỏi thăm tí.

- Ngươi không phải giải thích! Ta sẽ giết ngươi nếu một tích tắc nữa còn chưa chịu biến đi!

- Nhưng ta cần tìm người!

- TÌM TA CÓ CHUYỆN GÌ?

- Tôi đâu có tìm cậu, tôi tìm vị điều hành mũ điệu kia mà.

Cậu hơi choáng một lúc, rượu làm đầu óc cậu mê man nãy giờ.

Thật chẳng muốn gào vào mặt hắn chi nữa.

- Ừ vậy ta không biết! Mau phắn đi!

- Ồ vậy tôi đi nha, tôi định nói về cái lá thư cậu ta nhận được...

Ranpo gác tay qua đầu, đi như chưa từng được đi.

- KHOAN!

Ôi đau đầu.

- Lá thư?

- Không liên quan tới cậu. :)

Chuuya có chút dè chừng. Cậu chắc chắn 99.99 % là tên thám tử đại danh đỉnh đỉnh kia đang giở trò. Còn lại là đùa.

Trải qua một chuyến thăm quan truyện tiểu thuyết trinh thám cùng hắn cũng đủ hiểu cậu dễ dàng bị mấy tên có thể tích não lớn xỏ mũi thế nào.

Tất nhiên, một con cừu thì có sừng để làm gì chứ?

Ơ hay, suy nghĩ đi đâu vậy?

Chuuya đội chiếc mũ thân thuộc, vai khoác rũ choàng đen sang chảnh. Lấy lại phong độ của vị điều hành thường thấy ở Mafia.

- A cậu mũ điệu nè.

Trình giả nai của hắn nên cần một cái búa đập cho vỡ.

Chẳng nhẽ bọn thông minh đều có sở thích như thế?

- Ngươi nhớ ta hay cái mũ của ta vậy hả? Mà thôi, vào vấn đề!

- Chuyện là khu vực này sắp tới sẽ nhiều cư dân phải chịu cảnh thảm khốc tột cùng. Để việc đó không xảy ra, cậu - Nakana...gì gì đó nên dời điều hành sang chỗ khác.

Ranpo tuyên bố, mắt còn chẳng buồn nhìn người say khướt kia đang cố trụ vững lắng nghe thông tin cần thiết.

- Ngươi xàm đủ chưa? Ngươi chẳng có gì chứng minh lời người nói là thật. Kể cả có đi chăng nữa ta không phải việc gì nghe theo ngươi và Boss chưa có lệnh.

- Thứ nhất, tôi không xàm, lời nói tôi vĩ đại lắm đó. Thứ hai, chứng minh cho cậu thì đó là bức thư ngươi nhận từ ai-cũng-biết-là-ai-đó. Thứ ba, lệnh của cấp trên thì cậu không bao giờ nhận được đâu. Lý do thì tầm 5 tiếng sau cậu sẽ rõ. Và một điều nữa, tôi không rảnh can thiệp chuyện của cậu.

- Cái gì...?

Đầu óc Chuuya quay mòng mòng, không tiếp thu nổi loại chuyện này. Tại sao hết rắc rối này đến rắc rối khác đều nối đuôi nhau xảy ra.

Cái bình yên rốt cuộc là tồn tại khi nào?

- Ồ, phải ha, cậu ta. Rồi sẽ đến.

Chợt.

Cậu lảo đảo ngã xuống. Mắt nhắm tít trong lòng kẻ đáng ghét mà cậu luôn rủa mắng.

Dazai cười, gã đã chắc chắn rằng người nọ hoàn toàn say quắc cần câu.

À, có nên gọi là say không?

- Có vẻ đã xong rồi nhỉ?

Kenji chạy đến chỗ Dazai, mắt hiện ý cười vô tư lự.

- Vậy về nha Dazai-san?

Gã nghiêng đầu quan sát rõ biểu cảm của vị thám tử Ranpo. Chờ đợi xuất phát một điều gì đó.

Ghẹo nhau đến vậy thôi, còn lại là phần cậu.

Ranpo ngán ngẩm quay đi, tay vẫy chào ý gọi người cần gọi.

- Tôi xong việc nha, một slot hai ngày nghỉ cho tôi nè, thật không rảnh xem hai người ôm ấp nhau đâu ha. Sachou sẽ mau trở về, tôi cũng về đây~

Kenji-kun đưa tôi về.~~~~

- Vâng Ranpo-san!

[ 18 : 30 ]

Khu vực phía Tây bến cảng không hiểu vì sao đã biến mất dấu hiệu của sự sống.

- Ta không phải là một mặt trời mà ngươi đã nghĩ, đồ sên trần ngốc nghếch.

Vì ta không mang đến sự sống cho ngươi.

..............

| Muộn |

Thứ gì đó bốc lên trong tàn tích.


...Chỉ còn tro bụi sau khi đêm luỵ tàn. )

Thật sớm...Người đã đến...

..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top