#2


" Có cơn gió từ bình minh thổi nhàn màn cửa, có hơi ấm bạc hà ôm lấy trái tim. "

Thật hài hước làm sao, bạc hà thì ấm thế nào được?

Hơn nữa, đó là cái mùi hương cậu cực ghét.

Vì sao?

Vì vị bạc hà có hương như kem đánh răng vậy, cay nhưng lạnh lẽo, buốt thấu đến tận chân răng. Có khi luỡi bị bao vây bởi vị bạc hà ấy. Cậu chẳng thể nào ngậm nó mãi trong miệng được.

Thực khó chịu.

Hệt như hắn.

...
...

Chẳng rõ thời gian như thế nào nữa, căn phòng vẫn có gió, có nắng, có hương bạc hà nhưng không có người đó.

"Người đó" ở đây là ai?

- Trời ạ...

Chuuya day day thái dương, mắt mập mờ chớp chớp vài phát.

Chăn bị cậu vất qua một bên, chẳng thèm đoái hoài tới nữa.

Bản thân cậu là một người dứt khoát! Không ỏng a ỏng ẹo tiếc chăn tiếc mền như tên nào đó.

Suốt hai ngày không chạm mặt hắn. Thật vui!

...
...

Hôm nay hắn không ghẹo cậu...?

Không phá mũ của cậu...?

Dazai chỉ luớt qua cậu mà tập trung vô tờ báo cáo vừa nhận từ cấp dưới.

Cậu lập tức mở điện thoại xem dự báo thời tiết khắp vùng trên cả nuớc.

Vãi chưởng, trời nắng đều!

Và không có gì xảy ra chứ? Nghe đâu bão thường đổ bộ đến những nơi trời quang mây tạnh thế này lắm.

Chuuya lấy lại phong độ thường ngày, nếu hắn đã như vậy thì mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt chứ, đâu chỉ riêng cậu?

Mà có khi lại hay, công việc của cậu sẽ chẳng phải vác hộ tên đó nữa.

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu chẳng thể vui nổi.

...
...

- Chuuya-san...Uống vài ly không?

Tachihara Michizou, một trong những người thuộc Thằn lằn đen kiêm luôn cấp dưới của cậu.

Rất biết nghe lời.

- Được!

- Vậy tan sở hẹn anh ở quầy X nhé!

Cậu chào Tachihara xong cũng quay về văn phòng của mình.

Đâu đó có tiếng móp của lon cà phê.
...
...

Hôm nay, nói chung công việc cũng được giải quyết nhẹ nhàng.

Vài tờ báo cáo và một số tập sổ.

Cũng sắp tan sở, giờ chỉ thèm từng giọt rượu vang ngấm vào tấc luỡi thôi.

Còn mãi suy nghĩ thì có tiếng gõ truyền tới từ cánh cửa.

- Vào đi!

- Chuuya-san...

Akutagawa, đệ tử của con cá thu kiêm luôn cấp dưới của hắn.

- Nói!

- Dazai-san bảo tan sở ngài sang văn phòng của ngài ấy.

- Mắc quái gì ta phải đi?

- Dazai-san bảo nếu ngài từ chối ngài ấy sẽ phóng hỏa kho rượu của ngài...Mũ của ngài cũng được trang trí mỹ lệ...

- ...

Thằng này, chán sống!

- Lát ta sang.

- Vâng...Còn đây là báo cáo của cấp dưới ạ.

...
...

Tiếng đập thô bạo phát ra từ cửa văn phòng, dừng bút, có kẻ quấn băng cười không ra tiếng.

- Vào đi!

- Khỏi nhắc, bố mày tự vào! Có cái gì muốn sủa thì sủa đi!

Cửa bị văng sang một góc tường, trông phát tội.

Chuuya hiện đang rất tức, thời điểm này là lúc cậu đang thưởng thức ruợu.
Vì vậy ' le vồ' cục súc cũng tăng cao, với ai thì còn kiềm chế được, với tên này thì có cái tinh hoa văn hóa gì trong óc là phải phun ra cho bằng hết.

Dazai không buồn thay đổi biểu cảm, mặt lạnh như tiền vất một đống tờ báo cáo trên bàn.

- Của cậu!

- Hả?

- Chỗ báo cáo này không được chấp nhận!

- Cái gì mà không chấp nhận? Rõ ràng là đã duyệt!

- Đó là sai xót, mau sửa!

Chuuya lấy một tờ xem qua.

- Đống này liên quan gì tới ta?

- Là thuộc hạ của cậu!

- Thì liên quan éo gì tới ta?

- Hôm nay phải hoàn thành xong!

- Hả? Sao lại là ta?

- Lệnh của cấp trên!

Điên!

Điên cả người!

Biết mà, biết quá mà, hôm nay có nắng chưa chắc không có biến.

Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cả.

- Mau hoàn thành rồi giao lại đây! Nhưng mà trước đó...

- Sa...

Chẳng kịp phản ứng hết câu, cổ áo bị hắn níu lại, theo phản xạ mà chống tay xuống bàn,

Môi chạm môi, nhẹ nhàng mút mát.

Chỉ vài giây thôi, đầu óc của cậu mông lung, đâu đó trong đôi đồng tử khẽ xao xuyến.

Sau đó, hắn buông cậu ra, rồi tiếp tục làm công việc giữa chừng.

Mặt rõ ràng là chẳng có chút biến sắc.

Còn cậu?

50 sắc thái từng đợt từng đợt trưng bày ra ngoài, cứ thế mà liến thoắn liến thoắn.

Cái không khí ngượng ngùng chết bầm này, không thể chịu nổi.

Xấp giấy trên tay từng hồi run run.

Rồi, cửa đóng sầm thật mạnh, phá tan cái không khí ấy.

Có kẻ thì xoay ghế, cười mãi chẳng thể dừng lại.

Có kẻ thì chỉ mong được về nhà, thật sớm.

...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top