1. Gặp và Yêu.
Nó là một cô bé hay buồn, thiếu hạnh phúc. Trước khi gặp anh, nó luôn sống với những khúc mắc trong cuộc sống, đồng hành với nó ngày qua ngày là đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ. Những ngày trước khi anh bước vào những trang sách về đời nó, nó đã có không ít lần nghĩ quẩn, không ít lần nó tự rạch tay, uống thuốc ngủ quá liều. Cũng không ít lần nó khóc thét lên trong đêm, chỉ một mình nó với 4 bức tường trong căn phòng trống trải, đó là cách để nó vượt qua những đêm dài. Sáng ra, nó lại trở thành con người khác, với đôi mắt biết che giấu cảm xúc, nó đã lừa được mọi người tin rằng nó có một cuộc sống tốt đẹp, có bố mẹ nuông chiều, quan tâm. Nó chưa từng nghĩ đến việc trong tương lai sẽ có một người thực sự yêu nó, thực sự muốn che chở cho nó, quan tâm đến nó, nó không dám đợi chờ, vì nó sợ rằng nó sẽ không nhận lại được điều mà nó mong muốn. Nó nghĩ đợi chờ sẽ chỉ khiến cho con tim bé nhỏ của nó héo khô, ngày càng trở nên thoi thóp. Có những đêm nó mệt mỏi lắm. Nó khóc thật nhiều, nó khóc ướt đầm cả một mặt gối, nó cứ khóc, đến khi nó cạn nước mắt thì trời cũng đã nhá nhem sáng. Nó thức dậy rồi lại chuẩn bị đi học, tưởng rằng hôm đó chỉ là một ngày bình thường. Ai ngờ đâu. Hôm đó là những ngày cùng cuối của tháng 12, kết thúc 5 tiết học tẻ nhạt, nó ăn vội suất cơm trường rồi chạy ra hành lang bắt wi-fi check Instagram và Facebook một chút xem bạn bè có để lại lời nhắn gì cho nó không. Sau khi check đầy đủ mọi thứ, nó quay lại newfeed xem qua loa mấy tấm ảnh mọi người post lên, cố gắng tìm kiếm điều gì đó thu hút nó vào một buổi trưa nắng nhẹ, trưa nắng thanh bình mà quyến rũ mê lòng người. Và bỗng nhiên, nó nhìn thấy ảnh của anh được post trên wall của một đứa bạn thân. Từ đó, một trang sách mới của nó được bắt đầu, và có thêm anh làm nhân vật chính. Những ngày đầu tiên được nói chuyện với anh, nó rụt rè lắm. Nhưng anh thân thiện hơn nó tưởng, anh khiến nó trở nên cởi mở hơn trước. Nó cũng dần cảm thấy thân thuộc, giống như anh là một phần trong những buổi tối của nó. Những lần nó buồn, nó muốn nói chuyện với anh lắm. Nó đợi anh, không thấy anh bắt chuyện, nó mạnh dạn rồi mở lời với anh. Không hiểu sao từ ngày có anh, đêm nó không còn khóc nữa, hay nó không còn tâm trí để nghĩ đến sự buồn của nó, vì trong đầu nó chỉ có anh. Có những hôm nó ngủ thiếp đi, lỡ luôn lời hứa sẽ thức đêm để nói chuyện với anh, sáng dậy nó lo lắm. Nó lo anh ghét nó rồi, nhưng không. Bật máy lên, nó thấy những lời nhắn chúc ngủ ngon mà anh dành cho nó, nó vui lắm. Dù chỉ là tin nhắn đơn giản " ngủ ngon nhé <3 " của anh cho nó nhưng khiến nó vui cả ngày. Nó thích anh mất rồi. Vài ngày sau, cũng là cái ngày đầu nó gặp anh, anh cùng nó ngồi trên xích đu nói chuyện luyên thuyên. Anh cũng đẹp trai hơn nó tưởng. Anh nói với nó thật nhiều chuyện, toàn chuyện trên trời dưới biển, anh khiến nó cười tít cả một buổi chiều hôm ấy. Sau lần đó, nó nhận ra rằng nó không còn thích anh nữa, nó đã thực sự yêu anh mất rồi. "I wanna be yours." Tối đến, nó vẫn nói chuyện cùng anh. Vẫn là những lần hỏi han đều đều mà anh dành cho nó. Nó đã rất hạnh phúc. Nó cũng biết rằng anh được nhiều người thích lắm, ai cũng hoàn hảo hơn nó cả. Nó nghĩ rằng nó không có cơ hội, nó đánh liều nhắn tin cho anh : " em thích anh mất rồi.", nó cũng biết nó cần anh nhường nào, nhưng nó không dám nghĩ đến tương lai mà anh và nó có thể có được, nó sợ nó nghĩ như vậy rồi đến lúc không được đáp trả, con tim của nó lại thắt lại rồi chết đi một lần nữa. Nó sợ lắm. Vậy là nó gạt bỏ hết mọi suy nghĩ qua một bên để tận hưởng quãng thời gian nó đang có bên cạnh anh. Nó không biết cảm xúc của anh về nó là như thế nào. Nhưng khi có anh bên cạnh, nó thấy an tâm và ấm áp vô cùng. Có anh, nó học hành và sinh hoạt thật thoải mái, nó cười nhiều hơn, nó không còn khóc vào ban đêm nữa. Giấc ngủ của nó cũng yên bình hơn và nó không còn giật mình thức giấc rồi tự dày vò bản thân trong đủ các suy nghĩ lẫn lộn. Tất cả là nhờ anh. Anh cũng khiến nó lạc quan hơn rất nhiều, anh biết không? Cái ngày mà anh đồng ý yêu nó, nó hạnh phúc lắm, còn hơn cả hạnh phúc ấy, nó vỡ oà trong mọi thứ cảm xúc của bản thân nó, hạnh phúc trực trào trong tim nó. Nó thầm cười một nụ cười đắc thắng và mãn nguyện, anh. Là của nó rồi cơ đấy. Nó yêu anh lắm. Nhưng khi nghe được chuyện thực ra anh còn bận phân vân giữa nhiều người, nó đã nghĩ rằng anh chỉ thương hại một cô bé yếu ớt như nó thôi, anh sợ nó buồn nên anh mới đồng ý nhận lời nó. Nó thất vọng, hụt hẫng, và lại thất vọng. Nó khóc nấc lên vì sợ, vì nó cảm thấy bản thân nó lại bị lừa, nó cũng tự hận chính bản thân nó vì đã yêu anh nhiều đến như vậy, để rồi khi nghe được điều đó, nó vẫn cố tin rằng anh thực sự yêu nó, dù cho điều đó có mong manh đến mấy, nó vẫn tin. Lạc lõng giữa một khoảng trời mênh mông, nó không biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn cuộc sống vẫn trôi qua như vậy, vẫn tấp nập, rộn ràng, chẳng bù cho nó, lặng thinh đến hãi hùng. Nó bật điện thoại lên, nhắn cho anh một dòng tin mà nó tưởng như sẽ kết thúc tất cả quan hệ giữa anh và nó. " anh vẫn phân vân giữa em và nhiều người à ?" Chỉ vậy thôi. Nó lại suy sụp một lần nữa. Không lâu sau, nó thấy hồi âm của anh. Anh viết thật dài, anh nói rằng anh xin lỗi nó và anh yêu nó nhiều lắm, anh không muốn mất nó. Đọc xong, nó ngước đôi mắt ráo hoảnh của mình lên bầu trời, xuyên qua ô cửa sổ, thơ thẩn và nhẩm trong lòng nó rằng anh vẫn là của nó, anh yêu nó. Anh là người mà nó sẽ không bao giờ để mất cả đâu. Vì nó biết con tim nó hiện tại sẽ trao trọn cho anh. Bởi vì nó yêu anh.
Trong quãng thời gian yêu anh, nó và anh đã gặp nhiều trở ngại, đôi lúc nó mệt mỏi và tưởng chừng như muốn buông xuôi. Nhưng không, nó sẽ không từ bỏ anh đâu. Anh còn nói sẽ bảo vệ nó khỏi tất cả mọi chuyện, tất cả. Chỉ cần nó tin tưởng vào anh, mọi chuyện yên bình. Nó tin. Ngày kỉ niệm 1 tháng, vào đúng hôm 30 Tết, nó và anh ở cách xa nhau hơn 100 cây số, cách nhau giữa 3 tiếng đi oto, cách nhau cả một khoảng trời như thế. Nó nhớ anh lắm.1 tháng không được bên nhau nhưng anh vẫn khiến nó cảm thấy rất đủ đầy, rất ấm áp như đang có anh bên cạnh. Anh không khiến nó trở nên trơ trọi, trống vắng đâu, như vậy là quá đủ với nó rồi. 14/2, anh đưa nó đi chơi, nó đã trải qua ngày Valentine tuyệt vời bên anh, hôm ấy nó đã rất vui, anh đưa nó đi chơi game, chơi đủ các loại trò chơi, lượn quanh siêu thị với tay nắm chặt tay, thỉnh thoảng còn cúi xuống thơm trộm nó một cái, giả vờ là không thích thế thôi nhưng trong lòng nó thì hò reo, vui mừng khôn xiết luôn ấy. Lần đầu tiên, nó được đi xem phim cùng người con trai mà nó yêu, cái cảm giác được tựa đầu vào vai anh, tay trong tay anh, đôi lúc được anh nựng yêu một cái kiểu véo má xong lại cấu mũi nó, nó thầm nghĩ rằng " anh đáng yêu như vậy thì anh muốn em phải làm như thế nào đây?" Thế là nó chẳng ngần ngại nữa. Kéo anh xuống và đặt cho anh một cái thơm nhẹ lên má, choàng tay qua ôm anh, nó như cảm thấy mình được bảo vệ, lúc nó buông ra, anh lại kéo nó vào lòng anh, ôm thật chặt. Nước mắt nó trực trào nơi khoé mi, nó đã yêu anh đến mức nào rồi?. Xem xong phim, anh dẫn nó xuống nhà sách rồi mua cho nó quyển truyện mà nó thích nhất " Hoa Linh Lan". Anh à?. Anh biết không, anh thực sự là một người rất tuyệt vời, hay thậm chí là còn trên cả tuyệt vời. Vậy là thời gian cứ trôi qua như vậy, thấm thoát đã gần 3 tháng trôi qua. Nó ngày càng yêu anh nhiều hơn.
"Gửi anh
( người em yêu nhất, người em thương nhất, người em quan tâm nhất )
Anh. Một con người thì trên cả hoàn hảo rồi. Anh đẹp trai, ga lăng, học giỏi, tốt, quan tâm và rất chiều em. Ở cạnh anh em thấy em nhỏ bé lắm, giống như con gái được bố che chở vậy. mấy hnay anh đi chơi xa. Thì dĩ nhiên là bình thường hai đứa cũng ít gặp nhau rồi nhưng ở Hà Nội thì chúng ta vẫn hít chung một bầu không khí, em vẫn có thể biết chỗ anh nắng hay mưa, mát mẻ, nóng nực hay lạnh lẽo. Nhưng khi anh ở cách em 80km như thế, cách em hai tiếng đồng hồ đi xe, cách em một khoảng trời thì em không thể nào biết chỗ anh đang như thế nào, nắng hay mưa. Em lo cho anh, rất nhiều. Hôm trước anh gọi cho em, anh khóc thút thít bảo anh lo cho em. Em cũng vì thương anh cũng lo cho anh mà mất ngủ. Nhiều lúc đang làm ba cái thứ linh tinh em cũng mất vài phút để băn khoăn xem anh đang làm gì, có ổn không?. Có nhớ em không? Có gặp ai tốt hơn em không. Nhưng anh biết không? Lúc mà anh hét lên với bạn anh ý, anh bảo anh yêu em. Em vui lắm. Vui như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mà mình thích. Nhưng cuộc gọi kéo dài qua nửa đêm cũng đủ để khiến em yêu anh hơn nhiều chút, đủ để em biết rằng anh có ổn không. Đối với em như vậy là được rồi, chỉ cần nghe giọng anh thôi. Thỉnh thoảng, em bật dậy, thút thít trong chăn, bất giác nhớ anh rồi nghĩ em cần anh nhường nào, rồi lại bất giác nghĩ sẽ có ngày anh rời xa em. Cũng nhấc điện thoại lên định gọi cho anh rồi nói anh nghe em nhớ anh thế nào, muốn khóc cạn nước mắt với anh rồi lại sợ anh ngủ, anh đang chơi với bạn, lo e làm phiền anh nên em lại gác máy để đấy, tự dày vò trong đủ các thể loại suy nghĩ. Rồi em tự nhiên lại nghĩ đến tương lai mà có thể em sẽ có với anh. Em thầm cười quên hết nỗi sợ hãi vớ vẩn. " anh biết không, cái ngày mà anh đi tập huấn với trường, nó thực sự đã rất lo lắng. Đêm thứ 2 anh không ở Hà Nội. 12 giờ đêm, anh gọi điện cho nó, giọng anh nặng trĩu, anh khóc. Nó hỏi lí do tại sao, anh bảo vì anh lo cho nó. Đồ ngốc. Giọng anh nghẹn lại, nó cũng vì thế mà khóc theo anh. Nó thấy nó rất có lỗi, nó thấy bản thân nó vô tâm quá, nó không thèm nghĩ đến anh. Nó không biết anh lo cho nó nhường ấy. Anh đợi nó ngủ rồi anh mới chịu ngủ, dù hôm ấy anh có đang mệt. Đó là lần đầu tiên nó làm cho con trai khóc nhè, ai ngờ người đầu tiên lại là anh cơ chứ. Mà anh cũng buồn cười thật, biết là anh lo cho nó rồi, biết là anh sợ nó hay ốm, nhưng anh hãy lo cho bản thân anh trước đã được không?. Nó cũng lo cho anh cơ mà. Vài ngày sau anh về đến Hà Nội, nó tốc biến phi ra trường anh, nhìn anh vẫn như trước, nó thở phào nhẹ nhõm. Là do nó nhớ anh thật nhiều nên mắt nó đã chớm lệ. Nhưng nó cố gắng không khóc vì nó không muốn anh thấy nó yếu đuối, trước mắt anh nó phải tỏ ra thật mạnh mẽ để những lúc không ở bên nhau anh sẽ không cần lo cho nó. Sau một thời gian dài không gặp nhau, đôi môi khô khốc vì chờ của nó cuối cùng đã được lấp đầy bởi môi anh. Cái cảm giác đôi môi mềm mại của anh chạm vào cuốn lấy môi nó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc nó không bao giờ quên. Nó được đón nhận nụ hôn từ chàng trai nó yêu, nó mong ngóng từng ngày để gặp lại bờ môi ấy. (viết đến đây nó đã bất giác khóc.) Anh biết không ? Anh thực sự đang ở rất gần nó, nó được dựa vào đôi vai của anh, nó ước rằng suốt cuộc đời sau này, đôi vai ấy sẽ chỉ để cho nó tựa vào mà thôi. Vì anh sẽ là nhà, mỗi khi nó buồn, nó hụt hẫng, nó thất vọng trong những phút nông nổi của tuổi trẻ nó sẽ luôn tìm về nhà để giải toả mọi thứ. Trước khi phải về, anh và nó lại hôn nhau, nụ hôn dường như đặt dấu kết thúc cho quãng thời gian chờ đợi, nhớ nhung mòn mỏi, bao mệt nhoài đều tan biến hết. Cứ tối tối, lại về nhà cùng bao mệt mỏi thì chỉ cần đọc nhưng dòng note thương yêu, quan tâm của anh là có thể xua tan được những buồn phiền. Đã có một lần anh và nó suýt chia tay nhau nó không nhớ rõ là vì lí do gì. Mà thực ra cũng chẳng muốn nhớ đến làm gì cả. Chỉ biết 2 ngày tưởng như mất nhau chính là khoảng thời gian đau đớn nhất mà nó từng trải qua. Anh biết không? Trong 2 ngày đó, nó đã khóc nhiều lắm, nó khóc như chưa từng được khóc lần nào trong đời cả. Mỗi khi màn đêm chìm xuống, nó đã nhớ anh rất nhiều. Bất giác nhớ lại những kỉ niệm mà anh và nó có với nhau. Ông trời đã cho nó và anh may mắn gặp được nhau trong cái Thế Giới với 7 tỉ người này, nhưng cũng lại làm 2 đứa lạc mất nhau. Bất công. Từ trên ô cửa sổ phía Nam tầng 17, nó lặng lẽ nhìn xuống cảnh vật xung quanh. Tất thảy mọi thứ đều như vậy, vẫn vui tươi, xô bồ, tấp nập. Ánh đèn đêm buông xuống đầy màu sắc, nhí nhảnh, hồn nhiên,. Giống như chà đạp lên tâm hồn non nớt của nó. Như nhát dao chí mạng xuyên qua lồng ngực. Nó khóc nhiều đến nỗi chẳng định hình được mọi thứ xung quanh, vài tiếng sau nó ôm trọn đau đớn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó gặp lại anh, nó được cầm tay anh thật chặt, nó nghe anh gọi tên nó, anh trấn an nó và bảo rằng "có anh ở đây rồi, ổn thôi, không sao cả" Rồi nó giật mình tỉnh giấc, gọi tên anh trong vô vọng, nó ước nó được ngủ mãi mãi để được gặp anh trong giấc mơ, nó không muốn đối mặt với thực tại, nó không sống nổi với cuộc sống thiếu vắng bóng anh. Nó khóc nấc lên, trong không gian tĩnh mịch, yên ắng đến rợn người ấy, nó vẫn nhìn thấy hình ảnh về anh ứa đọng trong tâm trí nó.. Sáng hôm sau, nó vẫn dậy sớm tiếp tục đi học, đi ngang qua khu chợ, nó bắt gặp một chiếc xe trở đầy hoa hồng. Nó khựng lại một lúc, ngắm nhìn hoa hồng vào ban sớm, còn vương vấn nhưng hạt sương huyền ảo. Nó nghiện hoa hồng, vì nó tìm thấy được sự gắn kết giữa hoa hồng và nó. Từ nhỏ đến tận bây giờ, nó đã chờ đợi ai đó cầm một bó hồng đến trao tận tay cho nó, từ một chàng trai mà nó thương yêu, từ một chàng trai thương yêu nó thật lòng. Nó vẫn đợi hoa hồng từ anh, nhưng chắc không còn cơ hội đâu nhỉ?. Quá khứ buồn chỉ khiến người ta muốn mau mau quên đi, còn nó đang cố gắng níu giữ những gì còn xót lại. Vì mối tình của anh và nó là một thời đẹp đẽ của tuổi trẻ, là một kỉ niệm đẹp tuyệt diệu in đậm trong tim nó, nó sẽ để dành cho kỉ niệm ấy một chỗ trang trọng trong tâm hồn nó. Nó sẽ đợi anh quay về bên nó. Gói anh lại trong một khoảng không hư vô. Nó yêu anh rất nhiều và sẽ mãi là như vậy. 2 ngày sau nó mới nhận được tin nhắn hồi âm của anh. Anh lo nếu tiếp tục nó và anh sẽ rất ít được gặp anh. Tưởng gì, nó chịu đựng được. Nó chỉ cần anh và nó yêu nhau là đủ rồi, chẳng trông mong điều gì hơn. Nếu dễ dàng buông tay chỉ vì không thường xuyên được gặp nhau, nó sẽ trở thành con bé ngu ngốc nhất trần đời. Được yêu anh chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời nó. Chỉ cần như vậy thôi.
...
To be Continue ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top