1. Kẹo

Cậu và anh quen nhau lúc 18 tuổi, thời điểm thanh xuân thanh thuần trong sáng, tình cảm dù non nớt chớm nở nhưng lại hoa lệ vô cùng. Anh mặc kệ định kiến xã hội, vứt cả cơ hội trong tương lai để ở bên cậu, Cậu cũng dùng cả tấm chân tình để đáp lại Anh.

Cái cảm tình ngọt ngào chân thật tuyệt đẹp biết bao...

Rồi vào một buổi chiều hoàng hôn thật diễm lệ, Anh nửa quỳ trao cho cậu chiếc nhẫn làm từ cỏ hoa, ngỏ lời yêu với cậu. Cậu cũng mĩm cười ngọt ngào, đồng ý nguyện ở bên Anh mãi mãi. Dù cái khung cảnh hoàng hôn có tuyệt đẹp ra sao, thì cậu trai với mái tóc cam đậm bồng bềnh cùng đôi mắt như chứa đựng triệu vì sao vẫn cứ tỏa sáng trong kí ức của Anh làm lu mờ mọi thứ.

Nhìn lại bây giờ, Cậu mặc vest trắng thanh thuần nhìn Anh tặng cho Anh nụ cười tựa như thuở niên thiếu. Anh cũng khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, cũng mĩm cười yêu chiều nhìn lại cậu.

Rồi cuối đầu trao cho cô dâu mặc váy cưới hồng phấn phía đối diện chiếc nhẫn vàng lấp lánh, cũng bày tỏ lòng yêu nàng qua từng câu nói đã thì thầm bên cậu lúc trước kia.

Cậu ngồi ở phía dưới, tay thì vỗ, miệng lại cười đầy đắng cay.

"Em nói sẽ yêu anh suốt đời, sẽ làm mọi thứ vì anh đúng vậy không?"

"Tại sao anh lại hỏi vậy?" Cậu không hiểu, đôi mắt vẫn chứa đựng bóng dáng của Anh

"Chúng ta chia tay đi..."

"..Tại, tại sao chứ?" Cậu đau khổ bám víu cọng cỏ cứu mạng cuối cùng

"Anh muốn có con.."

"...Anh đã hứa muốn chăm sóc em cả đời rồi mà-!"

"Anh xin lỗi, cô ấy cần anh"

"..." Cậu không nói lấy một lời, đôi mắt ngập ánh sao cũng ảm đạm hẵn

______________


Cậu cười, nụ cười ngọt ngào vẫn cứ như thời niên thiếu, trong đôi mắt ngập tràn những vì sao bé nhỏ.

Dòng nước xiết chảy mạnh, xúc cảm ở chân cũng theo dòng nước dần trở nên tê dại. Đôi mắt nâu ấm nhìn vào bầu trời thâm trầm thần bí, từ từ thả mình theo dòng nước buốt giá.

Mặt trăng nhìn vào cậu, hắn không cam lòng, liền giữ cậu lại, tay đưa ra một đóa hoa trắng.

"Cậu hãy cho người mình yêu ngửi đóa hoa này, người đó sẽ đáp lại cậu"

Nhưng Cậu vẫn cười thật ôn nhu, từ chối lấy yêu cầu của Mặt Trăng. Với đôi mắt đẹp như hòn ngọc quý, duy mĩ lại thanh cao, cậu triều mến nhìn về đóa hoa trắng trong tay Mặt Trăng, giọng nói vẫn yêu kiều ngọt ngào như ngày xưa cũ.

"Kẹo giành về, vĩnh viễn không bao giờ ngọt"

Nhật Hướng, mãi mãi chìm vào mặt nước tĩnh lặng. Tường Dương, héo khô trước khi ánh sáng chiếu rọi cả linh hồn.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hinatashoyo