𝙼𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚘̣𝚌 𝚟𝚊̀𝚘 𝚖𝚞̀𝚊 đ𝚘̂𝚗𝚐
"Khi mặt trời mọc vào mùa đông, cũng là lúc tôi cô đơn nhất."
Sáng sớm, từng dải nắng nhẹ nhàng lọt vào căn phòng. Mắt nhắm mắt mở, tôi uể oải ngồi dậy. Hơi ấm từ chiếc giường như chạy đi đâu mất. Tiếng chim sẻ hót lảnh lót bên tai tôi. Tôi đứng lên, xỏ chân vào đôi dép rồi đi vệ sinh cá nhân. Mùi đồ ăn thơm phức bốc lên thoang thoảng khi tôi chỉ mới bước đến cầu thang. Căn nhà yên ắng không còn ai, mọi người đã ra ngoài.
"Mình có nên ra ngoài đi dạo một chút vào buổi sáng không nhỉ?". Nhâm nhi bữa sáng xong, tôi nhanh chân chạy đi thay đồ, cũng là mặc một chiếc áo phông rộng cùng quần jean và khoác áo khoác bình thường. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn lạnh xộc đến tấn công cái mũi nhỏ bé đánh thương của tôi. Đi trên đường, tôi ngẫu hứng ngâm nga bài hát quen thuộc. Hai bên đầy ắp những căn nhà nhỏ với các gian hàng lúc nào cũng đông người.
Chân tôi bỗng dừng trước một tiệm bánh. Tôi tạt vào đặt một cốc cà phê sữa thêm một bánh Carte đem về. Rồi tôi lại bước tiếp, đi qua bao nhiêu mái nhà, hàng rào, cây cối,... Tôi quyết định ngồi lại tại một bãi cỏ không người. Phía trước là một dòng sông, trông rất thơ mộng. Bãi cỏ xanh mướt, còn động lại vài giọt sương đêm lóng lánh.
Tôi đặt lưng xuống nền đất, ánh mặt trời chiếu lên tôi, thỉnh thoảng có vài cơn gió lướt nhẹ qua mặt. Tôi cứ nằm đó, không một bóng người, không một xe cộ, chỉ có tôi, mặt trời, gió, hơi lạnh của mùa đông và tiếng rì rào của cỏ như đang thủ thỉ gì đó với tôi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top