3. Oán

Vào một đêm mưa rơi tầm tã, bầu trời tối mực chẳng thấy được năm đầu ngón tay, Tú Bà bỗng dắt về một cậu bé xinh đẹp động lòng người, giọng nói hay như chim hót và bà  gọi nó là Nhật Hướng.

Nhật Hướng năm sáu tuổi biết đàn, bảy tuổi biết múa, tám tuổi đã hát được Nagauta. Tú Bà xem nó như bảo bối mà chiều chuộng, kỹ nghệ nào cũng rèn dũa cẩn thận cho nó. Rồi tới khi Nhật Hướng đủ tuổi, vào đêm đầu tiên ra mắt, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của nó làm khách quan đều giật mình, mắt của ai cũng ngập tràn tham lam muốn chiếm nó làm của riêng. Tối đó, Nhật Hướng chỉ vừa xướng lên hai câu đã làm cho quận chúa phải chấn kinh, khiến hắn tự hạ giá lắng nghe hết khúc xướng vừa rồi.

Một trận thành danh, Nhật Hướng từ đó nổi tiếng khắp kinh đô, ai ai cũng biết đến nó, Nhật Hướng cũng biết được điều đó nên nó rất vui, cứ hể gặp có người kêu nó thì nó sẽ quay đầu lại cười thật ngọt ngào đáp lời, một chút cũng không than vãn hay oán trách.

Càng lớn, nó càng xinh đẹp động lòng người, khách nhân nào cứ hể gặp nó là kinh động như gặp thiên nhân. Giọng nói của nó cũng càng hay, khi xướng lên tựa như nghe thánh khúc. Nhật Hướng từ đó cũng được người đời xưng là Hoa Đán của Hồng lâu, bất chấp cả giới tính của nó.

Thời điểm Nhật Hướng tròn mười tám tuổi, người muốn rước nó về dinh điểm không xuể kể không hết, ngay cả thái tử cũng muốn lập nó làm thê làm thiếp. Nhưng nó cứ nhất mực không chịu, Tú Bà xuống khuyên nhủ cũng không muốn, hỏi ra thì mới biết nó đã có người thương rồi. Dù không cam lòng, nhưng Nhật Hướng dù sao cũng là đứa nhỏ một tay bà chăm sóc, nhìn nó lớn lên, Tú Bà yếu thế đành chấp nhận cho hai người Nhật Hướng se duyên.

Khổ nỗi lúc đương thời chiến tranh loạn lạc khắp nơi, người chết dày đặc, cái bệnh cái đói. Người Nhật Hướng thương lại là thiếu soái nắm binh lính của triều đình, cứ thế bị vua bắt đi đánh giặc rồi cũng tử trận ngay chiến trường. Nhưng Nhật Hướng lại không biết, nó tâm tư đơn thuần, lại không biết người yêu của mình bị ép đi lính, những người lúc trước theo đuổi nó giờ thấy cảnh này liền châm dầu vào lửa, bảo nó bị phản bội rồi, người nó thương đã phản nước đi cưới công chúa của nước giặc. Nhật Hướng nghe vậy, trái tim như bị dày vò, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, nó không nghĩ người mình yêu nhất cả cuộc đời lại phản bội mình.

Tối nọ, Nhật Hướng ngắm ánh trắng tròn trên bầu trời sâu thẳm, nó tự hỏi.

Như nào là yêu, thế nào là hận?

Hỏi thật lâu, quân đã đi mất, nó nghĩ mãi rốt cuộc khóc nấc cả lên. Ấy vậy mà khi giọt nước mặt đầu tiên nhiễm lên đôi mắt ngọc của nó, một cánh tay tối đen như mực chậm rãi duỗi ra, lau đi giọt lệ ngọc này.

Nhật Hướng nó vừa cảm thấy kinh hoảng, vừa cảm thấy bàn tay này thật quen thuộc.

Nó như có như không lấn vào bóng tối, đôi tay nhỏ run rẩy nhẹ nắm vào đôi bàn tay đen nhánh kia, chợt nó khóc nấc lên, đúng rồi, phải rồi, nó biết là ai rồi.

Chủ nhân của đôi bàn tay ôn nhu nuốt ve khuôn mặt như hoạ của Nhật Hướng, quân đã về.

Ta về thăm em
Kiếp sau ta không nhớ em được, ta không về thăm em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hinatashoyo